Phần l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AVADA KEDAVRA

EXPELLIARMUS

Tia sáng đỏ rực bay từ đũa phép của Harry chĩa thẳng vào vết thẹo còn đang nóng rát, mảnh linh hồn ký sinh trong cơ thể cậu suốt mười bảy năm đã tan biến cùng tiếng gào rú ghê rợn. không nhanh cũng không chậm Neville như được nhận một lời mệnh lệnh, từ lùm cây gần đấy phóng lên đâm thẳng thanh gươm của Godric Griffindor vào con mãnh xà. Rất chính xác một phát đứt lìa bay lên bầu trời, máu văng xung quanh văng cả vào khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bụi đất đã tái nhợt không còn sức sống.
Voldemort - chúa tể hắc ám hóa thành tro bụi.

Cả giới phù thủy đã được  hòa bình, những người chứng kiến đều có những cảm xúc: sững sờ, ngột ngạt. Draco chạy về phía thân ảnh nhỏ bé ấy hắn ôm chặt lấy, những người khác đứng yên bất động nhìn vào từng cử động của hắn - Draco Malfoy đang ôm lấy và rơi nước mắt vì Harry Potter - Người mà ai cũng tưởng hắn ghét cay ghét đắng suốt 6 năm trời.

Draco ghì chặt lấy thân thể đã ngừng thở, từng giọt nước mắt lách tách rơi xuống. Ai mà ngờ được, Draco Malfoy lại khóc, khóc vì cứu thế chủ. " Em đã hứa rồi, đừng thất hứa như vậy chứ Harry"

Ron và Hermione bước đến, mắt  đã đỏ au không nói từ nào chỉ lặng lẽ nhìn Draco đang ôm lấy cậu.

Ngày hôm đó là ngày vui của thế giới phù thủy nhưng cũng là ngày chứa đầy sự tiếc thương cho Đấng Cứu Thế Chủ. Ngày đó,  là một ngày mưa tầm tã, ai cũng đến dự tang lễ của cậu nhưng riêng hắn. Hắn không thể nào mà chấp nhận được sự thật...

   HARRY POTTER CHẾT RỒI.

Draco  bần thần nhìn qua ngoài cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống, đôi mắt mơ màng, khóe miệng nhếch lên" Vậy là em đã thất hứa với tôi rồi nhỉ?? Em là Đấng Cứu Thế Chủ mà, là một con người mạnh mẽ mà. Tại sao chứ" Lại một giọt nước mắt rơi xuống, hắn muốn nhìn thấy Harry, muốn thấy cậu bằng xương bằng thịt chứ không phải là trong giấc mơ, thấy rồi thì lại biến mất, muốn chạm vào khuôn mặt thuần khiết ấy nhưng nó lại tan vào hư vô trở thành cát bụi. Nó như cơn ám ảnh của hắn, giày vò hắn từng giờ.

"C..cậu chủ" con gia tinh riêng của hắn với đôi mắt mở to, thân người khép nép run rẩy nhìn.

" Gì vậy?" Khẽ nhíu đôi mày tinh xảo, xoa xoa thái dương mệt mỏi trả lời.

" C..có người bảo muốn gặp cậu"

"Không gặp" Hắn lại nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng.

"N..người đó còn bảo là nếu cậu không gặp thì cậu sẽ không gặp được Harry Potter lần nữa" Con gia tinh run rẩy, nó biết mỗi lần nói đến cái tên đó, cậu chủ hoàn toàn như một con người khác vậy.

" Cho vào đi" Hắn bất ngờ, tay chống cằm vội đút vào túi áo lôi ra một bình nhỏ sáng lấp lánh màu xanh lục bảo - màu mắt của người khiến hắn rơi vào lưới tình, thanh bạch và thuần khiết.

" Ồ, tưởng là ai. Hóa ra là cậu, Weasley. Cậu đến nơi của tên Tử Thần Thực Tử phản bội này vì cái gì vậy? Để chê cười gã si tình này hay sao?" Vừa nhìn thấy người bước vào, hắn mới thật sự bất ngờ, tại sao không phải là con nhỏ mọt sách mà lại là cái tên ngu ngốc, ngờ nghệch, nghèo nàn đi vào rồi cười cợt nhả trước mặt mình.

"Malfoy, tôi đến đây vì đứa bạn thân ngu ngốc của mình và nếu cậu chịu hợp tác thì chúng tôi có thể giúp cậu gặp lại Harry" Ron nhấc vai, dựa người vào ghế miệng nhếch lên

" Hợp tác?" Draco nhìn Ron, đôi mày tuy đã giãn ra nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn in trên người ngồi đối diện "Tôi chẳng có gì để hợp tác với cậu"

" Chắc cậu Malfoy đây đang giữ bình chứa linh hồn của Harry??" Ron ngồi thẳng dậy liếc nhìn vào đôi mắt xám tro chứa sự nghi ngờ, đã nghiêm túc hơn.

" Sao mày biết?" Hắn như muốn nhảy xổ vào Ron nhưng phong thái quý tộc lại không cho phép hắn làm thế.

" Ồ, chuyện đó không quan trọng bằng thằng bạn ngốc nghếch của tôi đâu, tôi có thể dùng bùa chú truyền tổ của gia đình tôi đưa cậu về năm tư"Ron nhìn Draco ánh mắt pha chút chế giễu.

" Tại sao không phải là năm nhất?" Draco nghi ngờ nhìn Ron.

"Tao tìm thấy trong kho, quyển sách tổ truyền của gia đình được cất giấu từ lâu, có lẽ nó xuất hiện lúc tao đang cần nhất để cứu  Harry" Ron thu ánh mắt lại vẻ mặt nghiêm túc để ra bàn một quyển sách đã có phần đã cũ nát." Chỉ có người mang dòng máu của gia đình tao mới có thể thấy nó và tao làm nó vì Harry"

" Vậy tao không đưa thì sao?"Hắn mở quyển sách rồi lại đặt lên bàn với lấy ly trà.

" Câu thần chú đó chỉ có thể đưa ta về khoảng ba đến bốn năm trước. Không thể hơn, và điều kiện cần là: Ba người còn sống và một phần của linh hồn của người đã khuất. Tao đọc được câu thần chú này ở đâu đó trong quyển sách và nó như một pháp trận vậy. Cho hỏi cậu Malfoy có hứng thú với truyện này không đây? Chắc cậu không từ chối đâu nhỉ. Vì Harry mà" Ron liếc mắt nhìn ly trà rồi ngả người vào ghế nhìn Draco khóe miệng nhếch lên chứa đầy sự xảo quyệt.

" Tại sao lại là tao chứ không phải con nhỏ...Granger" Hắn nhìn.

" Bồ ấy sẽ lo liệu việc ở nơi chỗ này, và trận pháp này chỉ đưa được linh hồn chứ không phải cả thể xác" Mắt của Ron ánh lên chút xót xa, tay gõ lên bàn đầy ý vị " Tôi và cậu sẽ đi. Hermione ở đây sẽ làm cho họ nghĩ là chúng ta chết rồi và tôi cũng có thể đem một phần ký ức của cô ấy trở về quá khứ nó tương tự như chậu tưởng ký vậy, chỉ cần một giọt nước..."

"Còn Blaise cũng mang cậu ta đi sao?" Hắn đã từng coi thường người này nhưng có lẽ bây giờ phải nhìn hắn với con mắt khác.

"Chính xác. Chắc chắn phải mang theo rồi, tên đó như keo của muggle vậy, còn Hermione thì để bồ ấy thu xếp chuyện ở đây đi" Ron lắc đầu.

" Nói rồi? " Hắn nhìn.

" Đương nhiên, Vậy tao có thể cầm bình chứa hồn của Harry chưa? Mày biết tao sẽ không làm hại gì đến nó. Tao là đứa bạn thân của của nó" Ron chìa tay, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ Draco khẽ nhún vai giải thích" Năm ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu"

" Sao lại là năm ngày?"Hắn nghi hoặc đặt bình vào tay Ron

" Nghiên cứu và chuẩn bị, chắc cậu Malfoy đây cũng muốn nó hoàn thành một cách hoàn hảo chứ nhỉ. Đi đây không cần tiễn" Cầm được bình, vẫy vẫy tay tiến về phía cửa dáng vẻ bất cần.

Hắn nhìn bóng lưng ấy, sự nghi hoặc trên khóe mắt còn đọng lại và xen lẫn sự xót xa.

Hắn đã gần như là quên mất bốn ngày sau là sinh nhật của người mà hắn yêu thương nhất ' Tôi có thể thất hứa với em không vậy Harry? ' Hắn liếc mắt nhìn bên ngoài của sổ, mưa đã tạnh nhưng vẫn còn những đám mây âm u chực chờ mưa, nó giống hệt như thứ đang cuồn cuộn chỉ chực chờ trào lên ở trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net