Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước.

Nếu hỏi điều gì khiến Draco hối hận nhất, chắc chắn là buổi chiều cậu đặt chân vào nhà vệ sinh nữ trên tầng 7 của Hogwarts. Cuộc hội thoại vô ích với con ma Myrtle, và một Harry Potter hấp tấp chạy lao vào. Cậu luôn tự trách nếu hôm đó cậu chịu ở yên trong Phòng Yêu Cầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra; nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy nếu đó là điều Merlin muốn, thì dù cậu có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

Hồi năm lớp năm, ở nhà Slytherin từng có cơn sốt đi tìm soulmate. Linh hồn mỗi người đều có cho mình một soulmate riêng, nhưng chỉ có phù thuỷ mới có năng lực cảm nhận soulmate. Theo tư liệu biểu hiện, đại đa số phù thuỷ sẽ tìm được soulmate của mình thông qua các cách khác nhau sau khi đủ 14 tuổi. Draco đoán chắc phải tiếp xúc xác thịt thì mới cảm nhận được, chẳng hạn như một cái nắm tay hay một nụ hôn. Cha mẹ cậu là một ví dụ điển hình: Nghe nói đó là nụ hôn đầu của cả hai, trong một đêm khuya ở hoa viên Hogwarts, và mọi chuyện diễn ra đẹp đẽ tới mức khó tin.

Thời điểm Draco còn nhỏ - mặc dù bây giờ cũng không lắm. Cậu cũng từng mơ mộng tìm soulmate của đời cậu. Chắc là phù thuỷ nào cũng sẽ trải qua giai đoạn này: Lúc mới đầu cậu sẽ trộm ngắm các bạn nữ khác giới, thầm đoán xem ai có cùng cảm giác với mình. 

Có một khoảng thời gian rất dài Draco từng cho rằng cậu sẽ cưới Pansy, tại mỗi lần cô nàng gặp cậu là liền đỏ mặt, cộng thêm với việc cả hai đều khá thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Cho nên, mỗi lần đi học Draco sẽ thừa nước đục thả câu theo một cách cố ý hay vô tình mà  liếc mắt đưa tình với cô nàng vài cái. Mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau thì nhịp tim Draco sẽ gia tăng. Chắc đây là thần giao cách cảm, khi đó cậu sẽ khờ dại nghĩ thế đấy, bằng không sao nhịp tim cậu lại đập rộn ràng như vậy? Chậc, đây nhất định là thần giao cách cảm rồi, không thể sai được.

Và cho tới một hôm, khi mà bọn họ tụ tập thành một vòng tròn chơi trò chơi, thử xem ai là soulmate của nhau. Cứ thế cái mộng tưởng ngây ngô của Draco bị đập tan không chút lưu tình. Bọn họ quây quần ở phòng sinh hoạt chung, nam nữ từ năm 4 đến lớp 7 có cả, quy định là cứ hai người sẽ bắt tay từng người một xem có xuất hiện cảm ứng gì không. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết phương pháp này không đáng tin lắm, cơ mà bọn họ rất thích thú.

Draco trưng ra vẻ mặt không tình nguyện khi từng cô gái một nắm tay cậu, quả nhiên không chút phản ứng nào. Những người còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy, và rồi đến phiên Blaise và Pansy, hai người họ chỉ vừa chạm tay thôi là đã rụt về như bị điện giật, bốn mắt nhìn nhau hoảng sợ.

"Không phải chứ?"

Blaise nhìn tay mình, lại nhìn về phía Pansy đứng đối diện, người mang vẻ mặt không khác anh là nhiêu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Blaise lại lần nữa vươn tay, hỏi dò: "Muốn thử lại không?"

"Thử cái gì mà thử, đồ điên!" Pansy bống chốc tức giận, quát lớn vào mặt Blaise, xoay người chạy khỏi phòng. Vào lúc nàng chạy qua trước mặt Draco, cậu có chú ý thấy vành mắt đỏ hoe.

Mặt ai nấy cũng ngờ nghệch nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Theodore dùng khuỷu tay thọc Blaise, thấp giọng hỏi nhỏ: "Làm sao vậy?"

Người bị hỏi sờ mũi, có phần xấu hổ ho khụ một tiếng, nói: "Chuyện ngoài ý muốn ấy mà, nhỏ thôi...... Ờm, không nhỏ lắm. Tao đi tìm cô ấy, chúng mày cứ tiếp tục đi."

Draco không biết ngày hôm đó Blaise đã nói gì với Pansy, tóm lại lúc sau mối quan hệ cả hai lại trở về như thường, như thể chưa từng có chuyện ban nãy xảy ra.

Và rồi một tuần sau, hai đứa đã bắt đầu hẹn hò, sinh nhật Blaise Pansy còn tự tay đan khăn tặng nữa, món quà mà anh khoe khoang suốt vài tuần.

"Tao nhớ hồi trước mày từng nói mày không thích Zabini." Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Draco nhịn không được đã hỏi.

"Thì cũng đúng, nhưng hết cách rồi còn gì?" Pansy nói, "Linh hồn của soulmate sẽ không quan tâm xem mày có thích nửa kia của mày không đâu, nó sẽ nói mày rằng: À, há, soulmate đây rồi, muốn phản kháng cũng vô dụng cả thôi."

"Tệ thế." Draco nhíu mày.

"Ban đầu tao cũng thấy thế đấy," Pansy nhún vai, "Nhưng rồi sau này tao phát hiện...... Hoá ra cũng không tệ lắm. Ít nhất Blaise đã hứa trong tương lai sẽ không có cô bạn gái mới nào, đương nhiên, nếu anh ấy dám, tao sẽ đi méc mẹ ảnh."

"Mẹ ảnh?"

"Chính xác, bọn tao đã nói việc này cho phụ huynh rồi." Pansy nói, "Là đề nghị của tao, vòng qua vòng lại ý chính là bọn tao đã bị trói dính chặt bên nhau, chí ít tao cũng phải tự chừa cho mình đường lui chứ, cũng tại Blaise khiến tao thiếu cảm giác an toàn quá."

"Cũng đúng......"

Pansy bắt đầu công cuộc quở trách Blaise có đủ loại tật xấu, nào là đôi tất mấy ngày không giặt cho tới tiếng xì hơi trong lớp học, lải nhải nhiều tới nỗi Draco sắp ngủ gật tới nơi.

"...... Cơ mà bánh kem chocolate ảnh làm ngon lắm he." Cô nàng bỗng nhiên nói.

Những lời này đánh tỉnh thiếu gia Malfoy, Draco quay đầu nhìn nàng một cái, giờ cậu có thể hoàn toàn khẳng định những tưởng tượng phù hợp của mình đã bị dập nát bét.

Hai linh hồn soulmate sẽ thực sự thích nhau sao? Có khi thế thật, nhưng Draco tin chắc ý tưởng tuyệt vời này sẽ không xuất hiện giữa cậu và Potter. Cậu từng hỏi Blaise và Pansy rằng cảm giác khi cảm nhận được thần giao cách cảm của soulmate là như thế nào, hai người đều bày ra vẻ tới khi nào cậu gặp rồi sẽ biết.

"Cũng không rõ lắm, Draco."

"Một cảm giác như bị điện giật ấy, rồi trong chốc lát mày sẽ thấy người đối diện cực kì đáng ghét." Blaise nói vậy đó.

"Cực kì cực kì đáng ghét."

Hai người kia nói được vài câu là lại luyên thuyên lạc đề, Draco buồn bực đảo mắt, nội tâm toan tính, thậm chí có phần hâm mộ. E là cặp đôi này sẽ là cặp đôi thành công nhất trường rồi, Draco nghĩ.

Tới năm học thứ 6, Draco từ chỗ Daphne biết được, ở Gryffindor cũng xuất hiện một cặp soulmate.

"Chính là thằng nhỏ Weasley và cô nàng biết tuốt," Daphne vừa ăn pudding vừa nói, "Không ngoài dự đoán, nhỉ? Pansy nói bọn chúng hợp nhau phết, nhưng mà tao nghĩ Máu Bùn với Potter có khi hợp hơn đấy."

"Tụi nó phát hiện kiểu gì?"

"Chịu? Dù gì cũng vập vào nhau rồi. Ây nha, tao khá tò mò cảm giác khi tiếp xúc với Potter là gì đấy, tam giác vàng mà có hai trong ba thành một cặp rồi thì nó ở giữa cũng hơi khó xử nhỉ?"

Đối với Draco, cái từ Harry này không tài nào khiến cậu hứng thú nổi. Nhưng khi nhắc đến tên tóc tổ quạ đó, cậu không khỏi nghĩ tới mấy loại hành vi từ đầu học kỳ đến nay của hắn. Hắn liên tục theo dõi, bám đuôi và quấy rầy khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Draco không khỏi thắc mắc có phải Harry đang cố tình trả thù việc cậu bắt nạt hắn suốt 5 năm học trước không đây, ý nghĩ này khiến thiếu gia Malfoy tởn tới già. Trong một lần tập luyện Quidditch, Draco vô tình liếc thấy Harry đang theo dõi mình trên khán đài, kết quả là tay cậu bị trượt, cả người mất thăng bằng bị treo lơ lửng với một cánh tay bám trên thân chổi. Cái cảm giác muối mặt không biết giấu vào đâu cậu sẽ không bao giờ quên, tối đó vì tức quá mà cậu còn nuốt không trôi cơm.

Draco ậm ừ đáp lại vài câu có lệ với Daphne, đứng dậy trở về phòng ngủ. Cậu nằm trên giường được mươi mấy phút là đã rạo rực đứng ngồi không yên, cho nên cậu quyết định mặc áo khoác đi đến Phòng Yêu Cầu. 

Vừa đi tới hành lang Draco đã nghe thấy tiếng cãi cọ, đám Gryffindor và Ravenclaw đang túm tụm lại, hai đội bóng hô hào những khẩu hiệu đối chọi cho đối thủ nghe, xong rồi lại doạ nạt qua lại. Vài ngày nữa sẽ có trận đấu Gryffindor-Ravenclaw, và thành thực mà nói, Draco chẳng quan tâm chút nào. Trong trận giữa Slytherin và Gryffindor cậu sẽ nhờ Herper thay mình thi đấu, còn bản thân thì sẽ lôi Goyle và Crabbe lẻn vào Phòng Yêu Cầu.

Có cậu nhóc nhà Ravenclaw hình như nhận nhầm người nên lúc mà Draco đi ngang qua nó đã hét lên một tiếng hù doạ, làm thiếu gia nhà Malfoy giật bắn cả người. Draco bị hớ khiến tâm trạng không tốt, bực bội đá tên nhóc kia một đạp làm nó sợ trốn vào nhà vệ sinh kế bên.

Draco hơi dừng bước chân, tuần trước cậu gặp Myrtle trong phòng vệ sinh này. Cô ả nói với cậu bằng vẻ tiếc nuối rằng, giây phút mà cô chết, cô cảm nhận được rõ dấu ấn của linh hồn soulmate tương xứng với cô đã tan vỡ.

"Nè, ý tôi không phải là ảnh chết đâu, ý tôi là dấu ấn của ảnh trong linh hồn của tôi đã biến mất thôi."

"Phải không? Tôi nhớ không lầm sự tồn tại của hồn ma đều là dấu ấn do những phù thuỷ đã chết lưu lại trên thế giới mà."

"Dấu ấn là cách nói chung thôi. Nói tóm gọn, khi cậu chết rồi, soulmate định sẵn cho cậu sẽ chẳng còn là của cậu nữa. Vì đơn giản là cậu đã chết," Myrtle buồn bã nói mà không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Draco, "Rồi ảnh sẽ quên tôi, giống như bao cô gái ảnh từng quen...... Trời ơi, đau lòng làm sao."

"Biết đâu đó cũng là một việc đáng mừng."

"Cái gì?" Myrtle không nghe rõ.

"Không có gì," Draco lập tức lấp liếm, "Tôi chỉ nói, chắc tôi sẽ không chết đâu."

"Giỡn mặt hả?" Myrtle nhìn cậu như thể đang nhìn một thằng ngốc, "Ai rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật của tạo hoá."

"Không phải tương lai, là hiện tại, sẽ sớm thôi......"

Draco đi đến trước bức tường thông với Phòng Yêu Cầu, ngẩng đầu lên, cậu chưa từng thấy bức tường này cao lớn đến thế, lạnh lẽo tới vậy, bức ép tới mức thở không thông. Lần này cậu không kéo Goyle và Crabbe theo, bọn chúng chỉ là lũ vô tích sự, nhưng Draco cũng thế mà không phải sao? Cũng vô tích sự và chẳng làm nên trò trống gì. 

Draco đứng chôn chân ở đó ngơ ngác một lát, cuối cùng chọn cắn môi bước vào. Nhưng chỉ cần vừa trông thấy chiếc tủ to uỵch kia thôi, cái cảm giác nôn mửa ấy lại trào dâng. Chịu đựng chưa được một phút Draco đã phải rút lui, dựa vào bức tường run bần bật. Phía xa còn truyền đến tiếng ồn ào càng khiến cậu bực bội, nhưng mà hết cách rồi, chuyện làm cậu bất lực còn đầy rẫy kia kìa. Có lẽ việc cậu sống sót chính là ơn từ chúa cao rồi, còn thở đến giờ cũng may mắn lắm......

Draco từ tốn đứng dậy, từng bước đi xuống cầu thang, quẹo vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh trên tầng 7 này khá ít người dùng, bồn rửa mặt bám đầy bụi, nhưng lúc này đây Draco chẳng còn tâm trạng mà để tâm. Myrtle lơ lửng từ trên trần nhà, ngân nga một bài hát không giai điệu. Cô ả vừa thấy cậu thì đã xà xuống an ủi, hành động này khiến cậu nghĩ mình không khác gì một đứa oắt con, yếu ớt và non nớt. Draco nhớ lại những lời Myrtle từng nói với mình, chậc cũng chẳng mong đợi gì hơn. 

Myrtle tới tận lúc chết cũng không gặp được soulmate của mình. Nếu soulmate của cậu cũng thế thì sao? Lúc quan trọng nhất cần đối phương xuất hiện mà không xuất hiện, thì tốt nhất đừng bao giờ ló mặt ra.

Nhưng Draco vẫn ôm chút ít hi vọng, cực kì, cực kì yếu ớt, giống như ánh nến giữa đêm đông.

"Không...... Không......"

"Thôi nào," Âm thanh dịu dàng của Myrtle khẽ khàng bên tai, "Không sao đâu...... Nói cho tôi biết đi...... biết đâu tôi có thể giúp......"

"Không ai giúp tôi được," Draco thổn thức, toàn thân theo từng đợt nấc mà run rẩy, "Tôi không làm được...... Không làm được...... Không thể...... Nhưng mà nếu không nhanh lên...... Gã sẽ giết tôi mất......"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống vũng nước bẩn, Draco ngẩng đầu, cả người giật bắn mình. Trong gương phản chiếu hình bóng của một cậu trai, đang đứng cạnh cửa phòng.

Draco theo bản năng rút đũa phép trong túi bắn chú, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy trên mặt cũng chẳng màng. Harry cũng chĩa đũa tự vệ, phép thuật của Draco đánh hơi trật, nó bắn trúng đèn tường sau lưng harry. Chiếc đèn nổ tung một tiếng, ánh sáng nhấp nháy vài lần rồi chớp tắt. Draco né chùm tia sáng do Harry phóng tới, giơ cao đũa phép trong tay...

"Dừng lại, đừng đánh nữa!" Tiếng thét chói tai của Myrtle lơ lửng trên đỉnh đầu họ, âm thanh của cô vang vọng trong phòng tắm lạnh lẽo, "Đừng đánh, dừng lại đi!"

Cùng một tiếng nổ lớn, thùng rác phía sau Harry nổ tung, túi rác bên trong bị xé thành từng mảnh nhỏ. Harry nhảy một bước sang bên phải, bùa khóa chân hắn vừa phóng nảy ra khỏi bức tường sau tai Draco và làm vỡ cái bồn bên dưới Myrtle. Cô ả hét lớn, nước từ bồn rửa mặt ào ạt chảy đầy sàn, gót giày Harry bất chợt dẫm vào miếng đá vỡ, hắn lập tức trượt chân, Draco mặt mày vặn vẹo nhân cơ hội la lớn: "Cruci...."

"Sectumsempra ( Cắt Sâu Mãi Mãi )!" Vào lúc Harry ngã xuống đất, hắn vừa kịp hét lên, vung cây đũa phép một cách điên cuồng.

Chùm sáng lập tức đánh trúng trước ngực Draco, chớp nhoáng thôi, Draco cảm giác mình bị chém bởi vô số nhát dao vô hình. Mặt, ngực bị thứ gì đó nóng hổi nhớp nháp tuôn ra như suối, chiếc áo sơ mi trắng chẳng mấy chốc đã nhuộm đẫm máu, mặt mày cậu cũng bị bao bởi lớp máu đỏ chót. Draco ôm chặt lồng ngực, lảo đảo lùi lại hai bước, bùm một tiếng ngã xuống vũng nước ngập trũng, đũa phép trượt khỏi bàn tay vô lực mềm như bông.

Draco nằm đấy, nằm trên mặt đất run rẩy không dứt, vũng nước ôm lấy cơ thể cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cơn đau khắp cơ thể tăng dần tăng dần, cuộn xoáy khuấy động trong lồng ngực. Còn một cảm giác khác, một cảm giác rất lạ, nó không xuất phát từ cơ thể này, mà nó quấn quanh linh hồn Draco, như thể linh hồn cậu đang bị ai đó móc ra, chạy dọc cơ thể như một dòng điện cao áp. Đau quá...... Sao thế này? Tim Draco nhảy loạn xạ, y chang lúc bị cơn sốt bật thình lình  hành hạ, tiếng la hét giãy giụa trong người trào đến cổ họng lại không thể cất thành tiếng, không, cậu biết đây là cảm giác gì...... Không, không......

"Không..." Cách đó không xa có một bóng người nghiêng ngả, chậm rãi dịch từng bước đến trước mặt, Draco không nhìn rõ gì nữa, lông mi cậu bị máu - nước mắt - mồ hôi dính khít lại, mùi máu tanh tưởi khiến cậu không tài nào thở nổi.

"Không... tao không..."

Một loại cảm giác ngứa ran, một cảm giác như bị điện giật.

'Rồi trong chốc lát mày sẽ thấy người đối diện cực kì đáng ghét.......'

Draco run run, tựa như toàn bộ cơn bão lũ trên thế giới dồn hết vào, ồ ạt lao về phía cậu, đẩy linh hồn của cậu tới trước bờ vực địa ngục. Người kia quỳ xuống cạnh Draco, ngực cậu nóng thật, cũng đau quá, như đang bị đốt vậy, làm ơn đừng chạm vào...... Đừng chạm vào......

"Giết người! Giết người trong phòng vệ sinh! Giết người rồi!" Myrtle thét lên tiếng ré đinh tai nhức óc, bay ra khỏi phòng vệ sinh. Rốt cuộc Draco cũng trông thấy được vết sẹo trên trán người nọ, đỏ đến loá mắt, còn cả đôi mắt màu lục ẩn sau cặp kính dày cộp. Thế là không phải mơ rồi, cậu tuyệt vọng nghĩ, trái tim cậu còn đau lắm, đau gấp vạn lần so với điện giật.

Cậu nhất định phải tẩn cho Blaise một trận nhừ tử. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu Draco nảy lên ý nghĩ này, còn cả Potter...... Potter......

Ngọn nến đêm đông bị gió lạnh thổi tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net