Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Anh nghiến răng muốn nhặt đại một cái gối bên cạnh để trút giận, kết cục lại bị con người say ngủ bên cạnh làm cho khựng lại.

Harry.

Draco thở dài. Làm sao anh lại quên mất cơn ác mộng hằng đêm dày vò anh cơ chứ.

Lửa trong lò sưởi vẫn tí tách reo. Draco thở dài, xoa xoa mái tóc mềm mại của Harry. Hắn nheo nheo mắt ngái ngủ nhìn anh.

"Sao vậy?"

"Mơ vớ vẩn thôi." Draco xua tay "Tôi xuống bếp lấy nước nhé?"

"Ừ, máy nước nóng ở cạnh bàn bếp, còn nếu anh muốn nước lạnh thì trong tủ lạnh có đá đấy." Harry lười biếng hôn lên trán Draco "Đừng có đi lung tung đấy. Tôi chờ anh về mới ngủ tiếp."

Draco bật cười, choàng tạm cái áo sơ mi của Harry vào rồi đi xuống bếp.

Lấy cho mình một cái ly sạch trên giá, Draco phân vân một hồi rồi cũng lấy trong tủ ra vài viên đá thả vào ly. Nước lạnh trôi xuống cuống họng xoa dịu cảm giác nóng nảy và bực tức. Draco bám tay vào bàn bếp, thở dài một hơi.

Giấc mơ lần này lạ quá.

Chẳng có cụ cố, chẳng có quá khứ, chẳng có ký ức gì cả. Chỉ có anh đứng giữa hành lang dài tối tăm. Kể cả trong những giấc mơ trước đây, chưa bao giờ mọi thứ trở nên im lặng như thế. Draco đã chạy, chạy mãi rồi cứ thế mắc kẹt trong mê cung hành lang. Rồi những tiếng cười man dại cất lên đuổi theo anh như những con thú săn mồi, bám hoài không dứt. Duy chỉ có mùi gỗ thông thoang thoảng vẫn còn đây.

Draco thở dài. Bỗng dưng lại cảm thấy bất an.

Trở về phòng ngủ, Draco giật mình khi nghe tiếng két khẽ khàng vọng đến từ cuối hành lang.

Tiếng động gì vậy? Cửa sao? Không phải Harry ở một mình sao?

Draco nắm chặt đũa trong tay, nín thở tiến về phía cuối dãy. Một cánh cửa màu đen nằm im lìm ở đó, tối tăm.

Tiếng động vừa rồi hẳn vọng ra từ đây đi.

Draco trầm ngâm một hồi. Harry nói hắn ở một mình, vậy tiếng động ban nãy là gì? Trong nhà cũng không giống đang nuôi chó mèo. Nếu bị đột nhập thì cũng quá khó tin rồi. Làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến độ đột nhập nhà một thần sáng chứ.

Draco nhăn mày, rồi đột nhiên giãn ra, trái tim anh như rơi tõm xuống dạ dày.

Liệu có khi nào kẻ này đi theo anh?

H vẫn còn theo dõi anh kể từ lúc còn ở nhà hàng. Draco sợ hãi chùng xuống. Vậy có khi nào gã theo dõi anh về tận đây không?

Draco cau mày. Không thể để chuyện của anh và H liên lụy tới Harry được.

Draco nâng đũa lên, chĩa vào ổ khoá.

"Aloha...."

Câu chú còn chưa kịp phóng ra, cánh cửa đã nghiêng chệch khỏi bản lề, nó vốn không khoá.

Draco thở phào, hẳn là tiếng động ban nãy là gió thổi khiến cửa kêu thôi. Chắc do anh thần hồn nát thần tính rồi.

Tiện tay đóng cánh cửa lại, Draco toan quay người bỏ về phòng, nhưng thứ mà anh thấy ở bên trong khiến anh có lẽ cả đời này cũng không quên được.

Draco đẩy cửa ra, phất tay khiến cây nến trên tường bùng cháy. Thứ ánh sáng leo lét chiếu lên những bức tranh trên tường, trên bàn, trên giá vẽ, trên sàn nhà. Một bức tranh quay lại nhìn anh, mỉm một nụ cười hiền:

"Chào cậu, Draco."

Gương mặt trong tranh sao có thể không quen. Tại vì từng cái, từng cái một, tất cả mọi thứ.

Đều là khuôn mặt của Draco kia mà.

Tất cả các bức tranh đều là những bức sinh hoạt hàng ngày. Động có, tĩnh có, cười có, khóc có, mà bên dưới mỗi bức, đều là nét chữ kí quen thuộc.

Draco Arcturus Malfoy, vẽ bởi Harold James Potter.

Draco sửng sốt ngã phịch xuống sàn, mà tiếng nói như ác ma phía sau lưng vừa hay vang lên.

"Tôi đã nói em đừng đi lung tung mà, Draco." Harry tựa người vào cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net