Chap đặt biệt: Cedric Diggory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi"

"Phiền em gọi tên tôi lần nữa được không?"

"Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh"

"Tôi sẽ bước từng bước đến bên em"

"Vẫn bên em....."

Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen tôi ngồi bên góc tường ấy trằn trọc suy nghĩ về em về cô gái nhỏ có nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày ấy mà tôi vô tình thấy được khi em đang tự mình khiêu vũ bên cạnh hồ đen. Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp đến lạ lùng như vậy, tôi không biết em nghĩ như thế nào về tôi nhưng có lẽ tôi đã chợt phải lòng em mất rồi. Dù không muốn tôi cũng phải làm quen với nó, lại một tiếng chuông vang lên bắt đầu trong mỗi bữa ăn tôi đều tìm kiếm hình ảnh của em rồi chợt nhìn thấy bóng hình lẻ loi của em bước vào sảnh đường hôm nay dường như em không cười nữa trên đôi mắt của em thể hiện một nổi buồn không nguôi tôi biết rằng em có lẽ được gọi là "máu bùn" khi được xếp vào nhà Slytherin một ngôi nhà toàn là quý tộc họ khinh miệt em, đàn ép em hay tẩy chay em tôi đều biết hết. Nếu em được vào nhà chung với tôi có lẽ em sẽ luôn mang nụ cười trên môi nhưng không vì thế tôi đã bắt đầu thử tiếp cận em. Khi em vô tình đụng vào tôi trong thư viện tôi đã nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng dìu em lên hỏi han em một cách nhẹ nhàng. Mới đầu em còn khá dè chừng và phòng bị với tôi nhưng từ từ em bắt đầu mở lòng ra tôi và em lúc nào cũng đi bên cạnh nhau cùng nhau học, cùng ngồi tâm sự bên cạnh hồ đen hay dành thời gian chơi những trò chơi thú vị.

Nếu không có nó chắc tôi sẽ sụp đỗ mất, đã cùng nhau cười vui vẻ, đã từng khóc cùng nhau những cảm xúc giản đơn là những gì tôi có được với em. Ngày càng tin đồn nhiều hơn ở trường và em bắt đầu tránh mặt tôi mặt dù tôi đã cố gắng có thể nói chuyện với em. Lúc ấy trong lòng tôi đầy rối loạn khiến tôi không thể nào đối mặt với em. Khi đó tôi sẽ nhìn thẳng đôi mắt của em và nói rằng tôi nhớ em rất nhiều. Trong kí ức đầy mê hoặc ấy tôi nhìn thấy em cặm cụi nhảy dưới cơn mưa đôi mắt em vô hồn cùng đôi chân rỉ đầy máu tươi, khi sương mù dần phai để tôi chạy đến với em bằng đôi chân ướt sũng..

Ánh trăng hôm nay trong thật trống vắng như đang lặng lẽ rơi lệ trên bầu trời đêm. Dẫu biết rằng bình minh sẽ mau đến thôi tôi vẫn muốn là ngôi sao bé nhỏ tỏa sáng trên bầu trời đêm của em. Ngày ấy chính khoảng khắc ấy nếu biết nó như vậy tôi sẽ níu lại nhiều hơn. Khi nào tôi sẽ đối mặt với em một lần nữa đây trong ký ức dần phai nhạt ấy tôi dường như vẫn đang nhảy trong cơn mưa tầm tã ấy về những kỷ niệm ngày đó hai ta từng bên nhau.Đằng sau nụ cười ấy khi em nhìn tôi trong tôi vẫn vẽ lên màu tím thật đẹp.Dù biết bước chân không thể mãi cùng nhịp tôi vẫn sẽ bước tiếp cùng em trên con đường này.

"Vẫn bên em......."

Hết chương đặc biệt rồi mọi người hãy bình chọn cho mình nhé💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net