Chương 2: Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang chìm vào trong suy nghĩ của mình nhớ về Lily, đôi mắt đầy buồn bã khi nhớ về nhiều chuyện về quá khứ về tương lai mà không nhận ra cô gái cạnh anh đang cử động người mình và dường như sắp tỉnh lại. Khi anh chợt nhận ra thì quay sang thì đập vào mắt anh là đôi mắt xanh biển đầy rực rỡ nó đẹp giống như mắt của LiLy vậy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của cô gái này có một nỗi lòng khó nói đang ngước lên nhìn anh gương mặt hơi e dè lên tiếng: " Hm xin chào!? Anh là...."

" Severus Snape"

Anh cất tiếng giọng khàn khàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khiến cô không khỏi lo sợ run run nhìn rồi cất tiếng nói tôi là Célia Delacour. Severus nhìn cô một cách nghi ngờ họ này hình như không phải là người Anh đúng rồi là một họ có nhánh phù thủy ở Pháp nhưng mà không phải truyền thống của họ này có  kết hôn với Veela sao "Hỗn huyết tiên nữ" à anh đã biết lí do vì sao anh không kiềm chế được rồi chắc là do sức mạnh của cô ấy nhưng mà nhìn cô ấy có vẻ sợ anh nhỉ gương mặt anh trầm lại nhìn cô nói:

" Tôi nghĩ đầu óc của cô Célia có thể bình tĩnh bước khỏi giường của tôi rồi nhỉ"

"A... vâng xin lỗi..."

Điều đó khiến Célia không khỏi luống cuống liền theo lệnh mà buộc ra khỏi giường trước khi giáo sư Snape chuẩn bị phun thêm nọc độc nhưng vừa mở chăn bước xuống chân vì không đủ lực đã té xuống giường hên là Severus nhanh tay chụp lấy cô rồi hai người té anh dùng mình đỡ cho cô thì đôi môi hai người chạm vào nhau khi chạm vào đất. Célia lần đầu trong tình cảnh này thì cực kì rối bời không biết phản ứng ra làm sao còn Severus thì khá sốc nhưng cũng bình ổn lại tâm trạng một cách nhanh chóng rốt nhất bổng Célia như một con mèo nhỏ rồi cất lên chất giọng nghe như đánh đòn của mình.

Có lẽ quý cô Célia không thể đi được một cách đàng hoàng mà phải để quý ngài độc dược tôi bế bổng như một đứa trẻ nhỉ, Severus liếc nhìn cô rồi khoé miệng nở một nụ cười lạnh điều đó làm cho Célia rùng mình hơn nữa liền cố gắng thoát ra khỏi ma trảo bàn tay của Severus nhưng có vẻ là anh không có ý định thả cô ra mà bước chân đến phòng tắm rồi thô bạo ném cô vào đó.

" Quý cô Célia có thể tự tắm cho mình mà không cần bàn tay quý giá của tôi giúp nhỉ"

Célia liên tục gật đầu rồi nhìn thấy quý ngài độc dược liếc nhìn mình rồi thô bạo đóng cửa phòng tắm như "ai mắc nợ anh ta mấy nghìn galleons " sau khi tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa cô mới thở phào một cách nhẹ nhõm rồi bắt đầu chuẩn bị công cuộc tắm rửa của mình nhưng sau đó chợt nhận ra là mình không có quần áo khiến cô lo lắng mà ngốc ngốc trong phòng tắm được cả tiếng đồng hồ.

Còn hiện tại Severus về trở lại phòng của mình rồi làm một cái bùa sạch sẽ để dọn sạch mớ hỗn độn trong phòng rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy người phụ nữ đó bước ra từ căn phòng tắm nãy giờ, hơi thở phập phồng sự tức giận không biết "đầu cự quái" của cô ta chứa gì nữa mà chưa tắm xong. Severus đang đứng trước phòng tắm và cho một cái bùa mở khoá để xông vào trong nhưng thoáng chốc anh lại đỏ mặt khi nhìn thấy cô gái không mặc gì anh lúc này đóng cửa lại giọng nói nhẹ nhàng hơn hỏi cô:

" Tôi có gì có thể giúp được cho cô không"

" Quần áo tôi không có....."

Vừa nghe cô trả lời Snape nhíu mày lại rồi chợt nhận ra mình đã quên điều này liền bước vội vào phòng vơ đại một cái áo của mình đưa cho cô thay. Một lúc sau Célia bước ra khi mặc cái áo của Severus dáng hình lòi lõm được tôn lên, đôi chân dài thẳng nuột cùng làn da dường như đang phát sáng tất cả hoà trộn lại như bức tranh thủy mặc của một mỹ nhân động lòng người điều đó khiến anh thẫn thờ gương mặt thoáng chút đỏ lên rồi quay đi ho nhẹ một cái.

" Cô... vào đây tôi có chuyện muốn nói với cô"

Célia liền bước đi đằng sau Anh từng bước một thì bỗng nhiên anh dừng lại một cách bất ngờ khiến đầu cô đâm vào lưng của mình một cái rõ đau. Severus vừa quay lại thì đã thấy cô ôm đầu thì miệng nhếch lên định phun ra nọc độc như mọi ngày thì dường như sững lại muốn nói nhưng chợt thôi. Anh bước vào căn phòng ngủ khi nãy với phía sau là Célia rồi ngồi xuống nói chuyện với cô.

"Chuyện hôm qua là như thế nào cô giải thích cho tôi được chứ"

" Hôm qua... h..hôm qua.. là.."

Severus khẽ nói với chất giọng khàn khàn của mình "Thưa quý cô Célia tôi hỏi hôm qua chứ không phải là h..hôm qua.." Célia nghe vậy càng lúng túng hơn gương mặt đỏ ửng đầy bẽn lẽn khó để trả lời làm sao mới phải. Vậy cô có thể kể rõ chuyện hôm qua cho tôi nghe được không. Tôi xin lỗi là do sức mạnh mà mỗi người mang dòng máu Veela có tôi không cố ý làm như vậy vừa nói sau Célia liền cúi đầu liên tục xin lỗi Severus. Vậy thì khi nào cô có thể rời khỏi nhà tôi nhỉ nghe anh nói vậy cô liền cầu xin anh cho cô ở lại vì nếu hiện tại cô ra khỏi nhà anh sẽ bị bắt đi mất. Nghĩ một hồi sau khi qua lời kể của cô thì Célia liền nhờ anh giúp  liên lạc với gia đình mình bên Pháp nếu được cô sẽ rời đi. Anh nghe vậy đồng ý ngay lập tức rồi đứng lên sửa soạn chuẩn bị đến Hogwarts giảng dạy không quên công việc là một giáo sư độc dược của mình.

"Tôi nghĩ quý cô Célia sẽ không gây bừa bộn cho nhà tôi trước khi tôi trở về nhỉ"

" Được....được"

Cô liên tục gật đầu khi nghe lời anh nói rồi anh bước bước xuống lầu đến gần chiếc lò sưởi nhà mình rồi dùng bột Floo di chuyển đi mất. Célia ngồi thẫn thờ một chút rồi đứng dậy bước xuống lầu nhìn xung quanh thì có vẻ hơi bừa bộn nên có đã lau chùi một ít bây giờ nhìn đỡ hơn rồi. Bỗng nhiên bụng cô reo lên ọc..ọc của tiếng đói bụng mà hình như vị giáo sư độc dược lại không để đồ ăn cho cô rồi. Cô đứng dậy đi xung quanh tìm những không bởi vì nơi đây toàn tài liệu, nguyên liệu liên quan đến độc dược. Cô thở dài một cái ôm chiếc bụng đói meo của mình nằm lên chiếc sofa định bụng là ngủ một chút nhưng cô ngủ lâu đến độ khi mà Severus độn thổ trở về nhà thì đã thấy cô nằm đó. Anh vừa định bước xuống hầm định nghiên cứu về loại độc dược mới thì nghe thấy tiếng cô thở một cách khó khăn nghĩ một lát anh mới chạm vào cô thì nóng quá. Hôm qua khi cô bị anh dày vò một trận bụng thì bị bỏ đói nguyên ngày không bệnh cũng lạ.

Anh thấy vậy liền ôm cô lên phòng rồi chế độc dược đưa cho cô uống nhưng từng giọt đều hẩy ra ngoài khẽ lưỡng lự một chút anh liền uống hết ngụm độc dược đó rồi hôn lên môi cô giúp cô uống thuốc sau đó đắp chăn rồi đưa cho cô một cái bùa sưởi ấm. Anh liền bước xuống chiếc hầm quen thuộc của mình rồi tiếp tục chế tác độc dược đến lúc anh nhận ra thì đã tờ mờ sáng mất rồi anh quyết định chợp mắt một lát trên sofa. Còn trên lầu cô đang ngủ thì cử động mở mắt ra người hơi mệt một chút nhưng cũng đỡ hơn hôm qua liền ngồi dậy bước khỏi phòng đi xuống lầu thì nhìn thấy Severus đang ngủ thì im lặng đứng nhìn anh không biết có phải cảm nhận được ai đang nhìn mình không mà anh mở mắt ra thì nhìn thấy cô đứng đó nhìn anh rồi mở miệng châm chọc cô.

" Tôi nghĩ đầu óc của cô có vấn đề mới bỏ đói mình nhỉ"

" Tôi.. tại...tại anh không để lại đồ gì cho tôi ăn"

Severus nghe vậy cũng thoáng chốc suy nghĩ một lát, lời cô nói cũng khá đúng thế là anh quyết định mỗi buổi sáng đều để lại bữa ăn cho cô ngoài ra anh còn căn dặn gia tính mang đồ ăn cho bữa trưa và bữa tối. Thế là trong thời gian đợi gia đình cô hồi âm thì chuyện này cứ tiếp diễn liên tục từ lúc sáng sớm anh rời đi thì cô đã ngủ còn lúc anh trở về thì cô ngồi đợi anh rồi cười cười mặc dù điều đó khiến anh chút mong chờ và trở về nhà thường xuyên hơn chuyện này tiếp diễn trong một tháng liền tục.

——————
Hết chương 2 rồi ạ..
Bình chọn cho truyện mình nhé💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net