42. Liệu em ấy có tới không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gellert POV:

Cái đấu trường giờ được lấp đầy bởi một dàn người Brazil đứng lên lập mưu, tôi quan sát từ ở một góc cạnh, quan sát từng gương mặt mỗi người mà tôi thấy.

"Ông ta không có ở đây." Queenie cười nhưng có chút thoáng buồn.

"Ừm..." Tôi nhìn tiếp, vờ như không hiểu cô ta vừa mới nói gì.

"Ý tôi là Dumbledore, tôi biết ngài đang tìm kiếm ông ta... nhưng mà ngài biết không... hai người rồi sẽ đánh nhau thôi và Aurelius ngày càng mạnh lên..."

"Ờ, tôi biết hết mà cô Queenie." Tôi ngăn cô ta nói tiếp, cảm thấy phát phiền trong khi nghe cô ta moi tim đen của mình.

Tôi ngưng nhìn đám đông và cố gắng chấn tĩnh cảm xúc của mình. Tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề, bàn về sự thống trị của phù thuỷ và đường lối nó mang lợi cho chúng tôi to lớn đến mức nào. Tôi thở một hơi thiệt sâu. Mắt tôi nhìn ở chính giữa đấu trường, chỗ đó sẽ là nơi tôi đứng phát biểu, cô Queenie sẽ đứng ở kế bên tôi, cầm cái đầu lâu Skull Hookah.

Tôi lập tức phi tới đó, sự tán dương từ khán giả mau chóng bùng nổ và tôi gật đầu vinh dự đón lấy. Tôi giơ tay của mình lên và ra hiệu cả đấu trường im lặng, âm thanh xôn xao dần dần tắt đi và cuối cùng là một sự im lặng.

"Kính thưa quý vị Đại biểu, quý vị khách quý. Từng người anh em, chị em, bạn bè tôi đang có mặt ở đây..."

Tôi mỉm cười, đón chào toàn thể đại biểu trong cuộc mít tinh lần này. Tôi cũng lười biếng nên không thích soạn một kịch bản mới lắm, tôi đành sử dụng lại bài nói cũ kĩ từ 9 năm trước. Liệu có phát chán không? Không, những gì tôi thốt ra cũng là điều tôi đang rất muốn nên nó chẳng bao giờ gây chán tôi cả.

"Các vị đến đây hôm nay, vì thèm một thứ gì đó rất mới... và rất khác biệt."

Tôi dừng lại một chút để vun đắp sự căng thẳng hồi hộp, cũng đồng thời để họ có thể ngấm thuần tư tưởng từ miệng tôi.

"Phép thuật chỉ nở rộ... chỉ trong linh hồn... cao quý."

Tôi nói tiếp, giữa khoảng cách ngắt nghỉ hơi đó, tôi tranh thủ liếc dọc trước đám đông mà tôi đang cầu nói. Họ có lí do cá nhân riêng nên mới tới đây, tôi chỉ việc sử dụng từng chữ một thật cẩn mật để đảm bảo dụ dỗ nhu cầu từng người một, không ai bất đồng ai.

"Người ta hay chỉ trỏ rằng... tôi ghét... những người phi pháp thuật..... No-Maj, Muggle, những người-không-đánh-vần-được..."

Những người ủng hộ mang dòng máu thuần huyết lao xao khi tôi nói ra nhưng sớm dập tắt khi tôi giải thích kĩ.

"Tôi không ghét họ... không hề, lí do là tôi không đấu tranh vì hận thù."

Tôi lại cười khoái trí thêm một lần nữa, cho họ thấy tôi không phải là một con quái vật như tôi xuất hiện trên mặt báo chí. Tôi cũng chỉ là muốn được tự do.

"Họ đã cản bước ta... nhưng chúng ta sẽ không chùn bước theo... Chúng ta, những người sống vì tự do, vì sự thật và vì tình yêu. Thời khắc đã đến để chia sẻ tiên tri của tôi về tương lai đang chờ đợi nếu ta không vươn lên đạt được mục tiêu xứng đáng của mình."

Một lần nữa đám đông đều ồ lên ủng hộ từng lời nói của tôi, vun đắp cho tôi một niềm vinh hạnh, một sự tự tin mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thiết được. Tôi mong anh cũng sẽ có mặt ở đây để lắng nghe. Thế nhưng, tôi để ý các quan chức bộ pháp thuật lẫn các Thần sáng đang trà trộn vào đám đông, cố gắng để mà đập tan buổi đầu quân này. Dĩ nhiên tất cả đều là người Anh, cho một tay anh phái đến.

"Lại là bọn chính phủ Anh quốc... tao đã nghĩ, đúng là ngay bọn mày lại tới đây nộp mạng thêm một đợt nữa."

Tôi nói móc chúng, mọi người nhìn chúng một hồi rồi rút đũa phép ra.

"Các vị bằng hữu, tôi không muốn các vị phải tấn công."

Tôi ra lệnh, bước tới gần một người mà tôi lại nhận ra được, chín năm trước không thể lầm đâu được, cái thằng mà được Dumbledore yêu mến, mang cái nhãn mác "Học trò cưng nhứt của Dumbledore", tên là Newt Scamander.

Đám đông nhìn tôi bối rối, và đút cây đũa trở ngược vô túi quần. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của Newt trong lúc bước tới, nó đang lảng tránh và không thèm nhìn tôi luôn.

"Nhìn mặt tao này Scamander." Tôi nạt nộ, cơn giận sẵn đã làm tôi muốn phát run khi mắt nó chịu nhìn mặt tôi, "Đi kể cho Dumbledore biết là tao không dễ dàng bị gục ngã thế đâu." Tôi chỉ đơn giản bảo nó thế thôi, mong từng câu chữ đó ngấm được vô đầu nó, đồng thời mong nó đem lời nói này của tôi và dáy lên sự sợ hãi trước mặt Albus... đơn giản là anh tới đây cho tôi. Việc anh không có mặt ở đây làm cho tôi hết sức tức giận, tôi cần anh ra mặt ngay đây.

Tôi bước lên cầu thang và lại đưa sát miệng vào lỗ tai của thằng đó, "Cút xéo nào!"

Dù tôi muốn giết chết nó nhiều lắm... nhưng tôi cần phải cho Albus thấy. Nó vẫn ngây người đứng đó, tôi trừng mắt nó một cái, nó hoảng sợ và độn thổ bay mất.

Tôi tiếp tục về chỗ Queenie đang đứng cùng với cái đầu lâu, để nhìn ra từng công chức bộ pháp thuật một đang ở đâu nữa. Tôi mỉm cười, hết sức cần thiết, tôi phải làm điều này cho anh thấy. Chỉ một cái vẫy đũa duy nhứt, một luồng sáng màu xanh lục phóng ra và một người đầu tiên nằm xuống, gây ra một sự phẫn nộ to lớn.

Tôi dùng đầu đũa của mình tri triển xung quanh một đám lửa rực màu xanh nước biển ngay chỗ tôi đứng. Quan chức bộ pháp thuật bắt đầu tấn công tôi và những người chung phe bằng thần chú, những người đồng sự mau chóng chuyển sang chỗ tôi giúp tôi tự vệ. Tôi cũng chẳng cần ai giúp, tôi chỉ cần tập trung vào giết từng tên một thôi. Vì chúng ta không muốn một người đầy tớ trung thành bị vô tình tấn công trúng có đúng không?

Từng người một, tôi đã ra tay sát hại quan chức bộ pháp thuật không cần biết tội lỗi là gì. Việc này là dành cho Albus, tôi thúc anh phải tới đây để hai chúng tôi có thể giải quyết chuyện cho xong. Ba mẹ con nhà Carrow đứng bên tay trái của tôi, Vinda và Abernathy thì bên tay phải, Queenie ở đằng trước tôi và Credence ở phía sau.

Đám đông đã độn thổ rời đi trừ những người trung thành muốn ở lại đây để giúp tôi tự vệ. Nhiều quan chức bén mảng đi vào trong đám lửa thì ngay lập tức bị đốt đến mất xác, không thì cầm cự đó. Thân thể thì thương tích đầy mình, cuộc chiến dần trở nên chậm lại, không một người nào bên ngoài dám bén mảng lại gần chúng tôi.

Tôi dám chắc chúng sẽ về kể cho Albus ngay. Mọi thứ xung quanh giờ chỉ là một sự im lặng, không còn thần chú nào được tung tiếp nữa trong mấy phút và những người đồng sự của tôi nhìn xung quanh để tìm xem chúng đã bỏ đi đâu rồi. Đột nhiên, một đám người trong bộ pháp thuật độn thổ xuất hiện và phóng hàng triệu bùa chú cùng một lúc. Tôi nhìn thấy thành viên đồng sự của tôi đã dần thấm mệt và chúng tôi không thể cầm cự thêm được lâu nữa. Tôi chống trả bằng cách cản phá từng bùa chú một đang hướng về phía tôi. Chỉ với một cái vẫy cây đũa cơm nguội, là dư sức cản phá toàn bộ thần chú xung quanh và chúng tụ hợp lại ở phía trên sân khẩu, bùng nổ thành hàng chục vệt sáng bay tán loạn. Mặc dù tôi đã già nhưng tôi không dễ thấm mệt tới vậy. Những người hỗ trợ tôi đều tự vệ, còn tôi thì vẫn cứ phóng vài lời nguyền chết chóc vào đó, giảm bớt số lượng kẻ địch trên khán đài.

Sao mà anh vẫn không chịu ra đây? Tại sao chứ? Bộ anh không muốn gặp lại tôi nữa hay sao? Tôi đột nhiên tăng tốc giết chết hàng loạt lên, cơn giận đã làm tôi điên và tôi phóng càng lúc càng nhiều lời nguyền chết chóc hơn. Bộ pháp thuật đã nằm xuống là vì anh, chúng kêu hàng trăm người đến đây hiến mạng là vì anh dẫu cho chúng đã biết rằng, tới đây thêm một lần nữa chỉ có nước chết. Chúng vẫn biết nhưng không ngu tới mức đó nhưng vẫn ráng giúp anh thò mặt lại đây với tôi. Trong suốt một buổi trời, tôi cũng chẳng hề mệt, không, tôi phải kiên cường hơn và cứng rắn hơn nữa, thứ đó làm cho quan chức bộ pháp thuật vô cùng bất ngờ, chúng đành phải liều mạng và cũng bỏ mạng ngay tại đây.

Tôi đã giết gần một nửa đoàn quân rồi và một số đã bắt đầu tháo chạy. Aurelius không giỏi vung đũa cho lắm nên cậu ta đút bỏ túi luôn, còn Queenie thì vừa tự vệ vừa giúp cậu ta né bùa. Cậu ta nhìn tôi ra hiệu xin phép, tôi cho phép và cậu ta dùng quyền năng trong người mình. Một luồng ma thuật từ trong bàn tay của cậu ta phóng ra và thổi bay túi bụi những người còn đang đứng đó chiến đấu, những thân thể đã chết mòn trong đau đớn cùng với mình mẩy đầy vết cào xước chảy bê bết máu nằm la liệt trên nền nhà.

Chuyện đã khủng khiếp đến mực này rồi? Anh... sao anh vẫn chưa chịu tới đây?

Tôi cảm thấy đủ chán rồi nên ra hiệu dừng lại. "Chúng ta bỏ trốn thôi." Tôi nói một cách không còn cảm xúc nào nữa, dù trong tôi vẫn hình dung hàng chục cảm xúc khác nhau.

Nếu anh không thể tới đây thì đó là do đâu?

Thứ gì sẽ đem anh tới đây?

Thứ gì sẽ giúp tôi gặp anh lại một lần nữa?

-HẾT CHAP 42-

—————

Lưu ý: Các bạn đã biết vai diễn của Gellert giờ đã được recast sang ông chú ăn thịt Mads bên Hannibal, nhưng Chồn vẫn muốn nhấn mạnh là fic Chồn chỉ dừng lại ở phần 2, cho nên Chồn vẫn lấy hình của Depp để đưa lên, chứ không sử dụng hình khác ở các phần sau nhé.

28/11/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net