Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tới nơi này đã được 10 năm, Aiden trong thời gian này cũng đã biết được lịch sử ở nơi đây hoàn toàn khác so với nơi cậu từng sống 21 năm trước đó. Đặc biệt hơn là, càng lớn lên, ký ức của cậu về cái thế giới kia cũng dần dần phai nhạt, cậu đã từng hỏi qua Felic về điều đó và cô bé chỉ cười nói với cậu:

  "Không thể xuất hiện cùng lúc kí ức của cả hai thế giới được, nó sẽ khiến ký ức hiện tại của anh bị lẫn lộn với 'quá khứ', hoặc nặng hơn là anh có thể phát điên vì não bộ quá tải với lượng thông tin lớn như vậy. Nhưng không phải quên đi cũng rất tốt sao? Nó sẽ khiến anh chấp nhận cái thế giới mới này dễ dàng hơn đấy. - Felic cười khúc khích - Anh không nhận ra anh đang 'đồng hoá' với nơi này sao?"

  Mặc dù Aiden không muốn quên đi những người bạn cũ của mình, nhưng cậu biết những gì Felic nói là đúng. Aiden ngắm nhìn bản thân trước gương, không chỉ ký ức, đến diện mạo cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt hơi mủm mỉm và trắng hồng, đôi mắt ngọc bích sáng trong nay không còn bị cặp kính dày cộp che lấp nữa, mái tóc cũng trở nên gọn gang và mềm mại hơn. Đến cả chiều cao cũng có chút hơn bạn bè cùng lứa, điều này đã khiến cậu đắc ý rất lâu!

   *Cốc cốc*

- Ta vào được không? - Giọng Voldemort từ bên ngoài vọng vào, mang theo sự ôn nhu cùng sủng nịch.

  Aiden nghe thế liền nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, đồng thời nhích sang một bên cho Voldemort bước vào.

- Chào buổi sáng, phụ thân!

- Chào buổi sáng. Aiden, ta có chuyện muốn nói với con con. - Voldemort thu hồi vẻ ôn nhu, nghiêm túc nhìn cậu.

- Vâng ạ?

- Chuyện là ...< insert câu chuyện Voldy cần nói mà tác giả nào đó lười viết>.... Như vậy ta muốn biết ý con như thế nào? - Voldemort nhìn chằm chằm vào cậu.

  Aiden có chút bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh liền khôi phục lại vẻ thản nhiên của mọi khi. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện cậu bất ngờ là ...

- Con chỉ thắc mắc .... Tại sao đối phương lại chọn con? Con cũng là đàn ông mà?

  Vẻ mặt ông thả lỏng, cười nói với cậu.

- Cái này con nên hỏi trực tiếp anh ta.

==========================================================

  Voldemort vừa rời khỏi phòng liền nhìn thấy vị tóc bạch kim nào đó đang nghiêng đầu dựa vào tường đợi hắn. Voldemort cười nhẹ bước tới gần, thuận tay ôm lấy thắt lưng Abraxas. Abraxas tay đặt lên cổ hắn, hiếu kì hỏi nhỏ:

- Em cũng thắc mắc tại sao cậu chủ nhà Altetro lại chọn Aiden là bạn nhảy chính cho dạ tiệc đấy.

  Voldemort vẻ mặt lười biếng, dụi dụi đầu vào cổ Abraxas.

- Ta không biết.

- Có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ. - Abraxas cười châm chọc.

- Chúng ta tới Hẻm Xéo đi, ta nghĩ nên đặt may cho Aiden trang phục dự tiệc. - Nói xong hắn liền tao nhã nắm tay y bước đi.

- Được.

  Abraxas cũng không hỏi nữa mà bất đắc dĩ mà theo sau người kia. Ngưười này lúc nào cũng cưng chiều con mình hết cỡ a...

==========================================================

  Ba tiếng trước khi buổi dạ vũ bắt đầu, tại căn phòng hoa lệ nào đó trong trang viên Altetro...

- Này! Tên Felis khốn kiếp! Tại sao cái gì tôi thích đều thuộc về cậu thế hả?! - Một cô gái với mái tóc trắng ngả sang sắc tím nhạt đang trừng mắt chỉ tay vào người con trai đứng đối diện, người này có một mái tóc mang sắc tím tối tăm đến mức nếu không nhìn kĩ thì ai cũng nghĩ đó là màu đen. - Cậu cũng biết là tôi thích Aiden mà! Tại sao cậu lại nỡ làm tổn thương tôi như vậy ... - Cô gái kia còn giả vờ đáng thương, cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.

  Người con trai được gọi là Felis kia không để ý đến cô gái mà hoàn toàn chuyên tâm đọc sách, chốc lát lại nhấp một ngụm trà khiến cho quả đầu trắng tím nào đó tức muốn bốc khói. Mất một lúc lâu sau khi cô khống chế được tâm tình của mình, Felis mới chậm rãi nói:

- Mary, tôi không nghĩ việc chỉ vào mặt người khác là điều mà quý tộc nên làm.

  Mary nghe Felis nói xong thì thở một hơi để bình tĩnh lại, khí chất cao quý, tao nhã chưa duy trì được bao lâu liền lười biếng dựa hết vào người đàn ông tóc đen tuyền bên cạnh đang bất đắc dĩ nhìn Felis và Mary 'đấu khẩu'. Người kia ẩn ý mỉm cười.

- Có phải chính Aiden là người khiến cậu quyết định học ở Hogwarts không?

  Felis gấp cuốn sách lại không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Mary bỗng bật người ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hứng thú nhìn anh.

- Ah, Felis này! Cậu bảo Aiden là bạn nhảy mở màn của cậu?

  Tiếp tục gật đầu, mắt không thèm ngước lên.

- Vậy là cậu ấy sắp tới rồi! He he, tôi có thể chơi với cậu ấy mà đúng không? Mà nè Felis, tôi chắc chắn cậu ta sẽ cực kì ghét cái bản mặt liệt cơ của cậu luôn ấy, ai lại đi thích nhìn cái mặt cứng đơ như bức tượng suốt ngày cơ chứ ~.

  Felis nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi đứng dậy bước ra ban công, không thèm quan tâm Mary đang ngạc nhiên phía sau cùng người đàn ông tóc đen với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, người kia đứng dậy kéo theo Mary vẫn còn ngơ ngác ở đằng sau với vài câu lí nhí thoát ra: "Merlin... Felis...vừa... vừa ...".

  Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoài hai con người phiền phức vừa ra ngoài kia, không ai thấy được một nụ cười nhẹ cùng ánh mắt ôn nhu nhìn xuống dưới nơi người con trai với đôi mắt ngọc bích - chủ đề bàn tán của ba người bọn họ nãy giờ, đang tiến vào cùng một người đàn ông mắt đỏ anh tuấn.

========================================================== 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net