#6 : Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai con người sẽ tuyệt chủng, nhường chỗ cho một chủng loại khác xuất hiện và làm chủ thế giới.

--Giả thuyết ngày tận thế--

     Mấy ngày nay con bé và Helena chơi với con rắn đó khá vui. Chúng chơi trò trốn tìm, lăn lộn trên bãi cỏ và làm bánh cùng Helga. Alice vẫn cảm thấy Aria giống cái bánh mì.

     Bữa sáng hôm đó, mọi thứ đều thật vui vẻ, đến nỗi cái bánh của Helga đang nhảy nhót trên cái đĩa in hình bông hoa hồng vàng.

- Em làm sanwich bảy màu nè ! – Helga vui vẻ nói

- Wow ! Bảy màu thiệt nè !

- Ala ! Cảm ơn em đã chỉ chị món này nha ! – Helga

- Không có gì đâu, mai kia em chỉ chị món nữa đặc biệt hơn. – Alice, "Món ăn đặc biệt ở một nơi đặc biệt", con bé nghĩ.

Helga bưng đĩa bánh ra bàn, mọi người cùng ăn.

- Mai mọi người ăn gì nè ? – Helga hỏi

- Chị muốn ăn thử bánh mì vị việt quất ! – Rowena

- Được rồi, mai em sẽ làm thử.

- Helena ! Lát nữa con qua nhà ngoại nhé !

- Vâng !

     Con bé lại phải lủi thủi chơi một mình.

     Họ giải quyết bữa sáng rất nhanh, nhanh hơn thường ngày, dặn dò con bé rồi đứng dậy đi luôn, nhanh đến nỗi con bé phải nghi ngờ. Nó vội vàng nhét hết cái bánh vào miệng rồi lén lút chạy theo. Nó nghi ngờ bốn người họ giấu diếm gì đó mà không nói cho nó biết.

     Nó thấy họ rẽ vào một căn phòng nó chưa thấy bao giờ trên một hành lang mà nó chưa thấy bao giờ.

     Nhẹ nhàng bước đến bên cửa và nhòm vào trong, nó thấy họ đang đứng xung quanh một cái bàn cao, bàn bạc gì đó.

     Con bé bắt đầu bổ não bằng tất cả những thứ ngớ ngẩn nhất mà nó nghĩ ra : "Họ đang làm gì vậy ? Định đánh bom hả ? Hay là đốt nhà ? Mafia hả ? Hay là hacker ngầm ? .v.v...". Con bé bắt đầu thấy họ giống như những kĩ sư đang bàn công chuyện.

     Bất chợt họ mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài cửa, Rowena nói :

- Vào đi Ally, không cần lén lút vậy đâu !

     Con bé nghe vậy cũng mở cửa bước vào. Đó là một căn phòng rộng với đủ các thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Anh chị biết rồi sao ? Mà anh chị làm gì vậy ? – Alice hỏi, con bé lại gần chỗ bốn người họ.

     Godric chỉ tay vào tờ giấy to nhất trên mặt bàn khi con bé khiễng chân nhòm vào mớ giấy tờ, nói :

- Em xem này Aly !

- Một tòa lâu đài ? Nó làm sao ? – Alice

- Anh chị tính xây nó. – Helga giải thích

- Xây nhà để anh Godry với anh Sal cưới vợ ạ ? – Alice hỏi một cách rất ngây thơ

     Bốn người họ trừ Salazar đều lập tức muốn lăn ra sàn cười đến tắc thở. Helga vừa cười vừa cố gắng lấy lại giọng bình thường :

- Không phải vậy đâu Ala !

     Rowena lại liếc hai người họ, bụm miệng cười tủm tỉm :

- Nhưng có thể lắm chứ ! Đời đâu ai biết được chữ ngờ, lỡ như lại cưới thật thì... – Cô nàng muốn đánh sập cái bàn khi nghĩ đến đám cưới của hai người họ.

     Godric nói giọng "không thể tin được" :

- Sara mà cũng có người chịu cưới á ?

     Salazar vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy thấy chuyện này chẳng có chỗ nào buồn cười cả. Nhưng anh ấy cũng thấy khó chịu khi Godric tiên tri rằng mình sẽ ế, người như anh chắc chắn sẽ không ế.

     Helga nói sau khi đã điều chỉnh được tông giọng ổn định :

- Nó không phải nhà Ala, chẳng ai sống trong cái nhà to thế cả, nó là cái trường mà bọn chị định thành lập.

-----

Cãi nhau chẳng được cái tích sự gì cả. (Hãy choảng nhau đi.)

Cảm ơn vì đã đọc !

Chúc một ngày tốt lành !

Chớ có nghe những lời trong ngoặc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net