4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi, tôi lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nắng vàng xuyên qua ô cửa kính, yểu điệu khiêu vũ giữa chốn kim khâu vải thắm. Bìa sách nâu thẫm bị vầng sáng chiếu rọi, đẹp đẽ mà cổ kính lạ kỳ. Dường như cửa tiệm này khai trương đã lâu, khi nơi đâu cũng tồn đọng dư vị lịch sử.

Rồi, tôi đánh mắt về phía giữa tiệm. Một cậu nhóc tầm tuổi tôi đang đứng đó, xung quanh là những mụ phù thuỷ tấp nập phục vụ. Tóc bạch kim bóng bẩy, nước da trắng nhợt nhạt. Hai làn môi mỏng màu hồng phớt, chiếc cằm nhọn hoắt hếch cao, tư thái kiêu căng ngạo nghễ. Từ mấy điểm hết sức đặc trưng trên, tôi nhanh chóng nhận ra danh tính cậu ta.

Draco Lucius Malfoy, kế chủ của gia tộc thuần huyết số một Malfoy. Cha cậu ta đang hợp tác với Lưu Giai Đại Vệ, vậy nên tôi có điều tra chút ít. Theo thông tin được cung cấp, Malfoy là một thiếu gia được nuông chiều hết mực, mà gia tộc cậu ta vốn có truyền thống bao che thái quá cho người thân. Vậy nên tính cách cậu ta có chút ngây thơ ngốc ngếch, độc miệng nhưng không quá độc tâm.

Chẳng hiểu sao, tôi thấy bộ dáng kiêu căng của Malfoy trông đáng yêu lắm. Giống một chú mèo Ba Tư ngoài lạnh trong nóng, không phải sao? Tôi phì cười, đây sẽ là một người bạn đáng giá đây (trong trường hợp chúng tôi thân nhau được).

"Tiểu thư xinh đẹp, ra đây đo đạc nào!"

Malkin gọi tôi, trên tay bà là dụng cụ may vá. Tôi mím môi, tiến lên chiếc bục cạnh nơi Malfoy đứng. Chiếc thước bắt đầu luồn lách khắp người tôi, và, sắc mặt tôi dần trầm xuống. Tôi vốn ghét bị chạm vào cơ thể, Xử Nữ mà, luôn thích sự sạch sẽ và riêng tư. Hoặc dù không thuộc cung hoàng đạo trên đi chăng nữa, tôi vẫn thấy ghê tởm biết bao. Huống hồ, tôi đang bị sờ soạng một cách biến thái như vậy. Tay trái tôi đưa về phía sau, bóp chặt lấy thước. Lực đạo không quá mạnh, nhưng nhất định sẽ khiến nó đau đớn. Bằng chứng là sau tiếng rên vụn vặt của mình, thước đo cũng thành khẩn hơn. Đối với hành vi này, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng. Merlin chứng giám, bất lịch sự kinh khủng!

Xong xuôi, tôi lễ phép cảm ơn Malkin, ra ghế dài ngồi. Malfoy vẫn ở đấy, đo cẩn thận tới từng mi-li-mét. Các quý tộc thuần huyết cực kỳ coi trọng bề ngoài bản thân, không chịu nổi sự cẩu thả qua loa. Tôi cũng vậy, nhưng không đến nỗi thế. Hơn nữa, tôi đã đo số đo cơ thể tại phòng trọ rồi, chỉ là Malkin muốn xác nhận lại, bà ta muốn những bộ đồng phục thật hoàn mỹ. Nhìn Malfoy hất cằm, bộ dáng đáng yêu làm tôi muốn vãi linh hồn.

Ấy chết, cụm từ đáng yêu không dành cho một 'người đờn ông'.

"Này, con bé kia!"

Chợt, Draco Malfoy cất giọng. Dựa theo tầm nhìn thì là... đang gọi tôi sao? Nhưng tôi chưa kịp đáp lời, cậu ấy đã tiếp tục:

"Mặt tao dính gì mà mày... nhìn chăm chú thế?"

Nghe vậy, tôi thoáng ngẩn người. Từ khi có thể nhận thức tới giờ, tôi chưa từng trao cho ai ánh mắt vô lễ đến thế. Bởi vì là một quý tiểu thư, những hành động như vậy đã được tôi sớm cải thiện. Hoặc nếu tôi muốn quan sát ai đó, tôi cùng không nhìn người ta chòng chọc tựa vậy. Cho đến khi gặp giáo sư Snape - một người có được thiện cảm của tôi mà chính chủ chẳng rõ lý do. Cùng với Malfoy nhỏ, tên nhóc quý tộc dường như rất mực đáo để. Lẽ ra tôi phải thiếu thiện cảm với một kẻ ngây thơ như cậu ta, lạ lùng thật đấy.

Có lẽ hôm nay tôi đã trúng tà.

Nhưng nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Malfoy, lòng tôi lại tràn ngập hứng thú. Như một chú cáo tuyết bị cảm lạnh vậy, đáng yêu xiết bao. Môi cậu ta hơi bĩu lên, khuôn mặt tinh xảo xen lẫn ngượng ngùng và khó hiểu; một chút bực bội vì bị ngó lơ nữa.

"Vậy cậu có thể ngắm tôi để bù lại, tôi sẽ không ngại đâu." Tôi không trả lời, chuyển sang một vấn đề khác. Nhìn mặt Malfoy bắt đầu xuất hiện những rặng mây hồng vì tức tối, tôi phì cười. Nếu có một bé thú cưng là cậu ta, tôi nhất định sẽ cưng chiều hết cỡ.

"Mày... Mày..." Malfoy cáu muốn nổ đóm mắt, ngón trỏ run rẩy chỉ về phía tôi. Răng cậu ta nghiến chặt, tựa hồ muốn nhai nát tôi bằng chúng.

Đúng lúc, cửa lại bật mở, một thiếu niên rụt rè bước vào. Chỉ bằng một cái liếc thôi, tôi cũng thừa sức nhận ra cậu ấy. Những lọn tóc ngắn gợn sóng màu gỗ trầm, ủ rũ dưới ánh đèn. Đôi tròng mắt xanh trong veo, thẫm màu tựa rừng thông bạt ngàn. Làn da hơi tái nhợt và thân thể gầy gò, khoác trên mình chiếc áo sơ mi cũ kỹ. Không cần để ý tới vết sẹo hình tia chớp trên trán cao, tôi vẫn phát hiện. Chà, đây hẳn là Harry Potter lừng danh.

Tôi nghe thấy giọng của Malfoy, vẫn còn vài tia cáu kỉnh khi bị trêu tức. Cậu ta hoàn toàn bỏ qua tôi, nói thẳng ra là tiểu thư Lưu Giai đã bị kế chủ họ Malfoy cho ăn bơ! Malfoy bắt đầu trò chuyện, hoặc nói đúng hơn là khoe khoang với Potter. Bộ dáng của mấy tên công tử bột, hài ghê gớm. Lát sau, tôi lại hơi cau mày. Hình như Malfoy không biết hiện bản thân rất gợi đòn? Cảm giác cậu ta vẫn đang nói năng khá bình thường, nhưng vẻ ngạo nghễ đã ăn sâu vào huyết quản, khiến cho cậu khó lòng tỏ ra dễ mến. Hơn nữa được cưng chiều, Malfoy tựa con chim công xinh đẹp, muốn người ta trông thấy hết những hạnh phúc của mình.

"Draco, con đang làm gì?"

Là giáo sư Snape. Nét mặt ông hằn học khó chịu, giọng hơi gằn lên. Tôi thì bình thường, dẫu sao, Lưu Giai Đại Vệ hay đối xử với tôi như vậy lắm, hoặc có thể nói là quá đáng gấp nhiều lần. Nhưng Malfoy lại khác, sắc mặt cậu ta tái mét lại. Theo thông tin điều tra, Snape là cha đỡ đầu của Malfoy. Đối với ai giáo sư đều kém thân thiện là thế, cậu ta sợ cũng phải thôi, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

"Cha, cha đỡ đầu." Malfoy lắp bắp.

"Malfoy dạy con đi khoe khoang với người ngoài sao, dù nó là sự thật?" Dường như giáo sư đang châm chọc ai đó, "Sau khi về nhà con sẽ bị phạt, Draco. Vì Merlin, Narcissa đang quá chiều chuộng con rồi, hãy ra dáng một quý ông thuần huyết đi."

"Dạ, dạ vâng!" Đồ ngốc Malfoy sợ sệt giật bắn. Chắc cậu ta không nhận ra, Snape vốn đang ngầm bênh mình. Chỉ là giọng giáo sư nghe hà khắc thôi, chứ có gì đáng sợ đâu. Tôi buồn cười nhìn bóng lưng cậu ủ rũ, chầm chậm bước theo Malkin.

"Đi được chưa, Ruka?" Chợt, giáo sư quay sang hỏi tôi. Tôi hơi ngẩn người, nhưng cũng gật đầu thưa vâng. May mắn là cửa tiệm này có dịch vụ giao hàng tận nhà, tôi không muốn ê mông chờ đợi đâu.

"Cả con nữa, Draco. Ta vừa gặp cha con, ông ấy nhờ ta đưa con đi mua đũa phép luôn."

"Gì cơ, con mà phải đi cùng..." Malfoy trợn trợn mắt, cao giọng. Song, cậu lại ngắc ngứ khi không biết tên tôi (dù trước đó Snape có nhắc tới).

"Là Jane Ruka." Che miệng nở nụ cười điệu đà, tôi nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Đúng vậy. Cha đỡ đầu, sao con phải đi với Ruka!" Malfoy gật gù, rồi đỏ gay mặt càu nhàu. Còn tôi, tôi nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Nhìn sắc mặt của giáo sư Snape mà xem, đen hơn cả than đá! Malfoy đây là vô tình hay cố ý, và tên ngốc này có thật là quý tộc không vậy? Dám chơi trò kẻ tung người hứng với tôi trước Snape, tôi thì không lo lắng gì, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ ăn đủ!

"Draco!" Snape híp mắt, "Quá thiếu tế nhị! Tối nay con lập tức về chép phạt cho ta, sáng mai không nộp thì..."

Tôi thấy Malfoy run rẩy.

"— Ta nhất định sẽ nói chuyện này cho cha con."

Thôi được, xin khẳng định lần đầu và cũng là lần cuối, tôi hiểu lý do cậu ngốc kia có vẻ sợ điệu cười gằn của giáo sư nhất trần đời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net