Chương 1: Màu trắng, lập dị và một số điều quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lily White là một đứa bé hết sức bình thường sinh sống tại số 22 đường High St, Great Marlow, nước Anh cùng ông Pattrick White và ông Harvey Thompson. Nếu không kể tới việc nó cứ chút chút lại dở chứng liệng đá chọi bất cứ ai dám cả gan động chạm tới việc hai ông ba yêu dấu của nó tỏ ra thân mật ở nơi công cộng hay lỡ chân đạp lên đôi Jordan đỏ mới toanh của nó mà không thèm ngoảnh lại xin lỗi.

Cũng bởi vì cái tính nết nóng nảy, ưa gây sự đó của Lily, người dân khu Great Marlow cứ đồn đại miết đủ thứ điều về gia đình White-Thompson, rằng nào là nhà nó tàng trữ chất cấm, buôn bán ma túy bất hợp pháp cho tụi vô lại ở con hẻm cuối dãy. Không thì cũng phải phục vụ cho Đức Quốc Xã, rồi ít nhiều nhúng tay vào cái vụ tham nhũng gây sốc cực độ ở châu Mĩ. Thỉnh thoảng những chuyện tầm phào như thế này vẫn được Pattrick và Lily lấy ra làm trò tiêu khiển mỗi lúc rảnh rỗi chẳng có gì để làm (đặc biệt là lúc sân banh chật cứng người).

Vào những lúc không dành thời gian tản bộ ở công viên hay làm vài trận bóng chày, Lily (không hiểu vì sao) lại cực kì chuộng cái thú vui phá hàng xóm láng giềng của nó. Không tin ấy hả? Cứ đi dọc dọc mấy căn nhà màu trắng đầu dãy con phố High St hỏi cư dân ở đây là biết, tra khảo họ coi có phải cứ mỗi sáng họ bước ra xe chuẩn bị cắm chìa vào chiếc Ford Angelia đời mới nhất để lái tới chỗ làm thì bị một con nhỏ tóc trắng cắt kiểu pixie chạy xẹt qua vấy bẩn hết cả bộ vét bảnh nhất hay không. Mà đấy mới chỉ là một trong những vụ không đáng để liệt kê mà Lily đã từng thực hiện đấy nhé! Đã có những lần con nhỏ điên khùng dở trò tai quái khiến lũ trẻ trong khu hét kinh hoảng, chạy lăn tăn với cái móng heo dày cộp kéo lê dưới đất (hậu quả sau vụ này hơi ghê rợn nên nó chưa từng bao giờ tiết lộ cho ai trong ba nó nghe về vụ việc đã xảy ra).

Khỏi phải nói, mấy bà hàng xóm trong khu nó tức phát điên, đòi phản ánh lên Smith hói cho bằng được – ông này là tổ trưởng khu Great Mallow, mặt mày bặm trợn và cái đầu hói bóng loáng. Cơ mà Lily có e dè quái gì đâu, ngược lại nó còn khoái chí ra mặt, hai ông ba nó không những không cấm cản mà còn được dịp hè nhau cười hinh hích cách Lily dí thằng cu Michael chạy tán loạn khi dọa sẽ mách má nó vụ nó đem phi tán cái túi xách hàng hiệu mấy triệu đô của mụ hồi ban chiều.

Harvey rót vào tách một ít trà nóng, làm bộ nghiêm giọng nhận xét:

"Con đi hơi xa trong vụ đó."

Pattrick khịt mũi, đốp chát lại ngay:

"Anh chỉ giỏi làm bộ! Em thấy con bé quả là xuất thần khi đưa ra quyết định quất thằng đó một trận. Bà má của thằng đó đúng là mụ đàn bà khủng khiếp nhất trần đời! Bả cứ hăm he lúc em đi siêu thi rồi chê bai cái-vụ-anh-biết-thừa-là-vụ-gì-đó." Nói rồi, Pattrick ngã người ra sau ghế, xòe tay ra, chăm chăm nhìn móng mình. "Mụ già đó..."

"Dạ phải." Lily chớp lấy cơ hội hùa theo. "Mụ ấy không chỉ đối xử tệ hại vậy với con mà cả những đứa khác trong khu cũng thế."

"Ừ há, sao phải nhân nhượng trước kẻ như thế nhỉ?" Harvey nói giọng mát mẻ, rõ ràng là vẫn còn phiền lòng về những vụ phá phách đi quá trớn của cô con gái.

"Hì hì, Har giỡn chơi quài. Mà thôi, con vừa nhớ ra con có hẹn với đám Richard tập bóng rổ lúc 3 giờ rưỡi rồi, tầm 5 giờ chiều con về nhé." Lily chụp lấy cái túi đỏ bự chảng bằng một con chó săn đang nằm trên bàn, chạy vọt ra trước cửa nhà, lặn mất ngay sau đó.

Nó thảy cái túi lên vai, ngâm nga hát đoạn điệp khúc bài gì đó của nhóm The Beatles giữa lề đường. Hôm nay trời nắng đẹp, đến cả con Pitbull xấu đau xấu đớn của già Presley thường lao ra đớp mắt cá chân Lily trông cũng không đến nỗi nào. Quẹo phải, Lily băng qua thư viện thành phố, đi thẳng để bước vô sân bóng rổ.

"Yo Richard, tới lâu chưa?" Ngoài vài thành viên khác trong đội, Richard trông có vẻ như là người đầu tiên tới đây. Cái tên Richard này là một tay tướng tá hơi to con, cao tầm 6 foot mấy, mặt mày sáng sủa nhưng đầu óc lại đần độn rõ thấy. Nhiều lúc Lily hay tự hỏi chính nó mấy tên óc bã đậu trong đội mắc cái chứng gì mà lại bầu thằng cha này lên làm đội trưởng; nhưng đó chỉ là trước khi nó chiêm nghiễm được mấy đường chuyền đẹp hết chỗ chê của Richard. Ờ thì anh ta có tài năng, nhưng vẫn là một thằng ngu.

"Ờ, mới đến được có tí." Richard bỏ điếu thuốc xuống, chẹp miệng. Dừng lại một chút, Richard nhíu mày, hất cầm về chỗ nào đó đằng sau lưng Lily. "Con chó đó đi theo mày à?"

"Gì?" Lily cười khẩy, đưa tay gõ gõ lên chỗ thái dương. "Uống thuốc má mì đưa chưa?"

Richard tỏ ra hơi bực bội, gã gạt phăng Lily sang bên, nhấc bổng con chó giơ ra trước mặt nó, làu bàu:

"Nhìn cho rõ đi đồ nít quỷ lắm chuyện!"

Lily chớp chớp mắt nhìn chằm chằm con chó, giây sau nó tỉnh bơ đáp:

"Chắc chó nhà ai đi lạc thôi, cứ để đấy lát nó tự về nhà được ấy mà. Giờ chơi được chưa?"

"Ờ, chắc thế thôi."











"JOHN! Không phải tao bảo mày đừng có dộng banh cho nó bay ra ngoài hả?" Richard gào lên trong lúc quệt đi máu mũi đang chảy tùm lùm xuống miệng gã. Mới vừa tức thì, John lỡ tay dộng trái banh hơi mạnh khiến cho nó đập vào mũi và miệng Richard, làm thằng cha ngã lăn xuống đất, rống lên điên tiết. Trong khi John luống cuống không biết phải làm sao thì Lily đã vội phóng sang phía đó, rít lên nhanh tới nỗi suýt nữa nó tự cắn phải lưỡi mình:

"Câm đi Richard, không có sao hết, để đó tôi đi lấy cho!" Lily ấn Richard xuống ghế, trước khi phóng sang phía bên kia đường nhặt lại trái bóng.

"Xin lỗi nhưng ông đang dẫm lên trái banh của tôi." Ba gã đàn ông trong bộ áo chùng xanh tím kì dị xoay người lại nhìn nó với bí hiểm. Lily nhướn mày tỏ vẻ cảnh giác. Nó chưa gặp đám người này trong khu bao giờ. Trông cái kiểu trang phục này thì chỉ có thể là thể biến dạng của Hippie mà thôi.

Rồi bỗng dưng, tên cao nhất trong số họ sấn tới chỗ nó, nở nụ cười méo mó khiến Lily chửi thầm vì đã không đem theo cây đánh chày yêu đấu bên người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net