Chương 9: Chuyện ở ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng vỗ tay lộp bộp theo chân con nhỏ lững thững về dãy bàn nhà Hufflepuff. Trong đầu vẫn còn ong ong tiếng thét đinh tai nhức óc của chiếc nón vọng lại, Lily không khỏi thấy choáng mà cau mày một cái, miệng khẽ lầm bầm:

"Khiếp, giọng gì mà oang oang, thủng cả mãn nhĩ người ta."

Đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa khỏi mắt, màu vàng óng ánh như mật ong từ những chiếc áo chùng đen thui ngồi phân bố khắp dãy bàn dài đập thẳng vào mắt Lily, chói lóa. Nó vốn chẳng thích bất cứ màu nào ngoại trừ đỏ, mà điều này lại củng cố thêm cho chuyện đó. Lily đảo mắt một vòng, lựa bừa một chỗ trống giữa nững đứa học sinh để ngồi xuống. Đằng nào thì nó cũng chẳng bận tâm, bao tử nó đang cồn cào, đói mốc meo cả, hi vọng người ta dọn cái gì đó ngon lành một tí.

"Trùng hợp ghê, mình lại gặp nhau rồi."

Lily nhướn mày.

Cedric đang ngồi sát rạt nó, miệng toe toét cười chìa tay ra cho nó bắt. Lily thấy tâm trạng phấn khởi hơn hẳn, hay đúng ra là mạch máu trong người nó bắt đầu chảy loạn xạ, miệng lưỡi không tự chủ được liến thoắng:

"Ờ hén, trùng hợp phết. Em cũng đâu có ngờ nó phân em vô đây. Cứ ngỡ nó sẽ cho em vô Gryffindor chớ. Tính ra cũng hên, hén? Mà sao anh thấy để bắt chuyện với em hay vậy?"

Cedric có vẻ không lấy làm phiền khi nghe con nhỏ tíu tít, anh thả nhiên lấy trong túi bịch kẹo, chia cho nó mấy viên rồi nhún vai đáp:

"Em đoán thử."

Lily phì cười, huých vai Cedric:

"Hay à, giờ anh nói chuyện y xì em luôn."

"Anh còn nói được giọng Brooklyn đó, em muốn nghe không?"

Bữa tối thịnh soạn với đầy ắp các món tây bắt mắt được Lily chất đầy vào dĩa, bụng thầm cảm thán vì chẳng có mống nào quái dị tựa foie gras ba kể nó nghe mỗi lần Lily làm biếng ăn. Chí ít thì dĩa bọ the đằng kia vẫn có kích cỡ của một con bọ the bình thường – ngoại trừ việc chúng đã chết nghẻo. Ờ, và nó cũng không dám đánh bạo nếm thử nên chẳng thể đúc kết được rằng món đó ăn có ngon nghẻ không. Nhưng dựa trên việc cả bàn nhà Hufflepuff chẳng đứa nào nghía tới dĩa bo the, Lily dám tự tin bỏ qua món đó mà quay lại chiếc dĩa vàng đầy nhóc.

Xuyên suốt cả bữa ăn, Cedric đóng vai trò như hướng dẫn viên tận tình giới thiệu từng thành viên (mà anh quen) trong nhà trong khi Lily vào vai du khách nhiệt liệt, gật gù theo dù miệng ngấu nghiến nhai miếng sườn cốt lết còn hai tai thì điếc đặc.

Lily với thể lực và sức ăn gấp đôi người bình thường, quắc mắt với bất cứ ai dám chạm một ngón tay vô đĩa profiterole đặt trong tầm với của con nhỏ, mặc cho lời giảng về tầm quan trọng của việc giữ gìn mối quan hệ hòa bình với các nhà khác trôi lãng đãng qua tai.

Đang miệt mài chén dở dĩa xúp bí đỏ thì TÁCH đồ ăn bỗng biến đi đâu hết, ngay cả vụn bánh mì rơi lắt nhắt trên bàn cũng chẳng còn lấy một mẩu. Lily nuốt cơn tức vào trong, ngước lên coi - ờ để coi, cụ Dumbledee? – phát biểu điều gì đó với cả trường.

Nó dông dài và lê thê hệt những tiết học ở trường tiểu học cũ của Lily. Con nhỏ không nhịn được mà chán nản ngáp một cái. Định bụng sẽ ngoảnh sang Cedric xin thêm vài miếng kẹo cao su Drooble ăn cho đỡ buồn miệng thì lại thôi. Đôi mắt xám dán chặt vào chỗ cụ đang đứng; Lily nghĩ giả sử nó có giơ chân đạp Cedric lăn xuống sàn chắc anh cũng chả cử động. Thế nên, nó đành huých vai thằng bé tóc sẫm màu đang chăm chú lắng nghe bên cạnh:

"Ê đằng ấy, ăn kẹo không?"

Nó chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

"Bồ nói mình hả?"

Nó đảo mắt:

"Hỏi vậy là có ăn không để lấy?"

Sau khi chia mỗi đứa nửa thanh Mars, Lily nhai chóp chép bảo:

"Lily White, đằng ấy tên gì?"

"Mình là Justin, Justin Finch- Fletchley. Bồ là người Mỹ hả?" Thằng bé bẻ viên kẹo cho vào miệng, nghiêng đầu nhìn nó. "Mình cũng có người cô sống ở Mỹ, nghe nói họ cũng có trường pháp thuật ở đó."

"Ờ. Nhiều người bảo tôi nói giọng Utah. Nhưng ai nói trước được, nếu tôi còn vào được trường phù thủy thì có khả năng tôi là người Mỹ thật."

Lúc đó, cụ Dumbledore – con nhỏ đã kiểm tra lại với cu cậu Justin – cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát bài ca của trường."

Cụ vẫy đũa phép, biến ra các dòng chữ trông như lời của một bài hát nhảy múa loạn xạ.

Mặt con nhỏ hóa đen kịt. Má nó. Trần đời này không có thứ gì Lily làm dở hơn chuyện hát hò.

Đó là còn chưa kể tới chuyện nó từng khiến Harvery và Pattrick phải tiếp những vị khách bất đắc dĩ nườm nượp vì con nhỏ lỡ rống quá trớn làm tất cả cư dân trong xóm đổ xô tới nhà mắng vốn, báo hại nó bị tịch thu hết băng cát sét tận một tháng trời.

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp với giọng mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Cả trường không hẹn mà gào lên hát (thảm thiết). Lily nuốt nước bọt, mặc cho giọng hát như tra tấn lỗ tai của Justin, líu ríu theo từng dòng chữ nhấp nhô đến nỗi mặt mày đỏ tía, túa cả mồ hôi.

Khi bài ca kết lại, đám trẻ được huynh trưởng của nhà lùa về kí túc xá. Lily thở phào nhẹ nhõm nhảy phắt khỏi ghế, nhanh nhảu nhập bọn với tụi Justin đang rôm rả bàn chuyện. Thông thường tầm giờ này ở nhà, con con nhỏ đã lên giường ngủ say như chết. Thế nhưng, Lily luôn vỗ ngực tự hào cho rằng nó là một đứa trẻ hết mực ngoan ngoãn và vâng lời. Hơn nữa, Harvey lại thường xuyên căn dặn nó rất kĩ lưỡng rằng nó không được phép đi ngủ khi bụng còn căng và chưa tiêu hóa hết. Thế nên, đêm nay nó quyết định lôi mớ điện tử ra quậy tới sáng.

"Lily, đây là Hannah Abbott, còn đây là Susan Bones. Hai đứa bồ, đây là Lily White."

Lily đột nhiên bị Justin túm lại thì ngượng nghịu nhìn sang hai đứa con gái đang đứng đăm đăm ngó nó, suy nghĩ xem nên nói gì cho phải. Xét cho cùng thì Lily rất hiếm khi có dịp trò chuyện với con gái – nó vẫn còn thấy ớn kể từ lần chạm mặt cuối với Lizzie và con nhỏ người châu Á – thành ra nó cũng chẳng biết phải chào hỏi hay xưng hô ra làm sao.

"Tóc bồ xinh ghê."

Con bé tóc hai bím mở lời.

"Đó là màu tự nhiên luôn hả?"

Đứa con gái còn lại tiếp lời.

Lily thấy má mình đỏ lựng. Nó chưa từng được ai khen xinh ngoài ba nó, đằng này lại là từ những đứa con gái nó mới gặp mặt.

"Mới sanh ra là tóc tôi vầy, hổng chừng là do lão hóa sớm."

Tụi nó khúc khích cười, nối đuôi theo huynh trưởng của nhà ra ngoài Đại sảnh đường.

Lúc đó hình như đã khuya lắm rồi, Lily cứ đưa tay lên, ngáp sái cả quai hàm mà đám năm nhất vẫn còn lẽo đẽo sau gã huynh trưởng về ký túc xá. Lily mường tượng ra viễn cảnh phòng óc chăn gối được xếp gọn ghẽ trên đầu giường ấm cúng, mềm mại như bông. Lily sẽ liệng phắt đôi giày, ngả người lên đó rồi ngủ thiếp đi đến sáng mai. Điện tử gì cũng để sau, sáng mai rồi tính tiếp, giờ con nhỏ mệt lã cả người.

Đi được một đoạn, Lily ngái ngủ tông sầm vào Justin làm thằng bé mất đà mà té chúi dũi về phía trước, kéo theo hai đứa Hannah, Susan ngã chổng kềnh đằng sau. Lily có cảm tưởng như tất cả đám năm nhất đều quay xuống nhìn chòng chọc tụi nó, mặt hiện lên vẻ hốt hoảng. Nó vội thò tay dựng mấy đứa kia đứng dậy.

"Tất cả không sao cả chứ?"

Khi lũ trẻ lắc đầu, anh nói tiếp:

"Tốt. Tôi biết các trò đều đã thấm mệt cả rồi, và tin tốt đây, chúng ta đã đến điểm dừng chân. Ngay đây thôi, ký túc xá của nhà Hufflepuff ở trước mắt chúng ta."

Đám năm nhất ồ lên một cái, tò mò ngó những chiếc thùng rượu chất trong một góc bên trái của hành lang.

"Tất cả theo dõi nhé, để vào được phòng sinh hoạt chung, các trò chỉ cần gõ nhẹ lên cái thùng số 2 ở giữa hàng thứ từ dưới thành nhịp "Helga Hufflepuff", nắp thùng sẽ tự động bật ra."

Anh làm mẫu, đám trẻ lại suýt xoa thêm lần nữa.

"Một khi các trò đã mở được cái thùng, chỉ cần luồn mình vào trong, rồi bò dọc theo cái hành lang đó và các trò sẽ tới được phòng sinh hoạt chung tiện nghi và ấm cúng của chúng ta."

Những đứa Hufflepuff trầm trồ, đứa nào đứa nấy đều háo hức làm theo, lần lượt từng người mất hút sau lối đi bé xíu. Đến lượt Lily, con nhỏ chật vật để lọt người, lèm bèm trong lúc trườn người vào trong. Thiệt tình, bộ không có lối nào khác hay sao? Phủi phủi đồng phục khỏi bồ hóng và lớp bụi mỏng, con nhỏ ngẩng đầu lên, há hốc với cảnh tượng trước mắt.

Lũ năm nhất đứng bao quanh một căn phòng tròn có trần thấp, đan xen hai màu vàng đen hệt như hang động của loài lửng. Nơi đây sáng sủa và ấm áp lạ kì, như thể nó đã luôn như vậy, ngập tràn nắng ấm. Lily nhìn quanh, phát hiện ra vô số ô cửa sổ hình tròn, điểm xuyết bằng vô số các loại thực vật được treo ở mọi ngóc ngách.

Phổ biến với đám tân binh thêm một số điều cơ bản, lát sau huynh trưởng nói với mọi người:

"Bây giờ đã trễ rồi. Ký túc xá nam bên tay trái, ký túc xá nữ bên tay phải. Trên cửa của mỗi phòng còn đề bảng có khắc tên của mỗi trò trên đó, mỗi phòng 5 trò. Các trò nhanh chóng tìm phòng của mình rồi ngủ ngon nhé."

Lily gật gù, đút tay vào túi quần đủng đỉnh theo đám con gái đến dãy phòng ký túc xá nữ, rẽ phải và mở cánh cửa tròn có đề "Lily White", bước vào trong. Ở đó, những cái đèn làm từ đồng toả thứ ánh sáng ấm áp soi rõ những cái giường bốn cọc phủ chăn bông bằng vải chắp hết sức mềm mại. Mắt nó sáng lấp lánh, mặt rạng rỡ chuẩn bị đà để nhảy lên thì từ đâu bỗng hiện ra chiếc gối bay trúng phóc vào mặt con nhỏ kèm theo là vài tiếng thét và cử chỉ gào rú, hoảng sợ.

Trong lúc Lily vẫn chưa hiểu sự tình gì, một đứa con gái đã nhảy xổ vào người nó, giở giọng chất vấn:

"Nói đi tên biến thái, trò vô ký túc xá nữ để làm cái gì hả?"

Một đứa khác với mái tóc vàng hoe rên rỉ:

"Làm vậy là xấu xa lắm đó."

"Đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói."

Lily thấy đầu nó gần như nổ tung với lượng thông tin quá tải. Mặt nó chuyển từ đỏ sang tím rồi hóa đen kịt. Tụi nó vừa nhổ cái quái gì đây? Cái gì mà biến thái? Bộ nó tưởng đây rảnh lắm hả? Khoan đã, BIẾN THÁI HẢ? NÓ LÀ CON GÁI MÀ! Lily nghiến răng ken két, quyết không chịu thua mà vật con bé đang đè lên người nó xuống sàn, gằn giọng:

"Đây là cách ba má tụi bây dạy dỗ để tiếp bạn mới hử? Cho tao mạn phép hỏi bây sống ở khu vực nào được không, chắc là thành phố không ai được đi học nhỉ?"

"Đừng có mà chuyển chủ đề!" Con bé ấy vẫn tức tối hét lên. "Trò mau giải thích đi, tại sao trò lại lẻn vào ký túc xá nữ của tụi này!"

"Tao chả có nghĩa lý gì phải chứng minh cho tụi bây thấy tao đây là con gái cả." Lily trừng mắt, đáp trả lại. "Bây chả có quyền gì hết. Tên tao được viết trên tờ giấy và đây là phòng của tao, đừng có mà giở cái giọng như thể mày có quyền được quyết định tao là ai khi mày thậm chí chỉ mới gặp tao được vài phút!"

Dường như đã đụng trúng lòng tự ái, những đứa con gái mặt đỏ au, lắp bắp vặn lại:

"Điều đó không quan trọng, chừng nào trò còn chưa giải thích tại sao mình lại lẻn vào đây thì tụi này sẽ không để trò vô."

Lily thấy huyết áp nó đang tăng vọt và tay nó thì ngứa ngáy muốn chết đi được. Nhưng sống chết với châm ngôn "không động tay với con gái", con nhỏ đành nở nụ cười méo mó, liệng phắt cái gối được phi tới chỗ nó hồi nãy bay ra cửa sổ đang để mở, cảnh cáo:

"Được, cho vừa lòng tụi bây, tao sẽ ra sofa ngủ! Bây cứ ở đây mà hưởng chăn ấm nệm êm, còn tao sẽ vác cái mớ bòng bong này ra lò sưởi mà ngủ. Nhắc nhở thân thiện, tao cắn người đấy, chúng bây lo mà đóng cửa cho kĩ vào trước khi tao quyết định lò sưởi không còn là một chỗ ngon nghẻ nữa."

Đóng sầm cánh cửa lại, Lily hằm hè chửi thề ôm tấm nệm trải ra giữa phòng sinh hoạt chung rồi ngả phịch xuống. Chết tiệt, hè năm nay nó sẽ nuôi tóc, cái kiểu tóc này làm nó vướng vào quá nhiều rắc rối rồi. 









p/s: chương mới đây! sr mọi t update truyện lâu quá, bây giờ mới có thời gian rảnh để viết. mọi người cứ cmt nhiệt tình nhaaa, t sẽ trả lời hết há :>> chúc mọi người hè vui vẻ hénnn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net