Chap 30: Ai chăm sóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius sải những bước dài thanh thoát tiến vào cánh cổng cũ nát của tòa nhà bách hóa to lớn kiểu xưa xây bằng gạch đỏ có tên là Công ty Purge & Dowse. Hắn nhăn mặt trước vẻ tồi tàn nhếch nhác ở nơi đây, ném những cái nhìn kì thị vào đám tượng mẫu đã sút càng, gãy gọng với mớ tóc giả xộc xệch, đứng lộn xộn trong những bộ cánh đã lỗi thời ít nhất vài chục năm. Mấy tấm bảng to tướng treo trên tất cả mấy cánh cửa đầy bụi bặm đều mang hàng chữ ĐÓNG CỬA ĐỂ TÂN TRANG. Hắn hất nhẹ bộ tóc dài màu bạch kim sang một bên, vô cùng cẩn thận khi đi tới và nhón tay chạm vào một cửa sổ không trưng bày gì hết ngoài tượng một đứa con gái người mẫu Muggle đặc biệt xấu xí có hai hàng mi mắt giả khép nửa chừng và diện một cái áo đầm kiểu tạp dề bằng ni lông màu xanh lá cây.

-Ta đến thăm bệnh, -hắn khinh khỉnh nói với bức tượng.

Con ả bất động khoảng nửa giây rồi rùng mình ném cho hắn một cái nhìn cực kì chạm tự ái, cho phép Lucius đi xuyên qua tấm kính bẩn thỉu.

Lucius nhăn mặt khó chịu, hắn chưa bao giờ phải tới nơi này vì gia tộc hắn có Lương Y riêng, nếu không phải vì Harry, hắn đã chẳng bao giờ thèm đi nửa bước tới gần cái khu đặc Muggle này.

Hắn bước qua quầy tiếp tân một cách cao ngạo, ở đó đang đông khách, có hàng hàng những pháp sư ngồi trên những cái ghế gỗ ọp ẹp, một số trông bề ngoài hoàn toàn bình thường và đang nghiên cứu kỹ lưỡng mấy tờ báo rách nát từ thời xửa thời xưa. Lucius chẳng thèm để mắt tới bọn họ, coi thường cái hàng người dài dằng dặc, bỏ qua nó mà đi thẳng tới quầy tiếp tân, để mặc lũ xếp hàng la ó phản đối. Hắn nở một nụ cười quý tộc cho ả tóc vàng quạu cọ khiến ả lập tức há hốc mồm.

"Ngài...ngài Malfoy, thật vinh dự,.."- ả ta lắp bắp.

Lucius nhanh chóng ngắt lời ả:

"Tiểu thư, cho phép tôi hỏi cậu bé vừa được chuyển tới đây ban nãy ở đâu?"

Ả phù thủy nở nụ cười màu mè hết sức:

"Lầu 7, phòng 707 thưa ông, thương tật chưa rõ nguồn gốc".

Hắn duyên dáng quay người, tiến về phía cái thang máy vừa xuống, bấm thẳng lên tầng 7.

"Cha!"- Lucius kêu lên ngạc nhiên khi bắt gặp Abraxas đứng ngoài cửa phòng, "sao cha lại ở đây?"

"Lucius?"- anh nhướng mắt nhìn, "con tới đây làm gì?"

"Con tới đây có chút chuyện"- hắn trả lời, và cha hắn hiểu mỗi khi Malfoy nói như vậy đồng nghĩa với việc không được can thiệp vào chuyện riêng của thành viên trong gia đình.

"Ta cũng vậy", Abraxas hất cằm hướng vào phòng 707.

"Abraxas? Sao ngươi lại tới đây?"- Giọng nói trầm lạnh của Voldemort vang lên làm cha con nhà Malfoy giật mình quay lại.

"Chủ Nhân", Abrxas cúi thấp người chào hắn.

"Ngài Voldemort, đã lâu không gặp ngài", Lucius nhếch mép và chìa tay ra cho Voldemort.

"Đây chẳng phải con ngựa đứt cương nhà Malfoy hay sao", hắn lạnh lùng nhìn Lucius, "vinh hạnh của ta và của ngươi, Abraxas", hắn vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Lucius thật nhanh, mắt gườm gườm nhìn tên đệ tử.

Voldemort gạt lối tiến vào phòng, hai cha con Malfoy đi theo sau, cả ba quanh quẩn tìm kiếm. Căn phòng nhỏ hơi tối vì chỉ có một cánh cửa sổ hẹp mà lại ở tuốt trên cao của bức tường đối diện với cửa cái. Hầu hết ánh sáng được phát từ mấy cái bong bóng thủy tinh lóng lánh tụ thành chùm ở giữa trần nhà. Những bức tường được ốp bằng gỗ sồi và được treo một bức chân dung vẽ một lão pháp sư già. Căn phòng có 7 cái giường đều đã đầy người.

Lucius cẩn thận nhìn kẻ thứ nhất người cuốn đầy băng như xác ướp, thở phào vì đó không phải Harry, Harry của hắn gầy hơn chứ không mập ú thế kia.

Voldemort ngó qua cái giường tiếp theo, khinh thường nhìn một mụ phù thủy già mắt đang mở trợn trừng, đờ đẫn nhìn về phía mấy bóng đèn.

Abraxas nhanh chân tiến qua cái giường số ba, ở đó có một gã, hoặc cũng có thể là một ả, anh cũng không rõ vì cơ thể một bên là nữ và một bên là nam gắn chặt với nhau.

Ba người đi qua thêm ba giường bệnh nữa cho đến tận cuối căn phòng, gần cái cửa sổ bé xíu ấy có một thân thể gầy gò, bé nhỏ đang thở đều đều, thân thể của Harry mà cả ba hàng mong nhớ. Cả ba không hẹn mà lao nhanh về phía đó.

"Lucius, ta tưởng con cần làm việc riêng của con, con ở đây làm gì?"- Abraxas bất ngờ khi thấy Lucius cũng đứng bên giường Harry.

"Việc của con là ở đây, thưa cha, còn cha và ngài Voldemort..."- Lucius bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy biểu hiện của Chủ Nhân cũ của hắn khi đứng bên giường bệnh của Harry. Hắn chưa từng thấy Chúa Tể Hắc Ám xúc động như vậy bao giờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng bao nhiêu năm ở bên phục vụ, tâm trạng của Chúa Tể ra sao, hắn đều biết rõ. Hắn bất giác xiết lấy cánh tay đã không còn Dấu Hiệu Hắc Ám, tưởng đâu nó sẽ nhói lên một lần nữa.

Khuôn mặt Harry vẫn y như trước khi biến mất trước mặt Voldemort, vẫn trắng trẻo xinh đẹp, có điều đôi môi cậu tái đi, một mảnh băng được cuốn quanh đầu vẫn còn thấm máu đỏ khiến Voldemort vô cùng xót xa. Tại sao Harry lại bị thương như thế này? Hắn muốn đưa cậu về dinh thự riêng của hắn để chăm sóc ngay lập tức, hắn đưa tay định chạm vào đôi má đã nhạt mất màu hồng của Harry.

"Ngài Voldemort",-Lucius đưa chiếc gậy đầu rắn chặn tay hắn lại, "ngài định làm gì Harry?", Chủ Nhân (cũ) của hắn không phải vốn là kẻ thù của Harry hay sao.

Voldemort vô cùng khó chịu, lạnh lùng nhìn Lucius.

"Đó là việc của ta, cậu nhỏ, có thời gian thì hãy về mà lớn thêm đi"

"Ngài Voldemort, tôi trở về cũng được nhưng tôi e sẽ phải mang theo cậu bé này đi", Lucius vô cùng bình tĩnh đáp lời.

"Lucius, con biết Harry ư?"- Abraxas sững người, rõ ràng lúc Harry biến mất, Lucius còn chưa ra đời.

"Harry vô cùng quan trọng với con, thưa cha", hắn trả lời, "con sẽ làm mọi cách để đưa cậu í đi cùng con, dù có phải động đũa", phải, hiện giờ hắn đã khá mạnh, đặc biệt nếu tính về tuổi tác thực sự, hắn có thể còn hơn cả cha hắn và Chúa Tể Hắc ám bây giờ, vậy nên hắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúa Tể Hắc Ám chỉ đã từng trở thành Chủ Nhân của hắn, không phải là bây giờ. Tuy nhiên, cánh tay cầm gậy của Lucius vẫn khẽ run nhẹ.

"Abraxas", Voldemort cười mỉa mai, "có vẻ kẻ kế thừa của mi là Gryffindor nhiều hơn là Slytherin".

"Chủ Nhân thứ lỗi, kẻ bề tôi dạy con không nghiêm", Abraxas cúi thấp người.

"Nếu mi muốn, Lucius, ta cũng phải nói cho mi biết rằng ta sẽ đưa Harry theo"- hắn dứt khoát rút đũa phép ra.

Lucius giương cao chiếc gậy đầu rắn.

"Ưm..." một tiếng rên nhẹ thu hút sự chú ý của ba người đàn ông, trong đó có hai người đang đằng đằng sát khí.

"Harry..." cả ba cùng kêu lên.

Harry yếu ớt mở mắt, từ từ ngồi dậy nhưng xương cốt đau nhức vô cùng. Abraxas vội chạy tới nâng cậu lên.

"Cảm ơn..."-Harry thều thào.

"Harry, em có sao không?" Lucius xà xuống bên giường Harry.

"Harry.." Voldemort cũng vội sải bước đến, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Tay hắn 24 năm trước đây chỉ to hơn tay Harry chút xíu, vậy mà bây giờ bàn tay hắn đã bao trọn được cả bàn tay Harry.

"Ngài Voldemort, xin hãy tránh xa Harry ra"- Lucius nhíu cặp mày thanh tú nhắc nhở.

Voldemort nhếch mép cười nham hiểm, không thèm đếm xỉa tới Lucius mà đưa tay khẽ vạch cổ áo của Harry ra. Ở đó vẫn còn một dấu Hôn mà hắn đã tạo cho Harry từ hồi Harry còn học năm nhất và được hắn ếm bùa Vĩnh Viễn. Mặc dù tất cả đều bị Harry tìm cách xóa sạch nhưng vẫn còn xót một em trên cổ, nằm ở chỗ khuất mà cậu không để ý, còn hắn hay đắc chí mỉm cười khi nhìn thấy.

"Nhìn thấy chưa, Lucius, đây là bằng chứng Harry thuộc về ta".

Harry khẽ rụt người khi bàn tay lạnh giá của Voldemort chạm vào cổ cậu. Lucius khoái trá khi thấy Voldemort buộc phải rút tay về.

"Ngài Voldemort, có vẻ như Harry không thích ngài chạm vào người em ấy", nói đoạn, hắn quay qua Harry, "ngài có biết diện mạo thiên thần này của Harry là một tay tôi giúp đỡ tạo dựng không?"- ngón tay hắn lướt qua những lọn tóc mềm mại loăn xoăn, "cặp kính sát tròng kia cũng là do tôi mua tặng cậu ấy."- hắn đắc ý nhìn Voldemort.

Voldemort cực kỳ khó chịu với tên nhãi trước mặt, nó tự dưng từ đâu xuất hiện và một mực đòi ngăn cản hắn với Harry. Voldemort không hiểu lắm, chẳng phải Harry có mặt trước cả Lucius 15 năm hay sao, làm sao nó có thể nhận công như thế được, nhưng có một điều Voldemort phải đắn đo, đó là Lucius biết Harry đeo kính sát tròng, điều mà hắn không phát hiện ra dù ở bên cậu 1 năm rưỡi. Loại kính Harry đang đeo, theo như hắn biết, thì còn chưa xuất hiện trên thị trường vì kính sát tròng hiện nay một khi đeo vào sẽ dễ dàng nhận thấy.

"Ưm..nước"- Harry khẽ khàng chen vào cuộc hội thoại khiến cả hai lập tức chuyển sự chú ý vào Harry. Abraxas nhanh nhẹn đưa nước cho Harry, khéo léo kê cái ly sát miệng cậu, cẩn thận lau những giọt nước bắn ra ngoài. Lucius không khỏi đăm chiêu, cha hắn chưa bao giờ chăm sóc ai như thế kia, kể cả hắn, khi ốm cũng là gia tinh bồi dưỡng và chăm sóc, cha chỉ đơn giản là ghé thăm.

Harry uống nước xong thì cảm thấy vô cùng mỏi mệt và chóng mặt, từ từ ngả đầu lên vai Abraxas đang ngồi cạnh làm anh sung sướng điên lên. Harry của anh đang dựa vào anh.

Lucius và Voldemort bắn những tia nhìn giận dữ về phía đó nhưng không dám tranh chỗ của Abraxas bởi Harry đang vô cùng yếu ớt và mong manh.

"Xin hỏi ba ngài đây là gì đối với cậu bé này?"- một giọng nói ồm ồm vang lên, một vị Lương Y mặc chiếc áo chùng màu trắng tinh, bên ngực trái có thêu biểu tượng của bệnh viện St.Mungotiến vào.

Cả ba ớ người trước câu hỏi hóc búa này. Voldemort và Abraxas thì quá lớn tuổi so với Harry hiện tại để nhận là bạn học.

"Tôi là đàn anh của Harry",- Lucius nhanh chóng nắm lấy lợi thế.

"Ngài Voldemort, ngài Malfoy, ngài Malfoy, hân hạnh được gặp các vị. Vậy cậu bé tên là Harry? Từ lúc chúng tôi phát hiện cậu bé và chuyển cậu tới đây, cậu Harry đây hôn mê suốt. Chúng tôi tìm thấy cậu ở cách đây khoảng vài trăm dặm về phía Nam, chỗ có vài quả đồi và rất hiếm dân cư. Có vẻ cậu đã rơi xuống đó khoảng mấy ngày, nội thương khá trầm trọng, có dấu hiệu tổn thương ở não. Bên ngoài thì không có gì nghiêm trọng, chỉ có mấy vết xây xước và bầm tím. Có điều nội thương của cậu bé là những dấu hiệu không thể nhầm lẫn của việc sử dụng pháp thuật quá hùng mạnh, cơ thể còn chưa phát triển đủ để chịu đựng như thế."- Lương Y kết thúc trong sự lo lắng và bồn chồn. Nếu cậu bé là người quen của ba trong bốn vị có ảnh hưởng mạnh nhất đến Cộng Đồng Pháp Thuật này thì nếu có mệnh hệ gì, bệnh viện sẽ vô cùng khó khăn để mà chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải không có cách giải quyết.

"Ta muốn đưa Harry ra khỏi đây"- Voldemort lạnh lùng ra lệnh. Nếu lão này không đồng ý, hắn lập tức cho quân san phẳng bệnh viện.

"Harry sẽ đi cùng ta"- Lucius dõng dạc tuyên bố, hắn sẽ cướp cậu bằng mọi giá.

"Thưa hai ngài, cậu Harry đây hiện tại e rằng chưa thể di chuyển", Lương Y vội quệt mồ hôi lạnh vừa túa ra trên trán, "cậu bé rất yếu và hầu hết các loại thuốc thông thường không có tác dụng, Harry sẽ phải uống loại đặc trị để chữa nội thương. Cho đến lúc nội thương lành lại, cậu Harry di chuyển sẽ vô cùng khó khăn".

Abraxas lo lắng nhìn làn môi nhợt nhạt của Harry, tại sao cậu lại bị thương tới mức này.

"Ngài Voldemort, ngài nghe thấy rồi đấy, Harry không di chuyển được. Tôi biết ngài đang vô cùng bận rộn, vậy cho tới lúc ấy, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho Harry"- Lucius trừng mắt.

"Lucius, một cậu nhóc như mi thì hãy trở về lo mà lớn đi đã"- Voldemort ngạo nghễ cười, "việc chăm sóc Harry không tới lượt mi lo".

Abraxas nhìn sự tình có vẻ phức tạp, hai bên đánh nhau, dù là ai cũng không có lợi cho anh.

"Chủ Nhân, Lucius, chi bằng chúng ta hỏi ý kiến của Harry xem ý em ấy thế nào?"- nếu hỏi Harry, anh mới có cơ hội ở bên cậu, dù sao Harry cũng hay quấn quít bên anh trước đây.

Voldemort nhẹ nhàng đi tới giường bệnh của Harry, khẽ cầm đôi tay bé nhỏ đang lạnh băng ấy, đôi tay đã từng lúc nào cũng ấm nóng để sưởi ấm cho hắn. Hắn dịu dàng nhìn vào cặp mắt xanh lá của Harry đang mệt mỏi ủ rũ.

"Harry, nói ta nghe, em muốn ai chăm sóc cho em".

"Ưm..." Harry khẽ cựa mình, cả người như mất hết sức lực mà tựa vào vai Abraxas, hiện giờ cánh tay anh đã quàng qua khoác lấy đôi vai gầy yếu của cậu, "vậy, cho phép tôi hỏi, chú là ai? Mọi người là ai? Tôi là ai?"- Harry mệt mỏi gượng nói. Hiện giờ cậu không nhớ một chút gì cả.

Mọi người bàng hoàng nhìn Harry.

"Harry, em không nhớ tôi sao, tôi là Lucius đây?"- Lucius hoảng hốt cực độ, có thể Harry nhìn thấy hắn 20 tuổi nên không nhận ra chăng?

"Lucius? Ai là Lucius? Anh là Lucius à?"- Harry khẽ lắc lắc cái đầu xinh đẹp, "tên tôi là Harry à?"

Abraxas vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn gã Lương Y đang co rúm ở một góc trong phòng.

"Ông đã cho Harry uống thứ gì mà để cậu ấy không còn nhớ nổi bản thân là ai như thế này?"

"Ngài Malfoy thứ lỗi"- vị Lương Y hoảng hốt cúi rạp người, "từ lúc tới đây, cậu Harry đã bị chấn thương rất mạnh ở đầu, dù chúng tôi đã chữa trị được vết thương ấy nhưng có lẽ do chấn động nên trí nhớ bị thương tổn".

"Bị thương tổn?"- giọng Voldemort mượt mà nguy hiểm, "nói! Bao giờ thì Harry mới khôi phục trí nhớ?"

"Nga...ngài Voldemort...Chúa Tể..."- Lương Y lắp bắp, "cái này tôi không thể nói rõ".

"Không thể nói rõ ư? Mi thật vô dụng"- Voldemort rất muốn cho y một bùa Crucio nếu không phải Harry đang có mặt ở đây.

"Harry, Harry, tỉnh lại đi em!"- Abraxas hoảng sợ nhìn Harry đang lịm đi trong vòng tay mình, "mi mau lại xem Harry bị làm sao!"- anh ra lệnh.

Gã Lương Y lập cập chạy đến, rà đũa phép kiểm tra cho Harry.

"Cậu ấy không sao", hắn cuối cùng có thể thở ra một tiếng, "chỉ là kiệt sức thôi, có thể cho cậu ấy uống thuốc bổ".

"Abraxas, mi ở đây theo dõi tình trạng của Harry, ta và con trai mi có chút việc riêng cần giải quyết"- Voldemort hạ lệnh, nói đoạn đưa ánh mắt thách thức nhìn Lucius.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết ngay ở đây thôi, Tom à"- một giọng nói dịu dàng mà cương trực vang lên. Dumbledore, hiện đã trở thành hiệu trưởng của Học Viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts đang đứng trước cửa phòng. Ông sải những bước dài đi vào trong, bộ áo chùng pháp sư toàn trăng và sao phất nhẹ theo mỗi bước chân của ông.

"Dumbledore?"- Voldemort nheo mắt nhìn ông đầy chán ghét.

Vị Lương Y cảm thấy cuối cùng bản thân đã được cứu, vội vàng chạy tới bên ông.

"Ngài Dumbledore!"

"Chào ông, Stewart, tôi có thể biết có chuyện gì đã xảy ra cho cậu học trò của tôi được không?"

Vị Lương Y lặp lại mấy điều đã nói về tình trạng của Harry. Voldemort thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc Dumbledore đã biết được những gì, tại sao lại không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry sau 24 năm xuất hiện mà không hề lớn thêm.

"Là vậy sao, Tom, Abraxas, thầy không ngạc nhiên khi thấy các em ở đây"- ông mỉm cười hiền hòa, ngày ấy, ông đã vô cùng yên tâm khi phát hiện ra Tom Riddle đã bị Harry làm cho mê đắm. Ít ra, học trò đáng thương của ông biết yêu, đó là điều tốt, là sức mạnh vô cùng to lớn để cứu vớt những bước chân lạc lối, "Lucius, quả thực thầy vô cùng bất ngờ vì em cũng biết Harry", ông đã nhẩm tính ra vài điều về Lucius.

"Dumbledore, ông biết đấy, người ta hiện giờ đã không còn gọi tôi bằng cái tên đó"- Voldemort lạnh lùng nói, không ai ngoài Harry được gọi hắn như vậy.

"Thầy biết, Tom à, nhưng đó là tật xấu của mấy ông giáo già luôn coi học sinh của mình mãi mãi non nớt như thế"- thầy nháy mắt, "bỏ qua chuyện đó đi, thầy thấy cả ba em đền mong muốn được chăm sóc cho Harry, nhưng thầy e rằng với tình trạng hiện nay, đặc biệt ba em lại không phải họ hàng thân thích gì với Harry, sẽ có một số điều luật ngăn chặn các em đưa Harry đi", Dumbledore quét qua khuôn mặt của cả ba một lần, "vậy thầy đề nghị chúng ta không dùng bạo lực để nói chuyện ở đây, các em nếu muốn, mỗi ngày hãy tới chăm sóc cho Harry, thầy tin nếu các em chịu khó khơi gợi kí ức cho trò ấy thì chẳng bao lâu, Harry sẽ hồi phục".

Ba người không nói gì, im lặng ngẫm nghĩ lời của Dumbledore.

"Thầy nghĩ mỗi em đều có những khoảng ký ức riêng với Harry, đặc biệt là em, Lucius, thầy nghĩ em và Harry có những thông tin mà chỉ hai em có thể biết đúng không?"- Dumbledore ngừng một chút, chờ đợi Lucius xác nhận, theo như ông dự đoán, có lẽ Lucius cũng thuộc cùng thời đại với Harry.

"Vậy thầy mạn phép phân công thế này nhé, lần lượt ba em, mỗi em hãy chăm sóc cho Harry 4 tiếng mỗi ngày, nếu các em không quá bận bịu. Tất cả hãy gạt bỏ đi tự ái riêng của bản thân, vì sự bình phục của Harry mà làm", Dumbledore tiếp tục nói, ông biết, nếu đem Harry ra làm lí do, cả ba rồi sẽ đồng ý.

"Vậy thời gian còn lại thì sao"- Voldemort ghét bị người khác sắp xếp như thế này, nhưng hắn tạm lui một bước.

"Đó là thời gian cho Harry uống thuốc nghỉ ngơi và tiếp thu những thông tin các em mang lại, thầy nghĩ như vậy là ổn rồi, và thầy sẽ để mắt trông chừng"- Dumbledore không cười nữa mà nghiêm nghị nói như một thầy giáo khó tính.

Cả ba im lặng, quay đầu nhìn Harry đang miên man mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net