Chương 66: Đêm ba mươi mốt tháng mười năm một chín tám mốt (31/10/1981)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, Harry có trải nghiệm được chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến mà cậu biết chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc nào. Trước đây, trong tất cả các cuộc phiêu lưu, Harry bị cuốn theo sự việc, mọi thứ đẩy cậu tới hành động tức thì, như lấy Hòn Đá Phù Thuỷ, như Mở Phòng Chứa Bí Mật, như Giải Cứu chú Sirius, tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật, đoạt Trái Cầu Tiên Tri, hay tìm Trường Sinh Linh Giá và cả trận chiến cuối cùng. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, không có kế hoạch, hoặc ít nhất là cậu không có kế hoạch gì cả.

Ngày hôm nay, Harry biết chính xác mình phải đương đầu với ai, chiến đấu như thế nào. Và đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của cậu.

Vì cậu là Kẻ Được Chọn. Theo đúng nghĩa đen của mỹ danh ấy.

Đêm ngày 31, những thành viên của Hội được bố trí cẩn mật trong thung lũng Godric.

Harry không nằm trong sắp xếp vòng ngoài. Vị trí của cậu là nơi đây, bên cạnh phiên bản Harry sơ sinh để đảm bảo không có điều gì bất chắc xảy ra. Thằng bé kháu khỉnh đang ngủ say trong chiếc cũi của mình.

Harry rút chiếc đồng hồ quả lắc trong túi ngắm nghía. Đã đến lúc. Cậu uống thêm ngụm Đa Quả Dịch để đảm bảo được hình dáng Marco trong một giờ tới, sau đó, cậu choàng lên mình chiếc áo khoác tàng hình của James.

Harry nín thở chờ đợi. Cảm giác này không dễ chịu một chút nào dù cậu đã trải qua vô vàn cuộc chiến khác nhau. Cậu cảm thấy trái tim mình đã rơi tõm đâu đó quanh bao tử chứ không còn trong lồng ngực mình nữa.

Hai mươi phút tiếp theo, vẫn chưa có điều gì xảy ra, hoặc căn phòng được ếm bùa phép hoàn hảo tới mức Harry không nghe được bất cứ âm thanh gì của cuộc hỗn chiến.

Liệu Lucius đã mang tin tới cho hắn chưa?

Cậu âm thầm tự hỏi, ráng đè nén nỗi lo sợ trong lòng lại và chờ đợi thêm mười lăm phút nữa trôi qua.

Căn nhà vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Chưa có tiếng ba James đánh tay đôi với hắn.

Harry liếc nhìn qua cửa sổ, do bị ếm bùa nên cậu chỉ nhìn thấy vòm trời mà không thấy bất cứ điều gì khác đang xảy ra bên ngoài. Mặt trời đã lặn từ khi nào, những vệt hồng hồng đã biến mất nơi đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm đen nhánh.

Đã gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, cậu khẽ khàng uống thêm một ngụm Đa Quả Dịch và lại ngồi xuống ngó chiếc cũi của bé Harry.

Đột ngột, cánh cửa ra vào khe khẽ mở ra.

Người đàn ông điển trai rảo bước đi vào, đôi mắt đỏ nhìn quanh căn phòng, lướt qua chỗ cậu đang đứng hai lần rồi dừng lại ở chiếc cũi của bé con.

Trái tim Harry bỗng vọt lên tận cuống họng.

Hắn đã đến. Hắn đã ở đây. Kế hoạch thế nào rồi? Có bao nhiêu Tử Thần Thực Tử tham gia? Ba James và má Lilys đã ra sao rồi? Mọi người trong hội thế nào rồi?

Và một ngàn câu hỏi bùng nổ trong đầu cậu. Cố gắng nuốt một ngụm để tĩnh tâm, cậu đưa mắt nhìn theo chiếc bóng cao cao, tay nâng đũa phép sẵn sàng tham chiến.

Voldemort tiến lại gần chiếc nôi, gương mặt tai tái nhìn xuống đứa bé đang say ngủ. Hắn giơ tay lên (Harry phía sau thủ thế), rồi nhẹ nhàng cúi mình gạt lọn tóc đang loà xoà trên trán bé con. Cậu sững sờ, ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Chúa Tể Hắc Ám.

Dường như không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh lại khi Harry bắt gặp ánh mắt đỏ dịu dàng của Voldemort, dù ánh mắt ấy đang không nhìn cậu. Trái tim cậu khẽ thắt lại, một cảm giác đầy quen thuộc đến nghẹn ngào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy Chúa Tể Hắc Ám lại đẹp trai một cách rù quến đến như vậy. Gương mặt với những đường nét hoàn hảo nam tính, ánh mắt dịu dàng, vóc người cao ráo và đôi tay với những ngón dài mảnh khảnh đã bao lần chạm vào cậu một cách thân mật đến nhường ấy.

Lần gặp lại nhau này, ấy thế mà lại là lần cuối. Một góc nào đó trong trái tim cậu đang thét gào.

Mình không nhớ hắn...

Nhưng quả thực, cậu nhớ hắn đến tha thiết. Đến mức đã nằm mơ thấy hắn. Cậu có thể gạt mọi người, gạt cả Lucius, nhưng làm sao có thể gạt được chính trái tim mình?

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Voldemort, như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trái tim mình.

Harry không biết liệu cậu đã từng có cảm giác này trước kia chưa. Cậu cố gắng nhớ lại những đụng chạm thân mật với Ginny, nụ hôn với Cho và cả vòng tay của Lucius. Tất cả đều lấp đầy trái tim cô đơn của cậu. Nhưng thực tế, cậu vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi ánh mắt đỏ của Voldemort trong trận chiến cuối cùng năm ấy.

Và cho tới tận lúc này...

Harry chăm chú tới mức mãi một lúc không biết là bao lâu sau, cậu mới nhận ra Voldemort thực ra bây giờ đang không làm gì đứa bé cả. Hắn chỉ lặng yên dịu dàng nhìn nó ngủ, dường như hắn nín cả tiếng thở để không quấy rầy giấc ngủ của bé con.

Harry cảm thấy Đa Quả Dịch cậu uống đã dần hết tác dụng, và cậu đang băn khoăn không biết có nên lén lút uống thêm một chút nữa không.

"Em còn định ẩn thân tới bao giờ?" Voldemort vẩy tay ếm một bùa ù tai quanh cũi, để đảm bảo cuộc trò chuyện sẽ không làm đứa bé thức giấc. "Accio Đa Quả Dịch". Hắn triệu hồi chiếc lọ của Harry, nhanh tới mức cậu không kịp để phòng, chỉ kịp nhìn chiếc lọ dưới lớp áo khoác tàng hình bay vụt qua căn phòng, đáp gọn gàng vào tay hắn.

Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng gạt chiếc áo khoác tàng hình ra, Harry Potter lại đứng đối diện với Tom Riddle, trong tư thế đối đầu, đũa phép chĩa vào nhau. Thực ra là chỉ có đũa phép của Harry chĩa vào đối phương. Voldemort đang đùa nghịch cây đũa phép của mình bằng những ngón tay mảnh khảnh.

"Nếu không chờ cho hết Đa Quả Dịch, em còn định giấu ta đến khi nào?" Voldemort nhẹ nhàng hỏi, vẻ dịu dàng như ánh mắt nhìn đứa bé hiện giờ đã hướng về Harry, thậm chí còn nồng nàn hơn gấp bội.

Harry lập tức cảm thấy trái tim đang phản bội chính mình, đập bùm bùm thiệt là nhanh quá mức cần thiết.

Trận đấu còn chưa bắt đầu mà...

"Chào Tom, không thể nói rằng rất vui được gặp lại anh, trong hoàn cảnh thế này." Harry mát mẻ nói.

"Ta thì lúc nào cũng vui sướng được gặp em, Harry thân yêu." Ánh mắt hắn vẫn đắm đuối trên gương mặt cậu khiến hai má cậu nóng bừng.

"Anh nhận ra tôi chưa chết từ khi nào?" Harry đã chế ra cái xác giả để lừa lọc hắn, trốn khỏi sự truy đuổi của Chúa Tể Hắc Ám

"Ta chưa bao giờ tin là em chết hay tự tìm đến cái chết" hắn nói, gương mặt chợt đượm buồn. "Ta nghĩ ta hiểu em hơn thế. Nhưng ta không biết điều gì khiến ta đau đớn hơn, giữa việc em không còn trên thế gian, hay việc em vẫn ở đây nhưng không thèm đoái hoài đến ta nữa..." hắn tha thiết nói, ánh mắt đỏ xoáy chặt vào đôi mắt xanh lá xinh đẹp.

Cậu ngẩn ra trong một vài giây, nhưng ngay lập tức quay đi tránh ánh mắt hắn. Hắn không cần dùng bất kỳ phép Chiết Tâm Trí Thuật nào, nhưng Harry cảm thấy cậu sẽ không giữ được bình tĩnh khi tiếp tục nhìn thẳng vào Chúa Tể Hắc Ám như vậy.

"Ở Sở Bảo Mật là bùa phép của anh? Mọi người đều có thể thoát ra khỏi căn phòng đó trừ tôi."

"Ta đã mong đợi rằng em chỉ đi du hành thời gian, và em sẽ lại xuất hiện bên ta một lần nữa, à phải, ta có thấy đống sách em để lại sau khi biến mất vào năm chúng ta còn ở Hogwarts." Voldemort nói đáp lại ánh mắt ngờ vực của Harry. "Với ta, em đến từ đâu, từ thời gian nào không quan trọng. Nhưng ta biết em chính là định mệnh Salazar vĩ đại đã an bài để tới bên ta."

"Ta ếm bùa Sở Bảo Mật với hi vọng sẽ giữ chân em được lâu hơn một chút, hi vọng ta sẽ có dịp được nhìn em lấy một lần. Ta rút toàn bộ Người của ta khỏi đó vì ta sợ bọn chúng sẽ làm đau em. Em muốn giúp cái Hội đó làm gì cũng được, ta chỉ mong rằng em được an yên, dù cho em đang nỗ lực chống lại ta..." hắn chua chát nói thêm một hơi dài, nỗi cô đơn hiện rõ trên gương mặt điển trai. Bóng hắn lập loè trong ánh nến dìu dịu khiến Harry bỗng có cảm giác muốn vươn tới chạm vào hắn, xua đi cái giá lạnh quanh hắn như cậu đã từng làm.

Nhưng Harry đã không hành động như vậy. Cậu đã qua cái tuổi mười một non nớt, mười hai thơ ngây, mười ba mười bốn gàn bướng, mười lăm mười sáu dễ thông cảm ấy đến tận hai lần. Harry hiện tại đã trưởng thành. Bỗng chốc, cậu hiểu ra lý do tại sao cái nón Phân Loại ngày ấy lại xếp cậu vô Nhà Slytherin. Cậu đã thay đổi.

Chút cảm động thoáng qua đã kéo lý trí của Harry vực dậy.

"Anh đã giết Abraxas. Và đổ tội lên đầu Lucius". Cậu lặng lẽ nói, cố gắng tăng thêm một phần tức giận trong giọng nói.

"Ta đã làm. Phải. Ta đã làm như vậy. Đã khi nào ta cố che giấu bản chất của ta trước em chưa, Harry?" Voldemort gõ gõ cây đũa phép lên bàn tay còn lại. Cây đũa vụt ra những tia đỏ vui mắt. Ánh sáng từ cây đũa làm Harry thoáng chú ý tới chiếc nhẫn có khắc gia huy Slytherin của dòng họ Gaunt trên ngón tay cái của hắn. Nếu Harry không can thiệp vào dòng thời gian, hiện tại chiếc nhẫn đã phải trở thành một Trường Sinh Linh Giá và nằm trong đống đổ nát của ngôi nhà cổ của dòng họ Gaunt rồi. Cậu liếc mắt qua cổ hắn nhưng không thấy chiếc vòng nào. Có lẽ chiếc vòng quá nữ tính đối với hắn.

"Vậy nên chúng ta không cùng một quan điểm. Anh vẫn còn hi vọng tôi sẽ đứng bên anh, sau tất cả những điều ấy ư?" Harry lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn bất kỳ điểm nào sau lưng Voldemort nhưng không phải trực tiếp vào gương mặt hắn. Cậu bối rối không biết nên phản ứng như thế nào với biểu cảm ấy của hắn ngay lúc này. Cô đơn. Lạc lõng. Bi thương. Hay bất kỳ một từ nào ta có thể dùng để mô tả một con người bình thường, nhưng không phải Chúa Tể Hắc Ám.

"Hay anh hi vọng chúng ta có cái đời sống riêng tư của chúng ta, không liên quan gì đến trận chiến đang diễn ra, giả vờ rằng anh chỉ là Tom Riddle mà không phải là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort hùng mạnh, còn tôi chỉ là Harry Potter chứ không phải người của Hội Phượng Hoàng. Trước mặt mọi người thì đánh nhau ta sống ngươi chết, sau khi về nhà thì anh anh em em? Tôi nghĩ trí tuệ của anh vượt xa khỏi cái nhìn thiển cận như vậy, tham vọng của anh lớn hơn bao nhiêu lần cuộc sống gia đình sum vầy. Liệu anh có chịu DỪNG TAY khi tôi sẵn sàng buông bỏ để ở bên anh?" Harry tiếp tục nói, lần này, cậu dứt mắt ra khỏi chiếc nhẫn và nhìn thẳng vào Voldemort. "Tôi biết, cuộc sống như vậy không bao giờ thoả mãn được anh, được khao khát sức mạnh và quyền lực trong con người anh. Anh không thể chọn tôi thay vì làm bá chủ thế giới này." Harry nói liền một hơi. "Nhưng Lucius có thể".

"Lucius?" Vẻ dịu dàng chợt tắt ngấm trên gương mặt của Voldemort. Giọng nói của hắn bỗng trở nên mượt mà nguy hiểm – Harry vô cùng quen thuộc với giọng điệu này – hắn sắp nổi cơn thịnh nộ. "Lucius Malfoy thì có liên quan gì ở đây?" Hắn đứng thẳng lưng lên, bỗng chốc cao hơn Harry một cái đầu.

"Chúng tôi đang ở bên nhau." Harry quả quyết nói, máu Gryffindor trỗi dậy trong cậu mạnh mẽ. "Tôi và Lucius!"

Voldemort buông thõng cánh tay cầm đũa phép của mình bên hông, nhắm nghiền đôi mắt đỏ để che đi sự đấu tranh dữ dội trong hắn bây giờ.

Rồi đột ngột không báo trước, hắn sải bước dài đứng sát mé Harry, nhanh tới nỗi vừa kịp chặn luôn cánh tay đang tính ếm bùa hắn. "Ở bên nhau sao?" Nét mặt hắn đanh lại, tay cầm đũa phép nâng cằm Harry để khuôn mặt cậu trực tiếp đối diện với khuôn mặt hắn. Những vằn máu trong đôi mắt đỏ hằn rõ tới mức trong tích tắc, Harry tưởng như Voldemort đã muốn giết mình.

"Phải". Cậu máy móc đáp lại, nhìn xoáy vào đôi mắt kia, để đầu óc cậu mở ra một chút trước Chiết Tâm Trí Thuật của Voldemort. Một vài hình ảnh thân mật với Lucius xẹt qua trong đầu Chúa Tể Hắc Ám khiến hắn cau mày.

"Em đang cố chỉ ra cho ta là," hắn bỗng trở nên giống với Chúa Tể Hắc Ám nhất mà Harry từng biết, mất đi toàn bộ vẻ dịu dàng ban đầu, "em với thằng nhãi ranh đó," hắn kề gương mặt đẹp trai gần sát với Harry, dùng đũa phép nâng cằm cậu cao hơn nữa, ép cậu vào tấm kiếng cửa sổ đã được phù phép, "đã làm những chuyện như thế này..."

Voldemort vừa nói vừa hung hăng ấn môi mình vào môi Harry, làm mọi cách hắn có thể để cậu nếm được mùi vị hận thù và ghen tuông đang bùng nổ trong hắn lúc này. Harry bất ngờ đến mức chỉ biết đứng ngây như phỗng, để mặc Voldemort ngấu nghiến đôi môi cậu, luồn lách chiếc lưỡi đã thốt ra bao lời đường mật rù quến hàng triệu sinh mạng sẵn sàng hi sinh cho hắn vào sâu trong khoang miệng cậu, luồn lách đến từng ngóc ngách. Trong giây phút tưởng chừng như kéo dài mãi mãi ấy, Harry tạm quên đi những gánh nặng trên vai cả hai người, những định kiến, những rào cản và cả những nỗi đau bất tận. Cậu như sống lại trong giấc mơ của mình, giấc mơ điên cuồng mà cậu đã cùng giao hoà với Chúa Tể Hắc Ám. Chỉ khác biệt ở chỗ, trong mơ, cậu bị trói chặt, còn ở đây, đôi tay cậu đã gỡ khỏi cái nắm của Voldemort tự bao giờ, đũa phép của hai người đã quẳng sang một bên tự bao giờ, và những ngón tay cậu đang luồn trong mái tóc đen mượt mà của hắn tự bao giờ.

Đến bây giờ, Harry cũng không thể phân biệt được trong nụ hôn này, hắn hay cậu là người cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi dây dưa, cả hai liếm mút, gặm cắn nhau như thể nụ hôn này là công việc cuối cùng mà cả hai sẽ làm trên cõi đời này.

Tiếng sét nhá lên giữa bầu trời đêm thăm thẳm làm Harry giật mình khỏi những ảo tưởng mà nụ hôn mang lại. Cậu vội vã dứt khỏi vòng tay của Chúa Tể Hắc Ám, nhoài người lấy chiếc đũa phép và nhảy ra đằng sau thủ thế.

Voldemort vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi tay vẫn giương lên trong không khí, chỗ mà khi nãy vẫn còn hơi ấm của cậu bé mắt xanh.

Những tưởng cậu sẽ chứng kiến sự phẫn nộ của Voldemort, nhưng Harry lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn cười. Một nụ cười khiến cậu cảm thấy sao hắn đẹp đến vậy.

"Dù như vậy, nhưng ta vẫn biết, Harry thân yêu. Ta biết trái tim em có ta." Hắn tự tin trả lời rồi duyên dáng nhặt cây đũa phép lên, tiếp tục đùa nghịch giữa hai bàn tay.

"Nhưng cũng như anh, trái tim tôi còn có lý tưởng của tôi, có cộng đồng Muggle và Phù Thuỷ. Tôi thừa nhận, chúng ta giống nhau đến lạ lùng." Cậu cố gắng bình tĩnh lại sau nụ hôn tuyệt-vời-đến-chết ấy nhưng gương mặt ửng đỏ vẫn bán đứng cậu. "Cùng là phù thuỷ lai, cùng mồ côi, cùng sống chết với lý tưởng của chính mình. Anh chọn sức mạnh và quyền lực hơn hết thảy, còn tôi chọn bảo vệ cộng đồng Muggle. Giữa chúng ta, không thể tồn tại thứ gì khác bởi người này không thể sống nếu kẻ kia còn tồn tại! Ngay từ đầu, chúng ta sinh ra để mà chống lại nhau!" Harry nói, cố gắng giữ cho giọng mình không nức nở.

"Vậy ra đó là phần còn lại của lời tiên tri." Voldemort lẩm bẩm, phần nhiều là cho chính mình nghe. "Đây đã phải lời tiên tri đầy đủ chưa, Harry?"

Cậu khó khăn gật đầu. Harry không tiết lộ cho hắn biết, thực ra đoạn quan trọng nhất trong lời Tiên Tri là phần Chúa Tể Hắc Ám đã khiến kẻ đó mạnh ngang cơ với mình. Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ diễn biến phía sau nếu hắn không ngừng việc này lại và bắt đầu tấn công đi thôi, Harry thầm nhủ trong đầu.

"Vậy em còn chờ gì mà chưa ra tay đi?" Voldemort không giương đũa phép lên mà giang rộng hai cánh tay. Cậu đè nén cảm xúc muốn lao vào vòng tay ấy.

Harry ngập ngừng. Dĩ nhiên cậu chưa ra tay là vì chẳng có lý do gì để giết hắn ở đây cả.

"Mục đích của anh hôm nay tới đây là gì?" Voldemort không trả lời câu hỏi của Harry mà quay sang ngắm nghía bé con.

"Anh đã làm gì với những người trong Hội? James Potter và Lily Evans đâu?", giọng cậu càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

Hắn vẫn không nói gì, vẫn đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài.

Harry dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Tom Riddle, anh đã làm gì Lucius?!!"

"Chỉ riêng việc hắn dám chạm vào em đã khiến hắn đáng chịu những bùa chú khủng khiếp nhất." Lần này, chúa Tể Hắc Ám lạnh lùng trả lời.

Không...KHÔNG...

Trái tim Harry đau đớn. Lại thêm một người yêu cậu nữa lại ra đi vì cậu.

"Potter và con bé Máu Bùn," hắn tiếp tục, "dĩ nhiên đã chiến đấu ngoan cường. Ta phải thừa nhận chúng là những Gryffindor chân chính. Học sinh ưu tú của lão già." Hắn nhếch mép, bộ dáng làm ra chiều tiếc nuối. Điều ấy đã thành công khơi dậy cơn giận dữ của Harry.

"Đó là ba má ta." Harry lặng lẽ nói.

"Chúng ta đều không có quyền lựa chọn ba má", Voldemort lạnh nhạt trả lời.

"Mi biết?"

"Nếu em hỏi ta biết đứa trẻ nhà Potter kia có phải là em không, thì ngay từ đầu ta chỉ suy đoán. Nhưng thường suy đoán của ta đều không sai."

"Và mi vẫn muốn kết liễu đứa trẻ ấy? Kết liễu ba má nó? Kết liễu người thân của nó? Vậy mà mi nói là mi yêu ta sao?" Harry cảm thấy trái tim cậu như nhúng vào cả xô đá lạnh. Tất cả những cảm xúc ban nãy bùng lên đã lụi tắt từ khi nào. Tại sao cậu có thể quên rằng cậu đang nói chuyện với Chúa Tể Hắc Ám, với kẻ tài tình nhất trên thế giới này về Nghệ Thuật Hắc Ám về đàn áp bạo ngược và cả rù quến lòng người.

Cậu đã tin hoặc ít nhất đã MUỐN TIN rằng, cậu đặc biệt với hắn...

Tất cả chỉ là giả dối. Harry thật muốn vỗ tay to cho những nỗ lực diễn xuất của Voldemort và cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn đang đứng trên thảm đỏ, tay nhận giải diễn viên xuất sắc nhất vì đã "suýt" chút nữa thành công lừa gạt được Cậu Bé Vàng tương lai của thế giới pháp thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net