Q1-Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Timber.
Beta:

""Từ giờ đến hết Q1 là hết chương 50. Wenger sẽ ít xuất hiện.""

(Vui lòng không mang truyện đi khỏi Wattpad DaoLu4005)

__________
__________

Tuy khá bực vì bị hôn nhưng cậu suy nghĩ dù sao cậu cũng nhờ vã cậu ta nên cho cậu ta hôn một cái cũng không chết cậu. Tính ra cậu còn chả mất đồng nào cho cuộc giao dịch. Ủa vậy là cậu lời quá còn gì!!

Bỏ qua chuyện đó cậu đi ăn. Có lẽ sau khi ăn xong cậu sẽ về phòng để tính toán một số kế hoạch. Sắp rồi cậu phải âm thầm giúp Wenger hoặc tự tay hủy hết những mảnh trường sinh linh giá. Không để Voldermort có thể giết thêm bất kì một người thân nào của cậu. Cậu được sống lại lần nữa vì vậy cậu sẽ không để ai vì cậu mà chết.

Một lần là quá đủ cho cậu rồi. Giờ vẫn còn kịp nhưng... Tom cậu thật sự lại không dám hủy nó. Cậu cũng không hiểu vì sao... Mặc kệ chuyện đó giờ cậu ăn. Cậu đến sảnh ăn đúng giờ và ăn, tuy ăn không nhiều nhưng nói chung đó là thói quen khá xấu của cậu. Sau khi ăn xong thì cậu về phòng để ngủ vì chiều cậu không có tiết học nào. Cậu muốn dành thời gian để nghiên cứu và tránh ánh mắt nghi nghờ cùng theo dõi của hiệu trưởng. Cậu vào phòng thì bỗng từ đâu Tom lao ra ôm cậu.

.
.
"Tom có chuyện gì sao? Anh ổn chứ?" Harry xoa xoa lưng của Tom.

"... Tôi cảm giác mình không ổn Harry, gần đây tôi cảm giác mình như sắp tan biến..." Tom trầm mặt cố gắn ôm thật chặt lấy Harry.

"Tom anh đừng đùa nữa, nó không vui." Harry hơi hoảng hốt.

"Tôi không đùa Harry, có một thứ gì đó đang ngăn tôi hấp thụ phép thuật khiến tôi cảm giác mình chả bao lâu nữa sẽ biến mất." Tom cố vùi đầu thật sâu vào hõm cổ của Harry hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.

"Tom... anh có thể hấp thụ phép thuật của tôi mà. Tom tôi không muốn một mình." Harry không hiểu vì sao mắt lại trở nên cay cay.

"Không Harry, tôi không và sẽ không làm thế. Nếu tôi làm vậy cậu có thể chết đấy Harry. Tôi không muốn điều đó sảy ra, dù tôi không hiểu vì sao." Tom hốt hoảng khi nghe được lời Harry nói.

"..." Harry đẩy nhẹ Tom ra và đi đến cuốn nhật kí xem xét.

"Tôi ổn mà nếu cho anh một chút phép thuật, tôi không yếu như anh nghĩ." Harry ôm anh rồi truyền sức mạnh vào cho anh. Đối với Tom luồng phép thuật của Harry như một luồng nước ấm áp tràng vào trái tim từ lâu đã lạnh của hắn. Cậu cứ như một ánh sáng ấm áp của hắn vậy.

"Cảm ơn ngươi Harry."Tom nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của Harry, hắn đưa tay lên xoa nhẹ vào vết xẹo hình tia chóp trên trán cậu nơi chứa mảnh linh hồn của hắn trong đấy.

"Không có gì cả Tom, chỉ là ta không muốn ngươi tan biến mà thôi."Harry để yên cho Tom xoa mặt mình.

"Tom ta buồn ngủ rồi người ngủ với ta được không?" Harry mệt mõi nằm xuồng giường.

"Haha được Harry nhỏ." Tom nằm cạnh Harry ôm cậu vào lòng.

"Ngủ ngon Tom" Harry mơ màng chui vào lòng Tom ngủ một cách ấm áp.

.

.
Harry nằm trong lòng ngực ấm áp của Tom ngủ một cách ngon lành. Tom thì không ngủ và chỉ đơn giản là thức và ngắm em cuộn tròn trong lòng ngực mình. Tom yêu cái cảm giác này, cái cảm giác mà hắn mong muốn từ rất lâu rồi, hắn từ nhỏ chưa ai thật sự yêu thương hắn và hắn mong muốn tình yêu. Harry như một ánh sáng của hắn vậy nhưng hiện giờ hắn đã quá trễ. Hắn chỉ là một linh hồn mỏng manh bị phân tách. Hắn tương lai đã không còn bản tính của người, ham mê quyền lực đến đáng sợ. Hắn tương lai chính là kẻ thù của em. Chỉ cần bây giờ là đủ rồi hắn nguyện vì em mà biên mất...

Harry từ lâu đã xem Tom chính là một người quan trọng. Harry không xem Tom là Voldermort cậu biết quá khứ của Voldermort. Cậu biết tất cả về hắn còn hắn chả biết gì về cậu. Nhưng hắn nắm được điểm yếu của cậu "gia đình" cậu không thể hi sinh gia đình của mình nhưng cậu có thể hi sinh mình.

.
.
.

Cậu sẽ làm mọi thứ để có gia đình. Cậu từng là trẻ mồ côi và cậu mong có một gia đình hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc chiến tranh vô nghĩa đã cướp đi những người cậu yêu thương, cướp đi gia đình cậu. Cậu hận chiến tranh nó mang đến quá nhiều đau thương. Những cuộc chiến phi nghĩa được tạo ra bởi những con người tham lam, ngu dốt và họ khiến biết bao gia đình đã ngã xuống, khiến bao đứa trẻ thành trẻ mồ côi.

.
.
.

Cậu sẽ không để nó lập lại cậu sẽ bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất. Cậu không còn là Harry ngây ngô ngày xưa. Cậu hiện tại là một người mạnh mẽ.

.
.
.

Harry rút vào lòng Tom ngủ. Cậu đã không gặp ác mộng. Tom ôm chặt cậu vào lòng nâng niu cậu như viên ngọc quý nhất của hắn. Đôi bàn tay lạnh xoa xoa mái tóc đen lộn xộn của cậu. Thật may vì hắn gặp được em dù trễ nhưng hắn trân trọng phần kí ức bé nhỏ mà ấm áp này. Chân trọng từng giây bên em. Em chính là cảm xúc hắn còn thiếu, em chính là sự hoàn hảo của hắn. Cảm ơn Merlin đã cho hắn kẻ tồi tệ này gặp được em...

.
.
.

____________

Hết chương

_Truyện chỉ được đăng tải trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net