46, giáng sinh đáng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46, Giáng sinh đáng ngại

Chương này cũng đáng ngại có vài yếu tố tâm lý nếu không ổn thì đừng đọc nhé !

" Làm ơn đi đừng nói nữa, em xin thầy Severus"

______________________________

Tới giáng sinh rồi, năm nay cậu không ở cùng Ron nữa, cậu bạn tóc đỏ về chơi với gia đình mình rồi cậu ấy nhớ họ lắm, Hermione cũng về với gia đình luôn, cô ấy nói phải nắm bắt cơ hội còn lại...

Helga thì đi chơi cùng Rowena, Salazar thì bị Godric kéo đi đâu đó một cách bí mật, Salazar còn nói thảm thiết là không muốn xa cậu, cậu thở dài thấy cũng tội nhưng mà cũng tốt

Học sinh ở lại Hogwarts hiện tại còn ít hơn trước đấy đại sảnh đường không một bóng người, cậu nhìn lại bàn giáo viên thì cũng ít như vậy chỉ còn mỗi McGonall và Snape, Dumbledore nay đã đi chơi giáng sinh với Gellert rồi, vì biết năm nhà sáng lập đã về Hogwarts không cần người trông coi nữa, có 10 Voldemort cũng không xi nhê nên đã tươi tắn tay trong tay cùng với ngài hắc vương đời đầu !!!

Cậu cười ngao ngán, đúng là ai yêu vào cũng trẻ con như vậy, kể cả Salazar cơ mà

Cậu cũng ngồi ở bàn ăn một vài thứ rồi cũng phủi mông về phòng thì bắt gặp Snape đứng ngay trước cửa phòng cậu

" Có thể gặp Lily nữa không " ông nhìn cậu rồi hỏi ngay

Cậu cười ngao ngán, cậu cũng muốn gặp mẹ cậu nhưng cậu đang chấp nhận sự thật là họ vốn chỉ là những bức tranh chỉ giữ lại một phần kí ức linh hồn không phải người thật, người thật vốn đã mất rồi

" Giáo sư, em muốn thầy gặp mẹ em một lần và cũng là một lần cuối, thầy hãy nhận ra đó chỉ là một bức tranh còn mẹ em...." Cậu toan định nói thì thấy mặt người kia đen lại

" Ngươi im đi Potter, cô ấy vẫn ở trong tranh " ông lên tiếng giọng vài phần tức giận, nói đến mẹ cậu ông chằng dùng nổi bế quan bí thuật, còn tên nhóc Potter này có gì để có thể nói mẹ cậu ta như vậy, không phải cậu ta sống dưới cái .... của Lily sao ???

" Trong lòng thầy từ lâu đã biết mẹ em không còn trên đời này nữa, bức tranh kia chỉ lưu lại tích cách kí ức không rõ ràng, thầy đừng cố gắng tự mình lừa mình như vậy" cậu vẫn nói, cậu phải để y hiểu ra mẹ Lyli ấy từ lâu đã chẳng cứu nổi

" Potter, ngươi hiểu được cái gì mà nói ta?? Một Potter ham danh hám vọng, một Potter cao cao trượng nghĩa, người người ái mộ, một Potter chẳng cần làm gì cũng trở thành hoa thơm danh toại, làm sao hiểu được nỗi khổ của ta " Giọng ông vẫn lạnh nhạt không có tí cảm xúc nào, hừ một Potter mà lên mặt dạy đời ta

" Phải, em là một Potter như vậy, một Potter thảm bại, một Potter hiện tại mong muốn thầy có thể bình an vui vẻ nhưng không nhìn vào thứ mộng tưởng kia " cậu cúi đầu nhận luôn những điều ông vừa nói, cậu cũng đã nghĩ cậu chính là như vậy

Ông bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng châm chọc

" Thì ra ngươi cũng biết mình như vậy à, cất cái cặp mắt xinh đẹp của Lily đi thì người lại giống tên Potter cha đáng chết kia, người mà ta căm hận từ bây giờ đến khi có xuống mồ, ngươi là đặc sệt của tên Potter cha, đừng tỏ vẻ trước mặt ta Potter " phải y nói như vậy chính là trong mắt y nó như vậy không kém chỉ có hơn, y hận James đến tận xương tận tủy, hắn là người làm cho cuộc sống của y chẳng thể nào yên ổn còn suýt mất mạng, con của hắn có làm gì khác cũng chỉ là ra vẻ trước mặt y, không có trọng lượng, y biết cậu chẳng có lỗi gì nhưng vậy thì sao ??

Y châm chọc cậu thêm vài cậu nữa thì đứng hình, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu dùng một bùa cắt và choáng cho chính bản thân cậu, máu chảy ra nhiều lắm còn cậu vẫn ôm đầu

"Làm ơn đi đừng nói nữa, em xin thầy Severus"

Cậu vừa ôm đầu vừa xin Snape, Snape trước mặt vẫn đứng hình

" Phải đều là tại em hết, tất cả em biết rồi, em đã biết rồi mà " lại thêm bùa cắt thứ hai cho mình cậu không kìm nổi khóc lóc

" Giáo sư Severus, em cũng không biết sao mình vừa sinh ra liền thành cứu thế chủ, em không biết thực sự không biết "

" Em sống cũng ngày nào yên ổn, đến đây em mới thấy mình có một chút giá trị, chỉ là thứ ấm áp nhỏ bé giúp em vui lại làm thầy cảm thấy như vậy, là em đang chết " thêm một bùa choáng thứ ba, cậu chưa gục vì sức lực cậu rất tốt, qua một đời cậu thấy cực kì có lỗi với người đàn ông này nên có thể tùy ý cho ông trút giận, cậu cũng đã lâu không dùng đến mấy hình thức tự tra tấn này, tưởng đã ổn thoả rồi nhưng e là nghĩ vậy sớm quá

" Em cũng là mong cầu ấm áp Severus, em khát khao tình thân tới mức nào cơ chứ ?? Cũng không ai chịu hiểu em lúc nào cũng phải ra ngoài với danh xưng kia, thầy nghĩ em thích lắm sao, em đang cầu ấm áp cầu khát vọng " cơ thể chằng chịt vết cắt máu ứa ra ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt môi mấp máy vài lời với người đàn ông trước mặt, cậu thật sự nghĩ đã ổn rồi kìa mà ??

Rồi với thân người đầy máu cậu đứng dậy làm cho bản thân trở lại chút sắc tố, lại mỉm cười có chút chua chát với y

" Xin lỗi giáo sư, để thầy chê cười, em sẽ đi ngay " đổi mới hoàn toàn cho hầm của Snape cậu tiến về phía của hầm toan đi về thì không chịu nổi nữa

Thân ảnh nhỏ bé cùng cái miệng vừa cười với y sau một trận bùng phát kia đã ngã xuống khi chưa kịp đến cửa hầm

Cậu ngất rồi, thân ảnh lại tràn máu, cậu mất ý thức nên chẳng còn khả năng kìm hãm bản thân để vết thương mau lành nữa

Giáng sinh chẳng giống giáng sinh

__________
Hết =)))

Đừng ai nghĩ gì giáo sư độc dược nha, tại vì trong hoàn cảnh cả ngày trước ám ảnh đến mức gần như mất mạng mà Lyli còn là ánh sáng duy nhất thì cũng không có gì quá khó hiểu với thái độ này =))))

Chương này cũng tiết lộ rằng Harry từ trước tới giờ không kìm chế được sẽ Selfharm, yếu tố tâm lý nặng nề sẽ được khai mở ở vài chương tiếp theo nào đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net