Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân (lầm to a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ... Ron, nếu chúng ta  còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật..." Hermione giả bộ thần bí.
"Hiện tại không thể nói cho ta sao?" Ron tò mò.
"Sao bây giờ phải nói cho ngươi biết? Bây giờ nói không phải rất không thú vị sao?" Hermione đắc ý.
"......... Aha? ! ........." Ron không còn lời nào để nói.
"Làm sao? Không còn gì để nói đúng khôngggg ~~~ cầu ta nha cầu ta ta cũng không nói cho ngươi biết nha a ha ha~~~" Hermione đã rơi vào tình trạng 15 phút trong ngày(não chập điện a~)
"...... =_=###......" Ron quả thật muốn đâm đâm đâm Hermione giống Dung ma ma đâm Hạ Tử Vi...
.................
(Đỡ trán...Bỏ qua đoạn đối thoại kia a, suy nghĩ của tác giả đang max hỗn loạn! Chính văn như sau. . . )
Tựa hồ lại qua nửa giờ, trước mắt đột ngột xuất hiện một khối đất trống. Ron nhận ra đây là khu đất trống do chặt cây mà ra, bởi vì xung quanh còn có mấy cây tử sam chỉ còn phần gốc.
Trung tâm là một vài căn phòng tối tăm bụi bặm giống như bị bỏ hoang từ lâu.
Sâu trong khu rừng âm u thế này mà lại có phòng ở a(mặc dù có vẻ như bị bỏ hoang lâu lắm rồi)... Ron hơi dừng lại.
"Nhóc con, ngươi lề mề cái gì hả?" Fost phát hiện Ron hơi ngừng lại, lên tiếng thúc giục.
"Hừ, thằng nhóc, ngươi đang suy nghĩ làm thế nào chạy trốn chứ gì? Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi..." Rodd từ phía sau chạy lên, chĩa súng vào đầu Ron, rồi chuyển qua đầu Hermione.
"Đừng nghĩ dùng mánh lới, nếu không..." Mắt Rodd toát ra sát ý, Ron có thể cảm nhận được Hermione đang phát run.
"Được rồi, Rodd." Fost đột nhiên lên tiếng đánh gảy Rodd đang uy hiếp, sau đó nhìn chằm chằm Ron, mỉm cười, nhìn chằm chằm Ron nhưng lại nói với Lord: "Đừng dọa phá hư tiểu khách nhân của chúng ta a..."
"Hừ!" Rodd hung hăng trừng mắt nhìn Fost, ngay sau đó như là hả giận đạp vào chân Ron một cái, hung ác quát: "Chết tiệt! Cấp lão tử cút nhanh! Lề mề cái gì!"
Ron bị đạp lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống đất, trong lòng tức giận bất bình, Hermione ở đằng sau bất đắc dĩ thở dài.
Ron cõng Hermione đi theo bọn họ vòng qua bãi đất trống kia, đến gần căn nhà gỗ.
Ngay sau đó một tia sáng tựa như đèn pin chiếu qua khe cửa.
Ngay sau đó trong phòng truyền ra tiếng một nam nhân đè thấp giọng hơi khàn khàn: "Fost?"
"Đúng, Brooke" Fost đáp.
"Chi nha ——" cánh cửa mở ra. Người ở bên trong xông ra ôm Fost một cái.
"Hỏa Kế! Ngươi chỉ ôm Fost à? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta rồi sao?" Rodd bất mãn than thở nhìn chằm chằm nam nhân vừa mở cửa.
"Ha ha, Lord, Stevie!" Bruce xoay người cũng cho Lord cùng Stevie một cái ôm, ngay sau đó thấy đượcRon  đang đứng ở sau lưng bọn họ.
Ron chống lại tầm mắt của Bruce, lúc này mới phát hiện hắn là một nam nhân còn khá trẻ có đôi mắt đỏ như máu giống Voldemort, hơn nữa, người nam nhân này cư nhiên có bề ngoài tuấn mỹ cùng khí chất tương đương với Edward, có làm da trắng nhợt như bị bệnh lâu ngày, dưới mắt có vết tham quầng như mất ngủ nhiều đêm liền... Trừ bỏ màu mắt không giống Cullen gia tộc, những đặc tính còn lại đều giống mỗ sinh vật kia. Edward từng nói cho hắn biết Cullen gia tộc là đồ chay quỷ hút máu cho nên ánh mắt là màu mật ong, mà hút máu người là màu đỏ...Chẳng lẽ bây giờ quỷ hút máu không còn là loại sinh vật chỉ gặp trong truyền thuyết, trong sách vở nữa sao mà hắn lại "may mắn" gặp được đủ chủng loại thế này a? ! Merlin! Ron cảm thấy được thế giới của hắn từ lúc gặp được Edward đã bị vặn vẹo a...
"Ân hừ? Các ngươi mang về hai cái phiền toái nhỏ sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên kéo suy nghĩ của Ron lại, hắn hơi nghiêng người chặn lại Bruce đang nhìn chằm chằm Hermione... Hắn cũng không quên, bả vai Hẻmione đang chảy máu, mà máu đối với quỷ hút máu thì giống như là thuốc phiện!
Bruce kinh ngạc nhíu mày, nhìn Ron mặt đầy đề phòng có vẻ như long đang bảo vệ kho báu vậy, đột nhiên hắn giống như phát hiện điều gì  vui vẻ kêu lên.
"A! Thượng Đế! Fost, các ngươi quả thật rất hiểu ta! Hắn rất hợp "khẩu vị" của ta!"
Ron nghe xong câu kia hai chân không khỏi run rẩy, mà đám người kia thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật vui khi ngươi thấy vậy, Bruce" Stevie tóm lấy Hermione từ sau lưngRon quăng vào trong phòng, Ron còn không có kịp phản ứng đã bị hắn đẩy mạnh vào lòng một tên cứng ngắc lạnh như băng...
"! ! ! ——" Ron thở mạnh, nếu như vừa rồi Ron chỉ hơi đoán Bruce là quỷ hút máu, thì bây giờ, hắn, Ron Weasley dám thề với Merlin, gã này tuyệt đối là hàng thật giá thật quỷ hút máu a! ! !
Ron chỉ cảm thấy chính mình bị một trận gió thổi qua liền bị đưa vào trong căn nhà gỗ kia với Bruce, còn chưa kịp thấy rõ mình đang ở chỗ nào Ron đã bị ném vào một cái gì đó mềm mềm, mặc dù không đau chút nào nhưng cũng làm cho Ron hơi choáng váng, thẳng đến khi bị một thân hình lạnh như băng đè lên, Ron mới phát hiện tình cảnh của mình bây giờ nguy hiểm như thế nào...
"Cái kia...Ừm...Ta..." Mồ hôi Ron chảy ròng ròng, cảm thấy công năng ngôn ngữ của mình đang thoái hóa.
"Ha ha" Một ngón tay trắng nõn gần như trong suốt lhex đặt lên môi Ron, Ron chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh ghê người từ trên môi chảy vào trong lòng.
Ngón tay từ môi Ron trượt dần xuống, khẽ xoa mặt hắn.
"Ngươi nguyện ý trở thành  đồng loại của ta sao?"
"A?"
Ngón tay kia lại trượt dần tới cổ Ron, vuốt nhẹ động mạch trên cổ hắn.
"Ngươi nguyện ý trở thành của ta bầu bạn sao?"
"Hả? !"
Bruce chậm rãi vùi đầu vào hõn vai Ron, hơi thở lạnh như băng làm Ron không khỏi phát run.
"Ngươi nguyện ý, đúng không? Thân ái?"
"......"
"Ngươi không nói gì tức là đồng ý, vậy thì, bảo bối, bây giờ ngươi —— thuộc loại của ta!"
Môi hắn ghé sát cổ Ron...
"Phanh! ! ! ! ———— "
"Hỗn đản! Dừng tay! ! ! ———— "

Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha a ~~~ đây là cái gì a? Đây là lễ vật nhân dịp Tết Nguyên Đán a~~~( mọi người: Cút! Lễ vật a vậy thì ngươi đổi mới chương nhanh lên! )
Cái kia, Tết Nguyên Đán a liền cần nghỉ ngơi a, cho nên cũng chỉ đổi mới được như vậy... ( Mặc Bạch: 【 ngoáy mũi 】 Gần nửa năm a, ngươi đây là xích quả quả lấy cớ a ~)
...Tóm lại! Mọi người năm mới vui vẻ a! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net