Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao trò lại có thứ này?!"

Mặc dù rất vừa ý mình nhưng Severus cũng không vui đến quên vấn đề quan trọng khác. Một thứ mà ngay cả thế gia độc dược như Prince gia cũng không có được sao lại ở trong tay đứa nhỏ này?

Harry nhún vai, cũng không nghĩ giấu giếm.

"Hôm nay con gặp qua hai người lạ, kỳ thực cũng không quá xa lạ, họ có vẻ đều là người quen của Billy, một trong hai người biết xà ngữ nên có lẽ còn là thành viên của gia tộc Slytherin đi."

"Họ cho trò thứ này?"

"Là vậy, họ giúp con mua đồ rồi tặng con thứ này, nói là quà gặp mặt."

Severus nhíu mày. Sao lại có người tốt bụng đến vậy được? Kể cả là quà gặp mặt nhưng tặng thứ như vậy vẫn là quá mức quý giá. Chưa kể không phải nói chỉ có gia chủ Gryffindor với gia chủ Ravenclaw mới có thứ này sao? Ngay cả gia chủ Prince từng gặp mặt đề nghị bỏ giá rất cao mua lại họ cũng không đồng ý bán nữa là.

Từ từ...

"Trò nói một trong hai người kia là xà khẩu?" Severus bắt lấy phần thông tin này, nháy mắt liền nghĩ đến một khả năng.

Harry không hiểu làm sao nhưng vẫn gật đầu, "Có một người là xà khẩu, và cũng là nhờ y phiên dịch giúp mà con mới có thể thuận lợi mua đồ."

"Họ có nói tên không?" Severus trầm giọng hỏi.

"Có ạ!"

Harry thoải mái đáp lời, nhưng đang định nói ra thì từ trong túi không gian của cậu lại bất ngờ truyền đến dao động của pháp lực.

Cả người Harry nháy mắt cứng đờ, tư duy toàn bộ cũng muốn đình chỉ.

Severus cũng nhanh chóng cảm nhận được phần khác thường này.

Gương hai mặt!

"Potter? Potter!" Severus nhẹ giọng gọi, người đối diện vẫn đang trong trạng thái tự hóa đá, không phản ứng.

Anh bất đắc dĩ vươn tay kéo một tay của cậu.

"Harry!!!"

Đề cao âm lượng thêm chút nữa, Harry đang ngây ngẩn liền sực tỉnh.

"Giáo sư?"

Cậu có điểm phản ứng chậm. Severus nhìn thấy giờ phút này lại không cách nào tức giận được.

"Gương hai mặt của trò!" Anh buông tay đang kéo tay áo cậu ra, nhắc nhở.

Harry "Ah" một tiếng, luống cuống lôi ra túi không gian, sau đó trong trạng thái không an ổn bắt đầu lục tung đồ đạc bên trong. Thứ cần tìm không thấy đâu, cậu lại gấp đến độ quên mất có cái gọi là thần chú triệu hồi. Severus im lặng quan sát, cho đến khi nhịn không được định nhắc nhở thì Harry rốt cuộc mới lôi ra được một chiếc gương cầm tay nhỏ.

Kết nối pháp lực.

Mặt gương đã hơn tám ngày qua luôn luôn yên tĩnh lần đầu tiên xuất hiện thay đổi.

Lúc nhìn nó im ỉm không phản ứng tâm trạng của cậu chỉ có thấp thỏm, vốn nghĩ nếu quả thực có ngày liên lạc được có lẽ chính mình sẽ vui đến phát điên. Nhưng cái ngày chờ được điều mình vẫn luôn mong mỏi, cậu chợt nhận ra tâm tình bản thân lúc này lại càng có thêm thật nhiều thấp thỏm cùng lo lắng không yên, ngay cả tay cầm chiếc gương cũng không tự chủ được run rẩy. Trong lòng một trận gấp gáp cùng hoảng hốt.

Trên mặt gương thật từ từ xuất hiện một bóng đen, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần sáng ra. Mắt mũi miệng, tiếp đó là một mái tóc nâu dài có điểm loạn, không gọn gàng như lần cuối cậu được nhìn thấy.

"Hermione!..."

Harry nghe chính mình thở ra một hơi thật rõ, cảm giác như thể theo hơi thở đó cũng đã chút đi gần hết lo lắng cùng bất an tích tụ mấy ngày qua.

"Merlin ơi! Harry!!! Harry!!! Có thật là cậu không??!!!"

Hermione không kìm được giọng, gần như là hét lên. Cô run rẩy giữ tấm gương nhỏ, trên mặt là thần sắc hoảng loạn cùng lo sợ, tựa hồ là lo lắng sẽ không nghe được đáp án mà mình mong muốn.

"Hermione, cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại, mình là Harry, thực sự là Harry mà!!!"

Harry hoảng hốt nhìn gương mặt tái nhợt của cô bạn, không một chút huyết sắc.

"Harry! Cậu không sao! Thực sự may quá, thực may quá!!!"

Hermione như một cái máy lặp lại mấy lần câu nói, cuối cùng lo sợ trên mặt cũng rút đi. Đôi mắt xinh đẹp đang thẫn thờ bỗng chốc tràn đầy ánh nước, tầm nhìn cũng nhòe đi. Cô hoảng hốt vươn tay áo lung tung lau mắt, nhưng không ích gì cả, nước mắt như nước tràn bờ liên tiếp từng giọt kéo nhau chảy tràn ra ngoài, lăn dài trên gò má hốc hác.

"Harry!!!..."

Tiếng nức nở cũng kìm không được, khóc thành tiếng. Cô vừa lo vừa sợ, vẫn tiếp tục cố gắng trong tuyệt vọng lau lau mắt mình, chỉ sợ một thoáng chốc không trông rõ gương mặt của người kia thôi là đối phương sẽ ngay lập tức biến mất, cô sẽ không gặp cậu được nữa.

"Hermione, mình không sao! Cậu đừng khóc!" Harry lúng túng khua loạn tay trên mặt gương, như muốn lau nước mắt cho cô bạn thân, hấp tấp đến không để ý giọng của mình phát ra cũng nghẹn ngào, "Xin cậu, đừng khóc mà! Mình ở đây rồi! Hermione, đừng khóc nữa!"

Lát sau tựa hồ nhớ ra ngăn cách giữa hai người cũng không phải chỉ có một mặt gương mà thôi, cậu thất vọng bỏ tay xuống, lo lắng mà bất lực nghe bên kia vẫn phát ra tiếng khóc thương tâm không ngừng.

Severus nhìn phản ứng của cậu, trào phúng đã lên đến miệng lại nuốt trở vào, tiếp tục im lặng.

Harry lại chợt kinh hô, "Hermione!!!"

"Sao vậy?!"

Severus ghé lại, Harry gấp gáp.

"Giáo sư, Hermione cô ấy hình như không được ổn!"

Gương hai mặt có lẽ đã tuột khỏi tay người nọ, hình ảnh hiện lên trên mặt gương lúc này là một cái trần nhà, Severus nhíu mày, cái trần nhà này nhìn có điểm quen mắt.

Phía bên kia vang lên tiếng người gọi nhau rất loạn, Harry cùng Severus thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng chân người chạy qua chạy lại vội vàng. Tấm gương nhỏ nằm im lìm một chỗ như đã bị người lãng quên.

Harry lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại, thi thoảng lại xoa xoa mặt gương, ngay cả khi bị Severus gọi ngồi xuống thì cũng là một tư thế nhấp nhổm không yên.

"Trò có ở đây đập phá cũng chẳng làm được gì! Tốt nhất ngồi im mà chờ đi!"

Severus nhìn không được phải vươn tay ấn vai cậu xuống.

Harry mím môi, "Hermione, nhất định là vì con..."

"Vậy chứ trò nghĩ còn là vì cái gì khác?" Severus nhướn mày.

Harry ngẩng nhìn anh, máy môi, nhưng sau cái gì cũng không nói, thất bại cúi đầu.

Severus nhìn trong mắt cậu cũng đã có ánh nước.

"Có phải hiện tại trò đang nghĩ, tất cả mọi chuyện này là do trò mà ra?!"

Harry sửng sốt, anh không nhận được câu trả lời, nhưng thấy phản ứng của cậu là đủ rõ ràng, không khỏi cảm thấy có điểm tức giận.

"Ngoại trừ cái thân của trò, chẳng có cái gì gọi là trách nhiệm với thế giới này để cho trò gánh cả! Có chăng cũng chỉ là người khác chụp lên cho trò thôi, trò lại có thể ngu ngốc tự mình ôm lấy cái trách nhiệm của chúa cứu thế đó!"

Severus cộc cằn. Chính anh đã mạo hiểm nhiều như vậy, cứ cho anh từng luôn nhìn không phải chân chính là đứa nhỏ này, nhưng chi ít anh cũng là vì bảo vệ mạng sống của nó chứ không phải chỉ là vì đảm bảo nó có thể hoàn thành cái trách nhiệm chết tiệt kia. Thằng nhóc này lại cũng không chịu trân trọng cho tốt cái mạng sống mà mẹ nó đã phải hi sinh để đánh đổi kia, không để ý chút liền tự lao đầu vào nguy hiểm, rõ ràng là biết bị người ta lợi dụng cũng vẫn không phản kháng, còn tình nguyện thu lấy hết gánh nặng ủy khuất bản thân không đáng phải chịu đựng.

Anh nên nói thằng nhóc này không hổ danh là cứu thế chủ sao? Draco quả nhiên nhận xét không sai. "Chỉ cần một ngày cái tên của chúa tể hắc ám cùng tử thần thực tử còn tồn tại trong tâm trí mọi người giới pháp thuật, cứu thế chủ hắn nhất định vẫn cho rằng mình làm còn chưa tốt, trách nhiệm cũng chưa xong!"

Anh khi đó đã biết trước Harry sẽ không trở lại trường vào năm thứ bảy, thậm chí vô tình nghe được cuộc thỏa thuận sẽ ngầm giúp cậu thu xếp chuyện trong Hogwarts của Draco và thằng nhóc họ Zabini kia nữa. Đó cũng là lần đầu anh sâu sắc cảm nhận được thằng nhóc "chúa cứu thế" kia đang trưởng thành, biết lên kế hoạch hành động, đưa ra lợi ích đủ thuyết phục bắt tay với Slytherin, thậm chí dù có Dumbledore hay không thì bản thân cậu cũng đã có thể tự lực từ rất lâu rồi. Một cứu thế chủ độc lập quyết đoán, thông minh linh hoạt, một Gryffindor can đảm chỉ tiến không lùi, trắng đen rõ ràng. Dumbledore quả thực đã dạy dỗ rất thành công.

Severus hạ mắt, cười lạnh.

"Chuyện xảy ra sau đó với trò cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ai biết trước được?! Nói đến bạn bè của trò, đám nhóc đó thì sao, mọi thứ cho đến giờ đều là bọn chúng tự nguyện, đến bên cạnh trò, bảo vệ trò, thậm chí nghe trò chỉ đạo cũng không oán trách. Tất cả đều là do chúng tự nguyện, Harry Potter trò nghĩ đám bạn đó của trò muốn nhìn trò tự dằn vặt mình sao?"

"Ngay cái lúc trò có người bạn đầu tiên, ngay cái lúc trò tự ôm lấy trách nhiệm của "chúa cứu thế", trò đáng lý nên tự ý thức được trước kết quả này mới phải!"

Harry ngây ngẩn.

"Kết quả này?!"

Cậu từng nghĩ đến hay chưa?

Có chứ!

Cậu tự nghĩ tất cả là trách nhiệm cậu nên gánh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ kéo thêm ai vào chịu với mình. Ngay từ năm nhất, lần đầu tiên đối mặt với Voldermort cậu đã ngăn lại Hermione và Ron, nhiều lần khuyên họ đừng tham gia vào, họ khi đó đã hùng hồn nói là muốn bảo vệ cho chính nghĩa, không thể để chúa tể hắc ám quay trở lại. Lý do chính đáng, cậu suy nghĩ đơn giản liền bị thuyết phục, cảm động, không ngăn họ nữa.

Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư,... . Chờ đến khi cậu giật mình nhận ra đang lún ngày một sâu, đi theo cậu ngoài Hermione và Ron đã có thêm rất nhiều người khác, và mọi chuyện đã không còn đơn giản như lúc đầu nữa. Cậu lại ngăn họ.

Bọn họ là bạn.

"Chúng ta là bạn, chẳng lẽ đã đi đến tận đây rồi mà cậu còn muốn gạt bọn mình ra ngoài lề?"

Hermione khi nói ra lời này đã khóc.

Hiệu trưởng Dumbledore mất, giới pháp thuật hỗn loạn, cậu, người được nhận nhiều tín nhiệm nhất lúc đó, tự lĩnh trách nhiệm đứng ra ổn định lại lòng người. Giới pháp thuật đều như chết đuối vớ được cọng rơm, cậu trở thành trung tâm giữa cơn giông bão.

Không thể đơn độc đi trên con đường này, cậu cuối cùng vẫn đáp ứng các bạn cùng mình đấu tranh.

Không biết từ khi nào, cậu trở thành một phần cho lý do để họ liều mạng với kẻ địch. Dù xảy ra chuyện gì thì an toàn của cậu cũng là ưu tiên trên hết. Ngay cả khi chiến tranh chấm dứt, giới pháp thuật phần lớn quay lưng với cậu, vẫn lại là các bạn lần nữa đứng ra vì cậu che chắn.

Khi đó cậu hiểu ra, cậu trong mắt họ không phải là cứu thế chủ mà mọi người tung hô, cũng không như trong mắt giáo sư là đứa con của người mà thầy yêu, cũng không giống trong mắt bao người là lá chắn, công cụ để tiêu diệt Voldermort.

Cậu chỉ là Harry Potter, là bạn của họ mà thôi.

"Harry, trò không sai gì cả."

Severus thấy tầm mắt cậu trở nên mông lung, thở dài nhẹ giọng.

"Lúc họ mất phương hướng, là trò đứng ra cho họ chỗ dựa cùng niềm tin để ổn định lại!"

Anh vẫn còn nhớ rõ khi Dumbledore mất, Voldermort trở về, giới pháp thuật đã hỗn loạn đến thế nào.

"Khi họ yếu ớt nhất, tưởng chừng đã rơi vào đáy cốc tuyệt vọng, thì trò xuất hiện!" Như một phép màu động lực, tổ chức lại và thúc đẩy họ hành động.

Khi anh lên làm hiệu trưởng Hogwarts có bao nhiêu ảm đạm, thiếu niên này đột nhiên trở lại, các học trò lúc đó liền bùng lên can đảm phản kháng, Hogwarts mới chính thức chuẩn bị cho kháng chiến.

"Hi sinh cho mọi người quả thực là hành động rất cao thượng, nhưng không ai có quyền ra lệnh cho trò phải chết đi để họ được sống cả!"

Khi đó anh đã không còn, thiếu niên này vì mọi người mà đáp ứng đơn độc đối diện với Voldermort. Anh không tưởng tượng được cậu đã làm sao để có thể trong tình huống không có một tia hi vọng sống sót, ra khỏi Hogwarts có người nguyện ý bảo vệ mình, cùng tử địch đối mặt.

"Thậm chí Harry, trò đã tin tưởng họ!"

Tín nhiệm để họ ở phía sau hỗ trợ, đơn độc lôi kéo Voldermort để họ có thời gian giúp cậu hủy diệt trường sinh linh giá cuối cùng. Trong tình huống có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vẫn có thể kiên định duy trì tín nhiệm, rằng họ nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng.

"Bọn họ với trò ngươi tình ta nguyện. Vậy thì trò có gì cần phải băn khoăn kia chứ?"

Severus chốt hạ.

Đám người lớn, hầu hết nếu không phải quá ngu ngốc thì cũng là quá thông minh đến ích kỷ, nhu nhược đem toàn bộ trách nhiệm ném cho một ông già và một thằng nhóc, khi cần thì dùng, không cần nữa liền quay lưng. Tính ra đám con cháu của bọn họ cùng Harry không sai khác bao nhiêu tuổi lại hiểu chuyện hơn nhiều. Trong khi bọn họ còn đang rụt cổ lo sợ Voldermort trở về, đứa nhỏ trong nhà họ lại đã tính xong sẽ đứng cùng cứu thế chủ trường kỳ kháng chiến rồi.

Harry phức tạp. Severus vươn tay định xoa tóc cậu, ngừng lại một chút, sau liền đổi thành vỗ lên vai.

"Nếu ta nói ta có thể học được cách nhịn nhận trò một cách chân chính, không có nhìn trò thành ai khác nữa. Harry, trò có muốn thử một lần, sống cho chính mình hay không?"

"..."

Một câu hỏi, thành công khiến Harry ngẩn người.




Thời gian dù trôi nhanh hay chậm, chân trời bên ngoài cũng đã bị phủ lên một giáng chiều đỏ rực như lửa.










Buổi tối, Salazar trở lại căn nhà vừa mới mua được lúc sáng, thu dọn ít đồ đạc lặt vặt của bản thân ném hết vào túi không gian. Y không thể thường xuyên ở lại đây nữa nhưng vẫn chưa định bán, thi thoảng tìm đến trải nghiệm thử cuộc sống ở Muggle giới kỳ thực cũng không tệ mà.

Tâm tình khá tốt, Salazar quyết định dạo quanh vài vòng tự mình dọn dẹp. Không lâu sau thì một khung cửa sổ bật mở, Basilisk ra ngoài đã một ngày cuối cùng cũng trở về.

/Chủ nhân, ta đã về!/

Salazar nghe tiếng quay ra, thiếu chút nữa làm rơi cây chổi trong tay.

Basilisk thò được cái đầu vào, vui vẻ gọi lớn, đầu rắn hình tam giác ngoại trừ to hơn hẳn so với đầu rắn thông thường thì không có gì khác, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy phần thân sau của nó phình lên.

/Ô! Chủ nhân, ta kẹt rồi!!!/

Salazar, "..."

Cửa sổ bị nới rộng, con tử xà đang vắt ngang thân mình trên bệ cửa chớp mắt liền bị kéo tuột vào trong phòng, hai cánh cửa gỗ đóng sập lại tức thì. May mắn bên ngoài đường đang tối đen như mực, một màn này không bị Muggle nào trông thấy.

/Mới không gặp chưa được bao lâu, ngươi sao đã béo đến mức này?/

Salazar ngồi xổm xuống chọt chọt cái bụng căng phồng của sủng vật. Thân rắn màu đen của Basilisk phình lên thành mấy khối tròn tròn, phân biệt từ nhỏ, to vừa đến to, tiếp đó cách một khoảng lại ba khối từ to, to vừa đến nhỏ. Basilisk hãnh diện quay đầu lại, giới thiệu đại gia đình trong bụng nó với Salazar.

/Này là chuột ông, chuột bà, chuột bố mẹ và các con, chuột ngoài đồng ruộng quả nhiên to hơn chuột nhà ha! Còn này là dê con, dê mẹ, dê bố. Muggle cũng thực biết nuôi nấng đi, cả nhà đều thực béo thực tròn a!/

/.../

Salazar nín lặng nghe nó nói, cúi nhìn cái chổi trong tay mình. Muggle đánh rắn thường dùng gậy gỗ, y nghĩ mình đổi qua dùng chổi chắc cũng không khác biệt là bao đi.

/Ngươi như vậy ra ngoài, người ta còn tưởng ta bỏ đói ngươi!/

Ngày mai nếu có nhà nào kêu khóc bị mất dê, chuyện không may truyền đi thì y cũng khỏi cần vác mặt ra đường nữa.

Basilisk không biết chủ nhân đang tính toán xem nên đập cái chổi vào chỗ nào trên người nó, vẫn vui vẻ lắc lắc cái đầu.

/Có trách cũng chỉ trách họ sơ suất a! Với lại đồ ăn đã lên đến tận miệng thì làm gì có chuyện từ chối cho được?!/

/.../

Salazar sầm mặt nhìn sủng vật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net