Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Sazar tháo băng vải ở cánh tay, tiếp tục sửa nốt phần mái còn chưa xong.

Harry lo y lại gặp chuyện, vì vậy theo nhìn, cậu định giúp, chỉ có điều Sazar nhất định không cho cậu động tay. Harry vì vậy chỉ có thể nhàm chán ngồi một bên nhìn y chạy qua chạy lại.

Động tác của đối phương nhanh nhẹn dứt khoát, không hề xảy ra sai sót, chuyện phần mái còn lại có thể vì y hậu đậu mà sập nốt cũng không có xảy ra như tưởng tưởng của cậu. Ngược lại ngồi nhìn y làm mọi thứ một cách liền mạch thuần thục như đã làm qua rất nhiều lần như vậy, Harry không hiểu sao lại thấy có chút kỳ quái.

Rõ ràng có thể tự làm tất cả dễ dàng, việc y gõ phải tay lúc sáng chắc không phải cố tình chứ?

Harry nhìn chòng chọc vào lưng đối phương, Sazar dường như cảm nhận được, quay đầu, trong mắt có một chút khó hiểu.

Cậu nhanh chóng rời đi điểm nhìn, được một lúc, lại nhịn không được quay lại.

Dường như, thiếu mất cái gì đó.

Sazar tập trung hoàn thành nốt công việc, Harry ở bên kia đang ngẩn người. Chờ đến khi cậu cảm thấy nguy cơ đang đến gần, phản ứng lại thì đã bị y ôm lấy, thẳng một đường nhảy xuống dưới đất.

Mái nhà cách mặt đất không hề gần, lại bị bất ngờ, Harry thiếu điều vất hết mặt mũi mà hét lên.

Đến tận khi hai chân chạm đất, tim vẫn còn đập rất nhanh.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

"Có ta ở đây rồi!"

Nói như thể quan tâm quá vậy? Vừa rồi tim cậu suýt chút nữa rớt ra ngoài là do ai thế?

Harry tức giận trừng mắt với y.

Đôi mắt màu nâu của đối phương vẫn một ánh nhìn dịu dàng quen thuộc, trong mắt cũng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu.

Harry nghi hoặc nhìn chính mình trong đó, chăm chú, trong một khoảnh khắc, giữa sắc nâu nhạt mênh mang chợt lóe lên ánh đỏ, chạm đến sắc lục bảo trong mắt cậu, tương phản rõ rệt.

Harry thất kinh, nhìn kỹ lại xác nhận, tuy nhiên lại không thấy gì nữa.

Sazar buông ra cánh tay đang ôm cậu, trở ngược lại nắm lấy bàn tay so với mình còn nhỏ hơn, không để ý đến cái nhìn khác thường của đối phương, kéo cậu cùng vào nhà.

Vừa rồi, có lẽ là do ánh sáng mặt trời làm cậu hoa mắt đi.

Harry tự lý giải với bản thân.

Trầm mặc theo sau, nhìn người đi trước mình.

Nghĩ đến thì, con người y có điểm khá khó hiểu. Mặc dù lúc nào cũng vui vẻ vây lấy cậu, cũng rất biết nhiệt tình quan tâm người khác, nhưng cho dù nụ cười của y có lạc quan vui vẻ đến đâu, lại không hề cho người khác một chút cảm giác tươi sáng nào.

Athena bạn của y lúc cậu gặp ở hẻm Xéo, cô gái đó khi cười rộ lên rất vui vẻ, tựa như tuyết tan hoa nở, tràn ngập sức sống.

Một nụ cười vui vẻ có thể che giấu mọi thứ, khi cười cả gương mặt đều như sáng bừng lên, cho dù chỉ là một nụ cười giả tạo.

Vậy nhưng, cậu lại không hề thấy được điều đó ở Sazar.

Khi người ta cười một cách chân thành, ý cười rất dễ đi vào lòng, Harry là người nhạy cảm, cậu có thể khẳng định Sazar chưa bao giờ giả cười với mình, nhưng nét cười của y có một chút gì đó, tựa như đau lòng, còn cả u ám.

Cậu luôn có cảm giác con người này còn có bí mật nào đó mình chưa biết. Những khi y tức giận, trầm mặc, hay chỉ là nghiêm túc thậm chí vô ý tỏ ra nghiêm khắc, thì liền như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu thường không tự chủ bản thân chú mục theo từng biến hóa rất nhỏ của đối phương trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định sẽ nhìn ra điều gì đó mà cậu chưa được biết về y.

"Hỏi ta một lần đi!"

"Hỏi gì?"

"Ngươi còn thắc mắc hay muốn biết gì, chỉ cần ngươi hỏi, ta nhất định nói hết."

"..."

Ngày đó y ghé vào bên cạnh, tỉ mỉ giúp cậu lau vết bẩn trên mặt do vừa giúp phu nhân làm đất trong vườn lại không cẩn thận quẹt tay vào. Khoảng cách rất gần, cậu im lặng nhìn đôi mắt không hề che giấu thứ gì đang tràn đầy chờ mong nhìn mình.

Cuối cùng, mặc cho một bụng nghi hoặc, cậu vẫn không thể thốt ra được bất cứ từ nào.

Y vẫn luôn chờ câu hỏi từ cậu, cậu biết.

Nhưng tại sao lại phải chờ?

Sao nhất định phải là cậu hỏi thì y mới chịu nói?

"Ta chờ một câu hỏi của em!"

Người kia cười buông tha, cụng trán cậu, dịu dàng mà kiên định nói một câu như vậy.

Đột nhiên, cậu nhớ ra rốt cuộc là thiếu cái gì.

Trách nào lại có cảm giác kỳ quái, bởi vì như vậy...

Thiếu một nụ cười.

Từ sau bữa sáng, y hình như chưa từng cười một cái nào.

Trước giờ đều là y quấn lấy cậu, còn cậu thì tận lực xem đối phương thành không khí, ít khi chủ động nhìn đến y. Mỗi lần cậu chủ động chú ý, y đều sẽ vui vẻ cười với cậu. Tuy rằng mỗi lần nhìn y cười như vậy cậu đều có cảm giác rất muốn đánh người, nhưng tựa hồ lâu ngày thành quen, chỉ cần cậu chịu chú ý, y sẽ bỏ qua tất cả mà tập trung cho cậu, còn cậu, cũng đã quen một nụ cười tràn ngập chờ mong luôn hướng đến mình.

Không biết từ bao giờ, đã không còn thấy phiền khi bị người này ngày ngày quấn lấy nữa.





















Sazar thay đổi thấy rõ, không đòi hỏi không ồn ào, an phận đến mức Harry cũng phải nhìn lại y đến mấy lần.

Hành động cũng cẩn trọng hơn, tuy vẫn tùy hứng như trước nhưng dù y có che che giấu giấu cái gì đó thì cậu cũng không thể đơn giản nhìn ra được nữa. Severus vì vậy mà đối với Sazar càng nhiều thêm cảnh giác, Harry cũng bị anh nhắc nhở thêm vài lần.

"Giáo sư, nếu thầy có thể đuổi được y ra xa khỏi con, vậy thì cũng không cần phải đau đầu nữa!" Harry u oán.

Severus hung ác trừng mắt với cậu, "Trò tưởng ta chưa nghĩ đến sao?"

Nhưng cách nào? Đánh thì đánh không lại, nói cũng không được, kẻ mặt dày như y sẽ nghe thủng được cái gì? Hơn nữa cũng khó tránh bị nói là xía vào chuyện của người khác.

"Vậy thì đành chịu thôi!" Harry so vai, nếu tránh đã không được thì đành cố mà ở chung, cho đến khi Melanie Prince khỏe lên, rời khỏi đây may ra mới tránh mặt được y.

"Ta đi kiểm tra bên Melanie, trò tốt nhất tự cẩn thận, y gần đây thay đổi, chắc chắn có lý do!"

Severus không kiên nhẫn phất tay áo rời đi.

Harry thở dài nhìn theo vạt áo chùng đen cuồn cuộn rời xa. Cậu đột nhiên nhận ra giáo sư và Sazar về cơ bản có khá nhiều tương đồng, những khi Sazar y biểu hiện nghiêm túc đứng lên, không khí quanh đối phương đặc biệt giống giáo sư của cậu, rất âm u dọa người. Giáo sư thủy chung với màu đen, Sazar cũng chỉ mặc đồ màu tối. Tuy nhiên giáo sư tối ngày trưng ra bản mặt đen xì như thể đi đòi nợ bất thành vậy, còn người kia lại rất biết khống chế tâm tình, chưa kể da mặt y không biết làm từ gì, luôn cảm thấy cho dù y làm chuyện xấu thì vẫn có thể mặt không biến sắc tự tán dương chính mình. Và có lẽ khác biệt hơn cả giữa hai người là trình độ độc miệng, về khoản này cậu không hề nghi ngờ giáo sư của cậu chắc chắn ăn đứt Sazar, nhưng đổi lại người kia có ưu điểm lớn nhất là kiên nhẫn, điều mà theo cậu nghĩ giáo sư còn rất thiếu.

"Sao vậy?"

Người nọ nghi hoặc ngẩng lên, Harry không lộ biểu tình gì, thản nhiên thu lại bàn tay vừa thử sờ trán y.

Ah, không nóng, tức là không bệnh.

Vậy sao biểu hiện của y lại đột nhiên trở nên khác thường vậy?

"Kỳ thực, bị ngươi chạm một cái liền muốn nóng lên rồi, đây này!"

Y kéo tay cậu áp lên trán mình, Harry nhướn mày, rõ ràng nhiệt độ vẫn như cũ. Hé miệng định nói, lại bị kéo một cái, liền sau đó nằm gọn trong lồng ngực đối phương.

"Không bằng cứ trực tiếp ôm ta đi, ngươi muốn ta liền bệnh cho ngươi xem."

Y ở bên tai cậu thấp giọng cười.

Harry cũng nhếch môi cười, mạnh mẽ đẩy tay y ra, sau đó giơ chân, dụng hết sức lực mà đạp một cái, người nọ liền thẳng tắp lăn xuống dưới đất.

Mặc dù vẫn theo cậu đi đi lại lại, vẫn quan tâm cậu, nhưng so với thường ngày lại có cảm giác nhiều hơn vài phần tỉ mỉ tinh tế. Nhìn y nghiêm túc cẩn thận hơn hẳn bình thường, Harry và Severus đều thấy kỳ quái, nhưng ngoài ba đứa nhỏ cùng cảm giác với hai người, hai vợ chồng phu nhân Weasley lại tựa hồ không có gì ngạc nhiên hay khó hiểu. Thậm chí nhiều lúc phản ứng của họ cứ như thể Sazar y vốn dĩ phải là như vậy.

"Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Thật kỳ quái!"

Harry dựa bên cửa sổ trong phòng, cuốn sách đọc dở đã qua rất lâu vẫn chưa lật sang trang mới. Cậu không hiểu hết tất cả các chữ, bình thường sẽ có Sazar bên cạnh nhắc từ cho cậu, nhưng vừa rồi phu nhân Weasley gọi y đi làm gì đó vẫn chưa thấy quay lại, Harry nhàm chán lại ngồi đây ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, từ phía sau có người vòng tay ôm lấy cậu.

Giật mình.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên. Harry thoáng thả lỏng, đũa phép nâng lên đến lưng chừng trong tay áo cũng hạ xuống.

"Ngươi nên lên tiếng trước!"

"Xin lỗi!"

"..."

Sazar gác cằm lên vai cậu, biết là dù có đẩy ra y vẫn sẽ nhanh chóng sán lại, Harry nghĩ vẫn là mặc kệ y đi.

Im lặng một lúc.

"Vừa rồi phu nhân cho ta gặp một người!"

"..."

"Người đó có chút hiểu biết về thứ ta cho ngươi xem hôm nay, ta định mấy ngày nữa sẽ bắt đầu tìm hiểu."

"Nên?"

"Ngươi đi với ta chứ?"

Harry trong lòng kinh ngạc, miệng lại phản xạ đáp ngay, "Không!"

Thêm mấy ngày nữa, cũng là lúc cậu đáp ứng giáo sư sẽ cùng thầy ấy đi khỏi đây.

Harry vừa dứt lời, liền thấy cảm thấy người nọ ôm mình dường như tăng thêm vài phần sức lực.

"Sao lại từ chối nhanh như vậy?" Sazar đột nhiên hạ giọng, "Không lẽ ngươi, đang định bỏ đi?!"

Harry không hiểu sao lại thấy chột dạ.

"Ngươi sao lại có suy nghĩ đó?"

Sazar trầm mặc như đang suy nghĩ, lát sau mới nói.

"Hai hôm trước ta nhận được thư của Billy!"

"Ah, họ đang ở đâu?!"

Harry nghe nhắc đến Billy, thẳng lưng một cái tách khỏi vòng tay của người phía sau, quay mặt lại đối diện với y, trong mắt đều là chờ mong, sắc lục bảo sáng lên trong trẻo đầy mê hoặc.

"Ngươi phản ứng mạnh như vậy là sao?" Sazar ghen tỵ mà nói, "Họ chưa chết được đâu, đang trên đường trở về rồi!"

"Họ có ơn với ta, ta chỉ, quan tâm chút thôi."

Nhìn y có dấu hiệu tức giận, Harry không khỏi nhỏ tiếng lại.

Sazar thấy mình vô ý dọa cậu phải lùi lại phía sau, áy náy vươn tay xoa xoa tóc cậu.

"Bỏ qua chuyện đó đi, cái chính ta đang nói là bức thư kia của Billy."

Ngày đó nhận bức thư đầu tiên y cũng đã viết lại một bức khác, nói được tình trạng của bản thân và cả mấy chuyện liên quan đến Harry, sau đó chờ hơn mười ngày lại không hề thấy hồi âm. Về phần hai người Billy Weasley sau khi đã chơi chán, mới chịu nhớ ra mình đã "vô ý quên mất" không nói vài chuyện. Đó là lý do hai ngày trước Sazar mới nhận được thư trả lời, gửi thư cho y xong hai người kia cũng thu xếp trở về luôn.

Trong thư Billy dặn dò rất nhiều lần Sazar giúp bọn họ để ý Harry, sau đó vô cùng và cực kỳ chân thành hối lỗi vì đã không nói với y mấy chuyện quan trọng, thân phận của đứa nhỏ họ Potter kia.

Thiết nghĩ cả nhà Weasley đã bị hai người bọn họ nhắc nhở trước không được nói lộ chuyện của Harry cho bất cứ ai nếu không được sự đồng ý của họ, nên nhiều khả năng là Sazar vẫn chưa biết chuyện của đứa nhỏ.

"Chẳng trách ngươi luôn miệng nói mình là người Anh, vậy mà lại cùng ta bất đồng ngôn ngữ!"

Sazar ánh mắt sâu thẳm quan sát cậu.

Harry không đoán được tâm tình của y lúc này, một thoáng lại tự hỏi có phải vì lý do này mà tính tình y gần đây thay đổi?

Ah, nhưng chuyện riêng của cậu thì liên quan gì đến tâm tình của y?

Harry khó hiểu nhìn đôi mắt thiếu mất nét bông đùa thường ngày.

"Ta đã rất sợ, khi biết rõ mọi chuyện ta liền thấy rất sợ!"

Sazar giữ chặt lấy vai cậu. Harry nghĩ muốn tránh, lại do dự, y lúc này nhất định đang nghiêm túc, không hiểu sao cậu cũng không muốn nhìn thấy tổn thương hiển lộ trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười với mình khi trước.

"Ngươi xuất hiện rất đột ngột, ta sợ một ngày nào đó ngươi cũng biến mất đột ngột như vậy. Billy nói ngươi đến được đây là do quá trình xảy ra chút sai sót, không phải chủ ý, nên nếu một ngày nào đó ngươi đi mất, ta phải tìm ngươi thế nào đây?"

Harry còn đang ngây người tự hỏi y sao lại phải tìm mình, cả người đã bị bao trùm trong hơi ấm quen thuộc.

"Harry!!!"

Y khổ sở nỉ non bên tai cậu.

Khi trước, tất cả những gì y có, chỉ là gương mặt thiếu niên cười rất dịu dàng in đậm trong ký ức, tâm trí non nớt vụng về, cố chấp đem hình ảnh xinh đẹp kia cẩn thận cất giữ. Ngòi bút trong từng cái đưa tay dần dần thoát bỏ ngô nghê, cứng cáp trưởng thành từng ngày. Ký ức đẹp đẽ ngày đó nhuộm trong màu mực, tựa hồ nhìn đến một con người thực sự bước ra.

Tâm tư như mầm non ủ dưới tuyết lạnh, vẫn luôn ở đó chỉ chờ cơ hội vươn mình. Dưới ánh dương sau những ngày lạnh lẽo dai dẳng, sâu trong mông lung thoát ra ngoài, rốt cuộc đón nhận rung động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net