Chương 3: Quên cầm đũa phép!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet ngồi vào bàn dài Gryfidor để tham gia bữa sáng, cô thử đưa mắt lên dãy bàn giáo viên, Dumbledore với đôi mắt đầy mệt mỏi. Violet nhận ra ngay lập tức vì trong thân hình nhỏ bé của tân sinh năm nhất này chính là kinh nghiệm của người đã sắp hai mươi tuổi.

Gellert Ginderwald đã làm cho Dumbledore tốn quá nhiều suy nghĩ, không lẽ gặp từ đầu gặp nhau đã là sai? Cô không nghĩ như vậy, chẳng có cái gì sai cả, chỉ là có những thứ chưa từng được nhìn lại. Có lẽ cô sẽ làm được điều gì đó cho hai người...

Violet trong lòng tràn ngập quyết tâm mà ăn sáng. Khi ăn xong cô kiểm tra lại sách vở lại lần cuối khi thấy không còn thiếu gì mới chắc chắn mà đến phòng học của môn đầu tiên, môn Biến hình của Dumbledore.

Gần đến giờ học, học sinh của hai Nhà Gryfindor và Slytherin bắt đầu tiến vào. Violet thắc mắc, sao lúc nào Gryfindor và Slytherin cũng học chung hết vậy, hầu như là tất cả các môn! Không lẽ do Godric và Salazar là bạn đời?

Ngồi cạnh Violet là Helen, có vẻ Helen rất mến cô. Đến tiết, Dumbledore từ ngoài cửa chầm chậm từng bước tiến vào.

"Chào mừng các trò đến với tiết học Biến hình đầu tiên trong bảy năm học tại đây! Ta rất vui mừng khi nhìn thấy các trò trong lớp học của ta, nhưng ta phải nói trước, Biến hình học không phải là phép thuật đơn giản, không phải học vài lần là thực hiện được, ta cũng phải tới năm thứ hai mới biến cái ly thành con chuột được! Nên ta hi vọng sẽ không có bất cứ sự không tập trung trong lớp này!" Dumbledore nhẹ nhàng giới thiệu "Và ta là Albus Dumbledore! Giáo viên môn Biến hình!"

Helen bên cạnh Violet ngồi thẳng lên cho thấy mình là một người nghiêm túc. Violet thầm cười, thật giống Hermione trong lời kể của Harry!

Dumbledore bắt đầu bài học đầu tiên, ông biến cái ly bên cạnh mình thành con chuột rồi biến ngược trở lại thành cái ly. Sau đó Dumbledore phát cho mỗi người một cây kim, nhiệm vụ là biến thành que diêm.

Violet vui vẻ rút đũa phép ra nhưng! Cô tìm khắp người cũng không thấy cây đũa, Violet lục lọi đống sách trên bàn, hi vọng đũa phép sẽ nằm đâu đó trong đấy nhưng vẫn không thấy!

A! Cái thói quen không cần đũa phép chết tiệt! Vớ ren Merlin chết tiệt!

Violet thở dài, đành không hoàn thành nhiệm vụ này vậy.

Helen thấy bạn mình thở thì nghiêng người hỏi thăm "Vivi, cậu không sao chứ?"

Violet liếc ngang liếc dọc, khi thấy không ai đến mình thì nói nhỏ cho Helen nghe"Helen, mình quên cầm đũa phép rồi!"

Và sau đó Violet vô cùng hối hận vì đã nói cho Helen nghe.

"Cái gì?! Vivi cậu quên đũa phép?!" Cái giọng hét to hơn cả năm người gộp lại và thế là cả phòng học điều nghe thấy.

Violet khuôn mặt như kiểu 'cậu đùa mình à ?' nhìn Helen. Thật sự là tự mình hại mình rồi!

Violet đã nghe vài tiếng cười trong phòng, cô nhận thấy cũng có cả Gryfindor. Giáo sư Dumbledore đi đến chỗ cô, ông nhìn học trò Nhà mình chủ nhiệm, nhẹ nhàng nhắc nhở "Trò Moonlight! Sao lại có thể quên đũa phép trong khi lại là phù thủy? Tốt nhất là nên cho ta một câu trả lời chính đáng, ta không ngại trừ Nhà mình chủ nhiệm 20 điểm đâu!"

Violet liếc một cái sang Helen, Helen bày ra bộ mặt 'mình vô cùng xin lỗi' nhìn cô. Violet đứng lên, muốn giải thích rồi lại không muốn, cuối cùng lại lựa chọn câu trả lời ngu xuẩn nhất trong đời!

"Thưa giáo sư, em...em vẫn chưa mua đũa phép..."

Tiếng cười trong phòng mỗi lúc một to.

Dumbledore thở dài "Gryfindor trừ 20 điểm vì trò Moonlight quên mua đũa phép!" Sau đó ông bỏ đi.

Lúc này tiếng cười trong phòng chính thức bộc phát, Slytherin quý tộc hằng ngày cũng không nhịn được.

"Này, cậu xem kìa! Là phù thủy mà quên mua đũa phép!"

"Cậu ta làm như mình là Merlin không bằng! Merlin ơi! Sao ngài lại quên mua đũa phép thế! Haha!"

"Haha!"

Nhịn! Phải nhịn!

Violet nuốt xuống cục tức, ngồi xuống. Helen chắp tay xin lỗi cô ngàn lần. Violet- tâm trạng không tốt-Moonlight phải vượt qua tiết học đầu tiên trong năm học với cái biệt danh 'phù thủy đầu tiên trong giới phép thuật quên cầm đũa phép'. Chắc cái biệt danh này sẽ theo cô suốt bảy năm mất!

Nhưng...tại sao Dumbledore lại không bảo vệ cô? Cô dù sao cũng là học viên Gryfindor, không lẽ ông cũng xem thường cô?!

Violet khó chịu! Cô đã quyết định hồi sinh Ariana Dumbledore để nối lại tình yêu giữ ông và Ginderwald, tình anh em của ông và Aberforth nhưng thái độ của ông bây giờ lại muốn lại khiến cô muốn thay đổi quyết định.

Violet giúp ngươi không cần người trả, thái độ quyết định tất cả! Theo lời của Harry thì Dumbledore rất thiên vị Gryfindor, ông tìm mọi cách để thêm điểm cho Gryfindor nhưng với tình hình hôm nay thì có vẻ không đúng rồi.

Helen chăm chú nhìn Violet, sao Vivi lại nhìn giáo sư Dumbledore với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

Kết thúc tiết học, Violet và Helen đến Đại sảnh nghỉ ngơi một lát cho tiết học tiếp theo. Với tốc độ lan truyền tin tức bằng với tốc độ ánh sáng thì bây giờ toàn bộ học viên trong Đại sảnh điều nhìn cô mà cười đểu.

Violet lại thở dài, không xem thường người khác chính là một trong những điều kiện để trở thành phù thủy vĩ đại đấy bọn ngu ngốc!

Violet đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là giúp đỡ Dumbledore, cô hi vọng đây là quyết định đúng đắn!

Khi Violet định rời Đại sảnh thì đã có vài kẻ ngốc chạy tới gây chuyện.

"Chà! Chà! Xem ai đây này các cậu! Violet Moonlight! Phù thủy đầu tiên trong lịch sử quên mua đũa phép!"

Sau lời nói đó chính là 1 tràng cười to tiếng.

Violet vẫn nhịn.

"Nhóc Moonlight, không nên làm hỏng thanh danh của Gryfindor bằng cái trò ngu ngốc này đâu nhỉ!"

Lại là tràng cười to tiếng quen thuộc.

Violet tiếp tục nhịn.

"Nếu quên mua đũa phép thì làm sao có thể trở thành phủ thủy? Kẻ thất bại!"

Tiếng cười vang lên khắp Đại sảnh. Học viên của những Nhà còn lại cũng cười theo.

Trong đầu Violet liên tục vang lên 3 từ 'Kẻ thất bại'. Cô đã nghe 3 từ này bao nhiêu lần? Ba? Mẹ? 2 người không phải chết rồi sao, con vẫn nghe tiếng của 2 người này! Tom... Em bỗng dưng nhớ anh quá...A...không phải anh đang đứng kia nhìn em sao? Tom...xin lỗi...em đến trễ rồi....

Bỗng dưng tất cả cửa kính trong Đại sảnh vỡ tan, lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng đến trước mặt người vừa nói kia- John Losener.

John bất ngờ định né ra nhưng đống kính đó bất động ngay trước mặt hắn và rơi xuống đất.

Sau đó Violet lôi Helen ra khỏi Đại sảnh, không nói một lời nào.

...

Một ngày của Violet trôi qua. Cô nằm trong phòng, không tham gia bữa tối dù Helen có khuyên đến đâu. Có nhiều thứ cô cần phải làm hơn là ăn tối.

Violet cần phải điều chỉnh lại ma lực, những cái kính buổi sáng bể là do ma lực cô bạo động. Dù thời gian đã qua lâu nhưng có những kí ức nói bỏ là bỏ được. Bây giờ cô lại nhớ đến, ba mẹ trước khi bỏ cô đi đã bảo cô chính là kẻ thất bại, không làm gì ra hồn. Ha! Xin lỗi ba mẹ, con là quái vật, mà quái vật thì phải làm những việc giống quái vật!

Tom...anh có nhớ em không? Chắc là không đâu!...xin lỗi vì ngày hôm đó em đã đến trễ...Tom....em lại gặp anh rồi...anh thật đẹp trai nha...

Tom....

Violet chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đầy nước. Cô đã quá yêu người kia, đến nỗi lỗi lầm cũng nhận hết về mình. Nhưng người kia thậm chí còn không biết đến cô gái mang tên Violet, giúp hắn, cứu hắn bao nhiêu lần...

Đã có người từng nói với cô rằng "Violet...đừng lãng phí thanh xuân vì một kẻ không ra gì!"

Xin lỗi, mạng sống này đã sớm thuộc người đó, Violet Moonlight không hề hối hận vì đã trao thanh xuân cho 1 người tên Tom Riddle. Không phải Voldemort!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net