Chương 18: thông báo vài điều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc" - Canis bước đến phòng hiệu trưởng, cô dừng lại và gõ cửa.

"Vào đi" Tiếng nói trầm từ trong vang lên, Canis mở cửa bước vào, vừa bước vào, cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, ngay sau đó là tiếng pháo nổ, tiếng kèn,... Cùng giọng nói đồng thanh " Chúc mừng sinh nhật, Canis"

Những hạt lấp lánh bay xuống từ trên cao, Canis bất ngờ , cô không nhịn được những giọt nước mắt, đôi mắt long lanh ngấn nước. Đưa tay lên lau mắt, những giọt nước mắt trong cô không nhịn được lăn dài trên má, cô càng lau, nước mắt càng nhiều. 

Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Canis, đặc biệt là khi họ là những người cô coi là người thân. Trong phòng, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick cười hân hoan, trên tay giáo sư Sprout cầm một chiếc bánh sinh nhật, xung quanh bà là các giáo sư cùng món quà của họ, riêng Snape, ông tay không nhưng với việc thay đổi đồ khác là đủ thấy sự tôn trọng của ông. 

Canis không nhịn được oà khóc, thật sự cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ, giáo sư McGonagall nhanh chóng thả món quà lên bàn và chạy đến ôm cô, cô xoà vào lòng giáo sư khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má cô. Các giáo sư khác cùng hiệu trưởng Dumbledore cũng mở miệng an ủi cô, bởi có lẽ họ hiểu được một phần hoàn cảnh và những cảm xúc của cô. 

Sau một hồi, Canis nén lại cảm xúc, đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ ửng nhưng vẫn cười tươi cảm ơn tất cả mọi người. Khuôn mặt lấm lem khiến tất cả đều trong nhịn được cười, Canis đỏ bừng cúi đầu. 

" Rồi không cười con bé nữa, Canis, lại đây, tặng con thứ này"- Giáo sư Sprout vẫy tay với cô, cô nhìn giáo sư McGonagalla, bà cũng nhìn cô ánh mắt dịu dàng, bảo cô đi đi. 

Canis đi đến chô giáo sư Sprout, bà cười tươi ôm cô vào lòng, Canis cũng ôm chặt lấy bà, bởi dường như cô ngửi thấy mùi thân quen, giống như mùi của bà, mặc dù Canis mồ côi nhưng cô vẫn cảm thấy thân quen lạ thường.

Giáo sư Sprout gọi cô lại là bởi vì bà có món quà tặng cô, đó chính là 1 lọ thảo dược đặc biệt, sau đó giáo sư Flitwick tặng cô quyển sách những bùa chú nâng cao nhưng thực tế với cuộc sống,.....

Những món quà ấy, Canis đều vô cùng trân trọng, không phải chỉ vì có mỗi 2 tay là cô đã ôm hết tất cả, bởi cô vô cùng hạnh phúc và trân trọng tất cả các giáo sư, cô coi những giáo sư như người nhà cô vậy.

Tất cả mọi người đã cùng nhau ăn sinh nhật Canis, có lẽ đây là lần đầu Snape ăn sinh nhật học trò mình nên đã không khỏi bỡ ngỡ. Ông không biết tặng quà gì cả, khi nhìn mọi người tặng quà Canis, với tay trống không, ông hơi lạ lẫm.

Suốt bữa ăn, do không quen, ông thường thường nhìn về phía nhân vật chính đang cười hớn hở với bộ râu trắng kem bơ. 

Đó với Canis có lẽ là 1 ngày khó quên của cuộc đời cô. Cô đã rất vui và luôn thầm cảm ơn tất cả.

--------------- dải phân cách ngày----------

Sáng ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Canis đang trong phòng ngủ ngon giấc thì nghe thấy tiếng " Rầm, rầm" liên tiếp phát ra từ phía cái cửa.

Cô bực tức, lăn lộn, lấy chăn chùm kín đầu nhằm không nghe thấy tiếng ồn. 

Nhưng có lẽ không may cho cô khi mà ngoài tiếng rầm lớn như vậy, cô còn nghe tiếng la hét của heo Draco : " Canis, Canis, CANISSSSSSSSS"

Không thể chịu nổi, cô bực bội ngồi dậy, chưa kịp hít thở thêm vài hơi đã nghe thêm tiếng heo kêu : " dậy đi, dậy, con gái gì ngủ như heo."

Có lẽ Draco không biết điều cấm kỵ của con người, đó là chê phụ nữ, đặc biệt là người có tính nóng, sẵn sàng đánh người như Canis. Có lẽ sau này khi cưới về nhà, điều anh rút ra được nhằm truyền thụ cho con là cấm chê mẹ nó :)

Bước những bước chân nặng nề ra cửa, Canis vẻ mặt bực bội nhìn Draco với ánh mắt mịt mờ nhưng mày thì nhăn nhó. Cô hỏi :" Lý do gì mà giờ mày vẫn còn sống vậy?"

Tự dưng hỏi câu hỏi khiến người ta không biết nên trả lời hay không, Draco nghĩ vậy, nhưng vì có việc nên cậu vẫn nói với  giọng cao ngạo : " Vì tao là Malfoy!" 

" à, vậy......" cô kéo dài, khiến Draco không khỏi vểnh tai nghe rõ hơn. Và rồi một tiếng hét khiến nhà Slytherin không khỏi rung " ...............CHẾT ĐI"

Người hứng chịu nhiều nhất là Draco không khỏi đứng như đá vài giây, xong cậu không nhịn được đưa tay lên ngoáy, thở dài nói: " Đi chuẩn bị đi, hôm nay tao đưa mày đi một nơi"

Canis trợn mắt: " Không đi" .Đùa chứ, gọi cô dậy chỉ để đi với tên khùng này? Còn lâu.

Draco với vẻ mặt nài nỉ " đi đi, hay cực, mày sẽ thích đó"

" Không" Canis nhất quyết từ chối.

"Đi đi"

"Không"

" Thôi được rồi, mày không đi thì thôi, nay tao sẽ làm bầm dập tụi Gryffindor"

Draco thở dài tính bước đi, nhưng bị Canis kéo lại, trong lúc nói chuyện cô cũng đã tỉnh tỉnhm giờ nghe thêm " Gryffindor" càng làm cô tỉnh hẳn lại, ngửi thấy mùi drama, Canis nói: " chờ". 

Rồi cô tức tốc đóng cửa, chuẩn bị nhanh hết mức, để Draco đúng ngoài cửa vẻ mặt ngại ngùng, lầm bầm: " Chắc hẳn cô ấy cố tình lặt mềm buộc chặt mà, hi ..hihi......hihi"

Vài thành viên nhà Slytherin đi qua, mặt họ không thể tin được, thầm nghĩ : " Khổ thân nhà Malfoy, có đúng mỗi đứa con độc đinh thì lại không bình thường"

-----------------Lời muốn nói---------

TRÂN THÀNH XIN LỖI CÁC BẠN VÌ GIỜ MỚI CÓ CHƯƠNG, xin lỗi ạ.

Nửa đầu mình viết từ lâu rồi, tính đăng nhưng ít quá mới lại hồi đó bận nên lại quên mất,

Dạo gần đây tính bỏ, nhưng mình thấy bỏ đi thì không được, nên có lẽ mình sẽ đi đến cùng.

Vì lý do bận học và 1 phần lười nên mình không ra chương, cho mình xin lỗi vì điều này. Nhưng các bạn đừng lo. Vì từ giờ đến cuối năm, mình cố gắng hoàn thành hết truyện này. 
Nếu ai đọc Harry Potter rồi sẽ phát hiện mình viết giống hầu hết chi tiết trong đó, nhưng vì lý do cá nhân nên mình thay đổi đi nhiều cái, về thời gian về câu chuyện nên nếu thấy có chỗ trùng hay bị lỗi thì thông cảm cho mình và báo mình ở phần bình luận với ạ. Cảm ơn nhiều!

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net