Chương 20: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Canis rời khỏi sân đó, cô bước dạo trên con đường, ngẩng đầu nhìn những tia sáng le lói qua những tán lá, Canis thầm nghĩ rất nhiều điều, cô nhớ về những người bạn kiếp trước, dù biết họ đã bị xoá hết kí ức về cô nhưng kí ức của cô về họ vẫn còn " Liệu bên đó, họ còn ổn?" Canis thầm nghĩ.

"Canis" Một tiếng gọi vang lên khiến Canis thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình, cô ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, đó là Neville.

" Cậu tìm tôi?" Canis chỉ tay vào mình. Neville gật đầu liên tục như thể cậu ta đang tìm cô rất lâu.  

" Cậu có thấy Harry, Ron và Hermione đâu không?" Neville hỏi.

" Hình như họ ở nhà ông Hagrid" Canis trả lời, nhưng trong đầu cô hơi thắc mắc, chẳng lẽ tìm mình chỉ để hỏi đám Harry, phải biết cô là Slytherin, hỏi Slytherin về Gryffindor thì hơi kỳ.

"Ừm, cảm ơn mà..." Neville sau khi nghe Canis nói liền gật đầu cảm ơn nhưng ngay sau đó cậu lại ngượng ngùng đứng yên ở đó làm Canis cũng không hiểu kiểu gì nên cũng đứng yên đó nhìn Neville. Hai người cứ thế im lặng đứng yên nhìn nhau dưới ánh nắng, khung cảnh này thật lãng mạn, nhưng trong đôi mắt đằng xa đang phát ra lửa của ai đó thì nó thật chướng mắt. 

"NÈ" Một tiếng hét không hề nhỏ được vang lên, nếu trên cây có chim đậu thì chắc chắn nó đã vội vàng rời xa nơi đây. Draco tức tối bước những bước chân dường như muốn vỡ đường tiến đề gần Canis và Neville. Canis nghe thấy tiếng hét liền biết là ai, ngoài ai khác chính là tiếng heo của Draco. Cô khó chịu nhìn cậu khiến Draco không khỏi tức hơn, trong đầu cậu liền nghĩ rằng cô đang khó chịu vì bị cậu bắt quả tang khi nói chuyện với trai ( nghe hơi :))) ). Nhưng không phải Canis đang khó chịu vì những hành động và lời nói của cậu lúc trong sân và cả việc la hét vừa rồi.

Mỗi người mang một ý, Neville nghe thấy tiếng hét không khỏi giật mình, cậu nhanh chóng nhìn về phía ra tiếng đó, thấy gương mặt tức tối của Draco không khỏi hoảng, cậu không hề ưa tên này chút nào nhưng cũng không dám gây sự với Malfoy. Cậu hơi lo lắng và theo bản năng nhìn về phía Canis, Canis nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Neville liền đưa mắt trấn an, nhưng hành động này trong mắt Draco là hai người đang liếc mắt đưa tình. 

" Chúng mày đang làm gì vậy hả?" Draco dường như muốn gào lên, Canis không khỏi đưa tay lên ngoáy. Cô lườm Draco " Không liên quan tới cậu" .

Canis vừa nói xong Draco đứng hình vai giây, sau đó cậu tiếp tục nói " Tao thích quản, làm sao?" sau đó trừng mắt nhìn Canis, tất nhiên là Canis không quan tâm điều này, cô nhìn về phía Neville rồi nói "Nếu không có việc gì tôi về trước". 

Canis vừa nói xong, Neville dường như được giải thoát, cậu gật đầu rồi bỏ chạy một cách nhanh chóng. " Nhanh thật" Canis thầm nghĩ. Cô xoay người rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị Draco kéo lại, cô khó chịu quay đầu nhìn cậu. 

Draco bị nhìn chằm chằm khiến cậu hơi chột dạ, dù chả biết sao lại vậy nhưng cảm giác nó như vậy.

"Tụi mày nói gì vậy? Nó hỏi gì mày vậy? Mày nói gì với nó thế?" Draco liên tục hỏi khiến Canis không khỏi khó chịu, theo cô thì đây là việc của cô, không liên quan gì tới cậu. Thấy Canis im lặng không nói gì càng khiến Draco khó chịu ra mặt, cậu xụ mặt nhìn Canis, và rồi khung cảnh thành hai người một người xụ mặt một người vô biểu tình nhìn nhau. 

"Malfoy, đây không phải việc của cậu!" Cuối cùng Canis chịu thua nói.

"Cái gì không phải việc của tao? Tao thích quản đó!" Draco tức giận hét.

Canis im lặng nhìn Draco, khiến cậu không khỏi chột dạ, cô xoay người rời đi nhưng lại bị Draco kéo lại. " Đừng chạm vào tôi!" Canis quát, Draco không khỏi đứng hình, lần này hiếm hoi khi cậu không hét lại, nhưng đó là vài giây, sau đó cậu vẻ mặt không thể tin nói: " Ý mày là gì?"

" Cậu khiến tôi ghê tởm, Malfoy" Canis nói rồi bỏ đi, không thèm quan tâm đến người sau vì câu nói của cô mà tổn thương. Draco vẻ mặt không thể tin được những gì mình nghe được, cậu không hiểu sáng nay mọi thứ còn ổn nhưng giờ đây lại như này. 

Thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, một người thì vẫn như thường ngày, nên ăn thì ăn, đi học thì đi học, người còn lại cũng vậy nhưng im lặng nhiều hơn, mặt lúc nào cũng âm u, khó chịu, và tao ương lại là Crabbe và Goyle cùng vài tên Gryffindor xui xẻo đụng trúng Malfoy. 

Thời tiết ngày càng lạnh dần, một mùa giáng sinh mới lại đến

_________________________________________________________________

tác giả: Chương này hơi ít, thông cảm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net