Chương 9: Trận đấu Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Canis di chuyển nhanh đến thư viện. Draco thấy vậy liền bám theo. Nói thật là từ khi cô bé không cáu gắt với cậu mà thay vào đó bỏ đi, tránh xa càng làm cậu được đà lấn tới. Làm phiền Canis.

Canis vừa bước vào thư viện, Draco nhanh chóng chạy theo sau. Không chú ý nên cậu đã va vào Neville. Cả hai đều bị va ngã ra sau.

Draco tức tối hét lên:" Ê thằng mông vểnh, mày bị mù hả?"

" Tại ông không chú ý chứ đâu phải tại tôi" - Neville run run nói lại.

" Tao không cần biết, mày va tao mày phải đền!" - Draco vô lý nói

" Đền gì?" - Neville thật sự muốn tránh xa thằng Malfoy này lắm rồi. Nhưng cậu bé vẫn đứng lại vì bỏ đi khi người khác nói là không đúng, bà nội đã dậy Neville rồi.

"Tao đang kiếm người thực hành lời nguyền, vừa lúc mày may mắn gặp tao. Giờ tao sẽ giúp mày bó đôi chân lại" Nói rồi Draco lẩm bầm điều gì đó. Ngay lập tức chân của Neville bám chặt vào nhau. Lời nguyền bó giò đã thực hiện lên Neville. Draco Malfoy cười lớn trước sự nhăn mặt khó chịu của Neville. Cậu ta tránh Neville rồi bước vào thư viện tìm Canis.

Canis lúc này đang ở sâu bên trong thư viện, cô đang tìm cuốn sách lời chú giải mà giáo sư Flitwick từng nói. Đang tìm sách, cô nghe thấy tiếng cười lớn, còn ai vào đây. Tiếng cười điên của kẻ điên Malfoy. 

Canis quay lại thì thấy tên Malfoy đang cười khùng điên. Và sau đó cậu đã bị quản thư dùng thần chú khóa miệng.

" Um um um" Quay về phía quản thư bày tỏ thái độ rồi nhìn về phía Canis với đôi mắt long lanh đáng thương.

Canis thầm nói " Đáng đời" rồi quay lại tiếp tục tìm sách.

Thấy cô không để ý, Draco tức tối dẫm chân khó chịu rồi bỏ ra khỏi thư viện. 

" Cuối cùng cũng yên" - Canis nói.

Sau một hồi tìm kiếm, Canis cuối cùng đã tìm được cuốn sách của mình. Cô đang tính tìm bàn để ngồi thì thấy Hermione. Canis nhanh chân đi về phía Hermione. Cô ngồi xuống đối diện Hermione. Hermione ngẩng đầu nhìn, thấy Canis cô nàng liền cười một cái. Một lúc, Hermione nhìn về phía Canis nói thầm:

" Bồ biết tin gì không"

"hử?"

" Giáo sư Snape là trọng tài trận đấu Quidditch đó"

"vậy à" - Canis nhạt nhõe đáp. cô không quan tâm lắm mấy thứ này.

" Mình khá lo cho Harry, hôm đó bồ đi xem không?" - Hermione nói.

"Không" - canis đáp.

" Hay bồ đi cùng mình đi, mình không muốn ngồi gần thằng Ron" - Hermione nói rồi kéo tay Canis với đôi mắt cầu mong.

" Vậy chọn chỗ khác" 

"Không, đi cùng mình ha, ha?"

" Ừ" - Canis nói. Thật thì cô cũng coi Harry là bạn, nên đến cổ vũ bạn mình cũng không phiền.

Hôm diễn ra trận đấu Quidditch, rất đông mọi người. Ngay cả hiệu trưởng Dumbledore cũng đến. Canis nghe thấy Ron thầm nói " Giờ thì xem lão Snape khó ưa bắt lỗi kiểu gì"

Canis ngồi bên phải Hermione và trái Ron. Đang ngồi thì nghe tiếng la của Ron, cả ba quay đầu lại. Là Malfoy.

" Xin lỗi nha Ron, không thấy mày ngồi đó"

Quay qua nhìn, Draco phát hiện Canis. Cậu tỏ ra ngạc nhiên, vì Canis vốn không thích thể thao.

" Canis, mày ở đây sao? Sao mày lại ở đây? Đừng nói mày thích Harry nên đến xem nó thi đấu đấy"

Trước những nghi vẫn của Draco, Canis chỉ đáp" KỆ TÔI"

Hermione và Ron đều khá ngạc nhiên, lần đầu thấy kẻ thái độ với Malfoy. Hai người thầm lo cho Canis sẽ bị Malfoy gim và trả thù. Nhưng sự thật lại khác, Malfoy lại không tức, thay vào đó lại tỏ ra khá quen thuộc với điều này. Cậu ngồi ngay sau Canis và liên tục bắt chuyện với Canis.

" Này Canis mày nghĩ thằng Potter sẽ bám trên chổi bao lâu?"

" Nè Ron dám cá với tao không?"

Ron và Canis đều không quan tâm Malfoy. Hermione thì dán mắt vào Harry, không rời mắt môt tý nào. Được lúc Malfoy lại nói:

"Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc... Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: mày không có não!"

Neville đỏ mặt xoay người trên ghế ngồi để nhìn thẳng mặt Malfoy. Cậu khẳng định:

"Tao đáng giá mười hai thằng như mày đó Malfoy."

Cả Malfoy, Crrabbe và Goyle cùng phá ra cười ầm ĩ. Nhưng Ron, vẫn không dám dứt mắt ra khỏi trận đấu, tán thưởng:

"Neville, bạn dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm!"

Malfoy lải nhải:

"Ê Mông Vểnh. Nếu óc người ta là vàng thì mày cầm như nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Nói chuyện đó cũng đủ nói lên..."

Thần kinh Ron đang căng thẳng cực độ vì nỗi lo âu cho Harry. Nó quát:

"Malfoy, mày nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng..."

Bỗng Hermione nói:

"Ron! Xem Harry kìa!"

"Cái gì? Ở đâu?"

Harry bỗng nhiên lao xuống một cách ngoạn mục, đám đông nín thở theo dõi rồi hoan hô. Hermione đứng hẳn lên, hai ngón tay trỏ bắt tréo cầu may của cô bé đặt trên miệng. Harry đang lao thẳng xuống đất như một viên đạn. Malfoy chế giễu:

"May cho mày đó Ron. Chắc là thằng Potter ngó thấy bạc cắc rớt dưới đất nên mới lật đật lao xuống lượm."

Ron bật dậy. Malfoy chưa kịp biết chuyện gì sắp xảy ra thì Ron đã nhảy lên mình nó, vật nó lăn xuống đất. Neville hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng trèo qua chỗ ngồi và tiếp sức với Ron. Hermione gào lên:

"Cố lên, Harry!"

Cô bé trèo lên đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry lúc ấy đang vượt qua mặt thầy Snape. Hermione thậm chí không hay biết Malfoy và Ron đang ôm nhau lăn lộn dưới ghế, hay ở góc kia, một cuộc ẩu đả xà quần khác đang vang lên những tiếng hự, hực, bịch, bịch giữa Crabbe, Goyle và Neville. Còn Canis ư? Cô nàng đang ngồi đó đọc lời nguyền trong sách. Cô chuẩn bị nguyền hết bọn điên đang vật lộn kia.

Tuốt trên cao kia, giáo sư Snape chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy, chỉ cách vài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry, vọt ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi, tay giơ cao trong chiến thắng, trái Snitch nằm gọn trong bàn tay nó.

Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt, Chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà trái Snitch bị chụp nhanh đến như vậy.

Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm Canis bên cạnh, múa may quay cuồng và hò hét ing ỏi:

"Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!"

Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình khi nó hạ xuống cách mặt đất ba tấc. Chính nó cũng không tin nổi. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận đấu đã kết thúc. Chưa kéo dài quá năm phút đã kết thúc! Trong khi các cổ động viên nhà Gryffindor đang đổ ra đầy sân bóng để chúc mừng, thì Harry nhận thấy thầy Snape cũng đáp xuống gần nó, mặt trắng bệch và môi mím chặt. Thế rồi bỗng nhiên Harry cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Nó vội ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp gương mặt tươi của cụDumbledore.

Cụ Dumbledore nói nhỏ, để chỉ mỗi mình Harry nghe thôi:

"Giỏi lắm. Ta mừng thấy con không còn ủ ê mê đắm với tấm gương... Cố gắng chăm chỉ nhé... Giỏi lắm!"

Sau trận đấu là sự đối lập. Nhà Gryffindor ầm ĩ la hét ăn mừng với chiến tích của mình. Nhà Slytherin tức tối trầm lặng rời đi.

Và ký túc xá hai nhà cũng khác biệt. Bên Gryffindor đang ăn mừng thì bên Slytherin toàn sự trầm mặc. À không có tiếng rên la của Malfoy cùng Crabbe và Goyle sau trận đánh với Ron và Neville.

Trước khi rời đi Neville, Ron, Malfoy, Crabbe và Goyle đều bị Canis dùng một lời nguyền không ai nhận ra đó là nguyền xui và nguyền nỗi đau dai dẳng. Những lời nguyền này là do Canis tự phát mình, chưa từng thử nghiệm ai. Giờ có bọn họ, Canis có thể thực hiện và biết tác dụng rồi. Nguyền xui là người bị nguyền sẽ xui một thời gian dài, có thể là 3 đến 4 tuần. Nguyền nỗi đau dai dẳng làm người bị thương sẽ khó khỏi hơn. Có thể khỏi nhưng cần ít nhất 6 tuần cho đau nhẹ và 10 tuần cho đau nặng. Như mấy người trên là đau ít nhất 8 tuần.

Ngồi trong phòng ngủ, Canis cười thầm như con đin " Hahaha, các ngươi đã thấy sức mạnh của ta chưa???"

 Khiến Draco đi qua tính gõ cửa cũng dừng lại, cậu nói thầm :" Bệnh ngày càng nặng, chắc lúc nào bắt cóc nó đi bà Pomfrey thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC