Bí mật? Cú? Thư nhập học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie, nhanh, xuống đây ăn sáng nào bé yêu ! " Giọng mẹ tôi vang lên từ dưới bếp. Giọng bà ấy lúc nào cũng vậy cả, lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế.

Khẽ thở dài, tôi đặt quyển sách trên tay xuống. Tôi bước vội xuống bếp, không thôi bà ấy lại dỗi tôi nữa thì toi rồi. Bà ấy mà dỗi một cái là xác định hôm nay tôi không được ăn pudding luôn đấy.

Vừa mới đặt chân xuống lầu, tôi đã thấy phòng khách được trang trí cực kì, cực kì . . . . Phải nói sao ta, kiểu mà bạn chỉ cần mở mắt là thấy xung quanh toàn là 'ảnh dìm' từ bé đến lớn của bạn. Kèm theo đó là những hàng chữ 'Happy Birthday 'vừa lớn vừa sặc sỡ như muốn đâm mù mắt bạn luôn á.

Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của tôi. Nên tôi miễn cưỡng có thể thông cảm cách trang trí của họ...đi? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Họ lôi ở đâu ra mấy tấm ảnh đó vậy, tôi nhớ là tôi đã đốt chúng rồi mà. Chúa tôi, ai đó lại đây cứu rỗi cái tâm hồn tan nát này với ! ! !

Thật sự là tôi chẳng hiểu vì sao mà cha mẹ tôi lại hào hứng đến thế - Ý tôi là, mấy năm trước họ cũng chẳng khoa trương đến mức này. Mà nói là nói vậy nhưng tôi cũng không thể nào ngăn được nụ cười đang dần rạng rỡ hơn trên khuôn mặt mình.

" Hannah, còn đứng đó làm gì. Bộ cảm động quá đứng hình luôn rồi hả?"

Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ha hả, cái cách nói chuyện này chỉ có thể là Troy. Mặt vô biểu tình, tôi lướt ngang qua cậu ấy và ngồi vào bàn.

Troy và tôi là anh em song sinh khác trứng. Troy chỉ vì chen chân ra trước tôi có mấy phút thôi mà đã được làm anh rồi, hừ, thấy mà ghét á. Đó có lẽ cũng là lí do mà tôi không bao giờ gọi cậu ấy là anh hết. Từ tấm bé Troy đã cực kì nổi bật rồi, cậu ta làm cái gì cũng giỏi hết, à ngoại trừ làm người :)

Thôi, quay trở về vấn đề chính. Ngay từ lúc ngồi vào bàn, 'nó' đã xuất sắc chiếm trọn spotlight của cả căn phòng rồi. 'Nó' thật quyến rũ làm sao! Tôi hầu như quên mất tất cả mọi thứ xung quanh mình, nhìn chằm chằm vào 'nó', chỉ kém chảy nước miếng đến nơi. Nói chung là tôi yêu 'nó', yêu chết cái bánh pudding khổng lồ này.

Như cảm nhận được điều đó, cha tôi khẽ hắng giọng ý bảo tôi kiềm chế lại một tí. Đến khi mọi người đều tập trung thì ông ấy mới từ tốn nói:

" E hèm, sẵn hôm nay sinh nhật của hai đứa. Ngoài quà sinh nhật thì ba mẹ cũng có chuyện muốn nói với tụi con. Chẳng là...". Mẹ tôi ngay sau đó ngắt lời:

" Ba với mẹ là phù thủy." Thật súc tích ngắn gọn, không hổ là mẹ. Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó, thì
Troy đã nói:

" Nếu như con nhớ không lầm thì cá tháng tư còn 5 ngày nữa mới đến."
Lúc cậu ta nói thì tôi nghe thấy tiếng 'cốc cốc' nhỏ xíu từ chỗ cửa sổ. Tò mò nhìn sang, mọi người biết tôi thấy gì không? MỘT CON CÚ VÀO BAN NGÀY! HƠN NỮA NÓ CÒN ĐANG DÙNG MỎ GÕ VÀO CỬA SỔ ĐẤY ! ! !

Dụi dụi mắt, chắc chắn rằng bản thân không ảo giác tôi nhìn lại lần nữa.

Lần này thì mẹ cũng chú ý đến, bà ấy bước lại gần và mở cửa sổ ra. Con cú ấy bay vào nhà, đến gần chỗ bàn ăn và đặt hai lá thư xuống. Cầm lá thư có ghi tên của mình lên. Troy thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó, còn tôi thì vẫn đặt sự chú ý vào con cú mèo.

Sau khi đọc xong lá thư về cái trường Hogwarts gì gì đó ( thật ra chỉ có mình Troy đọc) và tận mắt chứng kiến ba sử dụng một cây đũa quơ qua quơ lại khiến cho cái dĩa bay lên. Troy có vẻ rất là hứng thú với nó, còn tôi thì không quan tâm lắm. So với cây đũa đó thì cái pudding ngon lành trước mắt quan trọng hơn nhiều.

Khi tôi đang chìm trong hạnh phúc cùng pudding thì mẹ tôi lại tung ra một quả bom nữa: " À, đúng rồi, Hogwarts là trường nội trú nên. . ."

" Oh noooo !" tiếng hú của tôi vang lên trước khi mẹ kịp nói hết. Nếu là trường nội trú thì tôi sẽ phải tự làm mọi thứ, MỌI THỨ ĐÓ ! Hơn nữa sẽ không còn được ăn pudding đặc biệt của mẹ nữa.

"Sao? Con có ý kiến gì à ?" Như nhìn thấy được sự lạnh lẽo đến từ nụ cười của mẹ, tôi lắc đầu lia lịa để bảo toàn tính mạng của mình.

Thế là trong sự đau khổ của tôi, thời gian thoắt đến lúc phải đi học. Cả nhà cùng nhau vui vẻ (?) đi đến nhà ga. Đứng trước cây cột ở giữa 9 & 10, tôi lạnh mặt nhìn về phía ba và mẹ.

"Ba có chắc là an toàn không vậy ? Làm sao thì làm, con không muốn phải vô bệnh viện vì cái lí do ngớ ngẩn này đâu."

Nhận được ánh nhìn chết chóc từ mẹ, tôi lê lếch từng bước chân nhưng vẫn ngoan cố không tiến vào. Thấy vậy, mẹ khẽ thở dài, nhìn về phía Troy nói:

" Haizz, thôi Troy con đi trước làm gương cho Hannie đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net