chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khoác trên mình một bộ trang phục đen tuyền từ đầu đến chân, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng được chiếc áo đen dài với cổ áo cao che đi phần cổ trắng ngần cùng chiếc áo của Harry, quần âu đen không một chút hoạ tiết ôm trọn đôi chân của cậu, khoác bên ngoài là áo chùng đen dài tới mắt cá chân cùng với đôi giày da cũng đen nốt, ngực áo bên trái còn cài thêm một đóa Bách Hợp trắng tinh khiết như chính bản thân người cài nó

" Harry à, cậu thật sự...thật sự muốn như vậy sao" Ron đứng nhìn một thân hình từ đầu đến cuối đều chìm trong màu đen tuyền của cậu mà hỏi

" Cậu biết là mình đã mong muốn nó từ rất lâu mà Ron" Harry cười nhẹ, nét cười vẫn in sâu trên khuôn miệng duyên dáng

Nhưng sao Ron lại cảm thấy sự chua chát trong nét cười đó của cậu, là do Ron không hiểu phong tình hay là do nó suy nghĩ nhiều

" Đó là quyết định của Harry, cậu thay vì khuyên nhủ thì hãy chấp nhận và ủng hộ cậu ấy đi Ron à " Hermione bên cạnh không để Ron nói ra bất cứ câu nào khiến tâm trạng của Harry đi xuống

Phải nói thật cô đã thử không biết bao nhiêu cách để có thể ngăn cản quyết định của cậu, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn kiên định của Harry, cô cũng chỉ có thể làm theo những gì mà cậu nhờ vả mình

" Có lẽ buổi lễ cũng đã bắt đầu rồi chúng ta nên đi thôi Harry " Hermione dùng một bùa chú xem thời gian rồi nhắc nhở cậu

Cả ba cùng nhau độn thổ đến nơi diễn ra buổi tang lễ của giáo sư Snape

___

Nơi diễn ra buổi tang lễ của giáo sư Snape là một khoảng đất trống rộng lớn, xung quanh đều tràn ngập một màu trắng của hoa Anh Túc đẹp đẽ nhưng lại đau thương, ai ai cũng mang trên mình một màu sắc u ám, trang phục đều là màu tối, vì sau khi rời khỏi nhân thế thì Snape được Harry rửa sạch những tội lỗi và trả lại thanh danh cho hắn, nên tang lễ của hắn cũng chẳng ít người đến để tiễn biệt hắn đoạn đường cuối cùng cũng như là lòng biết ơn đối với vị giáo sư độc dược vĩ đại vì thế giới phù thủy mà không ngần ngại cúi đầu hôn lên vạt áo chùng của kẻ thù chỉ để chờ đợi một cơ hội giết chết gã ta

Trên tay bọn họ là những đoá Anh Túc trắng tượng chung cho sự an ủi cuối cùng bọn họ dành cho hắn, lần lượt từng người từng người đi đến đặt đoá hoa trên tay mình lên chiếc quan tài của hắn, xung quanh hắn giờ đây đều là hoa Anh Túc trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục đen thường ngày hắn hay khoác trên mình, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy được đôi chút khác biệt của nó, trang trọng hơn, đẹp đẽ hơn, trên ngực trái cũng đang cài một đoá Bách Hợp khiến nhiều người đến để đặt hoa cũng không khỏi khó hiểu về việc này

Bấy giờ tất cả đã đến để đặt hoa lên quan tài của hắn, nhưng sao lại không thấy sự xuất hiện của một người

" Nè nè Ron, Hermione sao tớ không thấy Harry đâu hết vậy" Neville thay lời những người ở đấy lên tiếng hỏi hai người đến sau cùng này

" Cậu ấy sẽ đến ngay thôi, cậu không cần lo đâu " Hermione vừa dứt lời thì đám đông phía sau được dạt ra làm hai chừa một khoảng trống dẫn đến nơi mà giáo sư Snape đang nằm

Mọi người bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Harry Potter, vì đáng lẽ ra cậu nên xuất hiện đầu tiên và trước nhất những người bọn họ nhưng đến tận khi này thì cậu mới xuất hiện

Không những vật thứ mà bọn họ không thể không thắc mắc là vẻ ngoài của cậu lúc này, nhìn đi bộ trang phục đó đi, khác gì người đang nằm trong quan tài kia không chứ? À không! Phải nói đúng hơn là trang phục mà lúc sinh thời mà vị giáo sư đó đã từng mặc qua rất nhiều lần, nếu nói là những người khác nhìn lầm nhưng những học sinh của Hogwarts thì không, chúng đã nhìn qua bộ trang phục này ít gì cũng 4-5 học kì nên là không có chuyện bọn nó nhìn nhầm được

Nhưng gây chú ý với người khác nhất đó chính là một chiếc khăn von đen được đội trên đầu cậu, trên tay không phải là đoá Anh Túc trắng mà lại là một bó hoa Lưu Ly xanh tựa bầu trời quang đãng hiện tại, cậu đang từng bước hướng về chiếc quan tài đang đặt giữa màu trắng tang thương, từng bước từng bước nhẹ hẩng đến bên cạnh hắn. Nhưng chỉ có mình cậu biết mỗi bước chân của cậu chính là dùng cả sức lực của bản thân để bước đi, cảm giác nặng nề như kéo theo cả thế giới dưới chân mình, mỗi bước chẳng thể vững vàng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng cậu không cho phép bản thân dừng lại, vì cậu phải đến bên cạnh hắn ngay bây giờ để hắn cô đơn một mình bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, cậu không muốn để hắn chịu đựng cái cảm giác đó thêm giây phút nào nữa

" Em đến rồi Severus, chờ em một lát thôi nhé anh "

" Gì vậy chứ, cậu...cậu ấy đang làm gì vậy Hermione " Neville đứng một bên mắt nhìn Harry đang ngày một bước đến gần hắn hơn mới hoàn hồn mà hoảng hốt hỏi cô nàng đang đứng cạnh mình

" Cậu không thấy sao mà hỏi, cậu đang tham gia một hôn lễ đó chứ chẳng phải tang lễ đâu " Hermione mím môi nhìn Harry đang nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt

Cùng nhau quay lại khoảng thời gian trước đó một ngày để xem chuyện gì đã xảy ra với Harry nhé!

__

" Mione, bây giờ đồ đạt của Severus đã chuyển về đường Bàn Xoay chưa vậy " Harry ngồi trên giường bệnh đôi mắt vẫn dán chặt lên khung cửa sổ phòng bệnh

" Vẫn chưa chuyển đi, mọi thứ vẫn còn giữ ở hầm ở Hogwarts, mà sao thế cậu muốn lấy thứ hay tìm thứ gì vậy " Hermione không hiểu nổi Harry đang muốn gì nên chỉ còn cả hai hỏi cậu

" Cậu có thể nhờ Ron đến đấy lấy dùm mình bộ trang phục mà anh ấy thường hay mặc không, mà nhờ cậu tìm giùm mình một bó Lưu Ly và bó nó lại thật đẹp được chứ " Harry vẫn không một lần hướng mắt nhìn cô một cái nhưng vẫn nói ra những gì mình cần với cô

" Harry! Cậu lại đang muốn làm chuyện hoan đường gì nữa đây hả " cô nàng không giấu được sưn gắp gáp trong lời nói và một chút lo lắng

" Anh ấy đã phải sống một cuộc sống cô đơn khá lâu đấy Mione, mình chỉ muốn là sau khi anh ấy mất cũng không còn cô đơn nữa, anh ấy đã hoàn thành mọi tâm nguyện của mình trước khi ra đi, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng có được hơi ấm của gia đình, mình muốn cho anh ấy một gia đình, và mình chắc rằng với cậu anh ấy sẽ đang tức giận và nói rằng ' ta không cần cái thứ đó ' cho mà xem" nói đến đây Harry bỗng dưng bật cười dịu dàng

"Nhưng dẫu cho anh ấy có không cần mình cũng muốn làm, đến lúc mà mình rời khỏi đây và đến tìm anh ấy, vẫn có thể nghe được những lời chất vấn của anh ấy như lúc trước "

" Hãy để em cố chấp lần này thôi nha anh, hãy chịu khó làm chồng em được chứ "

___

Trở về với thực tại, Harry đã đến trước mặt hắn, cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào của hắn, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, trên cổ được quấn một lớn băng gạt trắng che đi dấu vết tước đi sinh mệnh hắn. Thân thể hắn được chìm trong biển hoa Anh Túc, một màu sắc trái ngược hoàn toàn với hắn

" Em đến rồi đây Severus" Harry cười nói với hắn mặc kệ hắn có nghe hay không

" Đã để anh chờ lâu rồi, đừng la em nhé "

" Nhìn xem này, hôm nay em đã mặc bộ đồ mà anh vẫn luôn hay mặc đấy, mặc dù nó hơi rộng với em nhưng em đã cho nó một bùa chú để có thể vừa vặn với cơ thể mình, haizzz phải nói là anh quá cao lớn hay là do em quá thấp bé đây "

" Nhưng không sao, cảm giác rất không thoải mái đấy Severus, em chẳng hiểu sao anh lại có thể suốt ngày khoác lên người những bộ trang phục kính bưng này, anh không thấy khó chịu sao "

" Mà anh thấy hôm nay em có đẹp không, em đã nhìn bản thân mình trong gương rất lâu đó, nhìn mãi cũng chẳng thấy quen mắt chút nào, có vẻ em không hợp với trang phục của anh chỉ có mỗi anh mới mặc được loại trang phục này là đẹp thôi"

" Em đã nhờ Ron đi xuống hầm của anh lấy đó, anh đừng trách cậu ấy nha, nếu có trách thì trách em thôi"

" Còn có cả bó hoa này nữa, em đã phải nhờ Hermione tìm giúp em đấy, quả là nhờ cậu ấy tìm kiếm loài hoa này trong cái mùa này thật là làm khó cậu ấy rồi"

" Em không biết anh có thích hoa cưới của chúng ta là hoa Lưu Ly hay không, nhưng em mong là anh thích nó"

" Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, anh có thấy vậy không Severus "

" Đến cả việc chuẩn bị cho một hôn lễ nhỏ giữa anh và em mà em cũng chẳng có đủ khả năng làm được phải nhờ đến người khác, vậy thì em không vô dụng chứ là gì, em biết anh sẽ nói có mà "

Harry tự mình nói rồi tự bản thân mình cười, tiếng cười ngọt ngào của Harry vang vọng khắp một khoảng trời rộng lớn khiến người người ở đó không nén được dòng lệ trên khoé mắt của mình

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ đủ để những người ở đó nghe rõ mồn một những gì mà cậu tâm sự với hắn

" Em xin lỗi anh, xin lỗi vì không hỏi anh trước mà tự ý làm ra buổi hôn lễ này, em biết người anh yêu không phải là em, và mãi mãi cũng chẳng phải là em, em đã xem hết những kí ức mà đã để lại, kí ức của anh chỉ có mỗi bóng hình người con gái ấy, là hình bóng của người con gái cùng anh trãi qua một tuổi thơ có hạnh phúc có đau khổ, là những hình ảnh nụ cười của người con gái đó, đến tận bây giờ em mới biết được lí do tại sao anh lại yêu người con gái đấy rồi, cô ấy thật sự thật sự rất xinh đẹp và em thật sự không thể sánh bằng cô ấy, chẳng có một ai có thể sánh ngang được với cô gái đó của anh cả, đến cả em cũng không. Cô ấy là cả tuổi trẻ của anh, nhưng Severus à nếu cô gái đó là tuổi trẻ của anh thì hãy cho em cơ hội để em có thể giữ lại những kĩ vật mà anh để lại và chăm sóc cho phần mộ của anh với tư cách là bạn đời được chứ anh? Anh không trả lời thì coi như là anh đã đồng ý rồi nhá"

Harry mĩm cười hiền hoà lấy trong túi áo ra một hộp gỗ nhỏ được bọc bên ngoài bằng một lớp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn cưới mà sau khi cha mẹ cậu mất đã được giữ lại, Harry cầm lấy chiếc nhẫn của mẹ đeo lên tay mình, lấy chiếc nhẫn của cha đeo lên bàn tay lạnh ngắt của hắn. Cậu cũng không quên đặt lên đấy một nụ hôn, Harry lại đặt bàn tay hắn lại ngay ngắn trên bụng cho hắn, bó hoa cưới Lưu Ly được cậu đặt giữa hai tay của Snape. Một màu xanh biên biếc lạc lõng giữa màu trắng đen đơn điệu, cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình mà cười đầy mãn nguyện, nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi chẳng ngừng, là nước mắt của hạnh phúc của đau khổ hay của tiếc nuối? Cậu cũng chẳng thể nào phân biệt được nữa

" Em là Harry Potter, từ nay chính thức trở thành bạn đời của Severus Snape, cho dù anh có muốn hay không em cũng không cho phép anh từ chối, cho dù bây giờ hay là tương lai, cho dù là kiếp này hay kiếp sau em vẫn sẽ tìm anh và trở thành người ở cạnh anh, kiếp nếu em không tìm thấy được anh thì em sẽ khiến mọi thứ biến mất theo anh nên là kiếp sau anh chuẩn bị tâm lí đợi em đến làm phiền anh đi, nghe rõ chứ Severus Snape" Harry vén chiếc khăn von đen che khuôn mặt của mình lên rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đã tái nhợt của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của cậu dành cho hắn, nước mắt theo gò má cậu chảy xuống rồi dừng lại ở hai cánh môi của cậu và gã đang chạm nhau

Bàn tay cậu nắm chặt thành quan tài đỡ cho cả người đang đổ gập xuống của mình mà không ngừng lớn tiếng sợ rằng người nằm bên trong quan tài kia không nghe được những gì mà mình nói

Tất cả mọi người có mặt ở đó cho dù lớn hay nhỏ đều không nhịn được mà khóc trước tình yêu mà cậu dành cho hắn và cả sự hi sinh của cậu dành cho tình yêu của mình

Một tình yêu đẹp đẽ nhưng sao lại đau thương quá

Hermione không chịu nổi được nữa mà khụy xuống ôm lấy mặt mình mà khóc nấc lên từng cơn, Ginny cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô nàng phải nhờ vào sự giúp đỡ của Ron mới có thể đứng vững được

" Hức...Draco...hức...nhanh đi, nhanh đến bên cạnh Harry đi tôi thấy cậu ấy có thể ngất bất cứ lúc nào đấy" Pansy đứng cạnh Draco cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào, nhìn thấy cậu ngã gạp xuống bên cạnh quan tài của chủ nhiệm nhà mình mà không khỏi lo lắng

Draco đi đến bên cạnh cậu, nó đỡ lấy cơ thể của cậu đang ngã về sau, để cậu tựa vào lòng mình mà khóc, nó bây giờ chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc ôm lấy người nó thương vào lòng rồi nhìn cậu khóc đến không thể thở được

Harry ôm lấy vạt áo trước ngực mình khóc đến tê tâm liệt phế, việc hô hấp cũng theo đó mà khó khăn hơn, cảm giác đau đớn từ tận xương tủy truyền đến đại não khiến hai mắt Harry không thể nhìn rõ ràng được nữa, cổ họng cũng bắt đầu cảm nhận được vị tanh nồng và rỉ sét của máu, chưa kịp để cậu cảm nhận rõ ràng vị máu trong miệng thì máu từ huyết quảng trào ra làm mọi người sợ hãi một phen

Draco đang ôm lấy cậu cũng sợ hãi đến quên cả việc hít thở, Hermione thì chạy đến một cách gắp gáp

" Harry, Harry cậu làm sao vậy hả, tỉnh lại đi Harry, cậu đừng làm mình sợ chứ Harry" Hermione vừa khó vừa đưa tay hứng dòng máu đỏ lòm từ miệng cậu trào ra

Máu từ miệng cậu chảy ra nhiều đến phát hoảng, nó nhuộm đỏ cả đoá hoa Bách Hợp đang cài trên ngực trái của cậu

Draco như bừng tỉnh nhanh như gió ôm lấy cả người Harry độn thổ biến mất

Hermione nhìn hai bộ bóng hình của cậu và Draco biến mất cũng nhanh chóng đứng dậy định là độn thổ theo sau, nhưng ánh mắt cô bị vũng máu tươi bên dưới thu hút, chỉ vài giây sao thôi cô có thể nhìn thấy được bằng mắt thường trong vũng máu đó bắt đầu hình thành những mầm non xanh tươi rồi sinh trưởng một cách chóng mặt mà nở thành những đoá hoa rực rỡ sắc màu

Cô bị cảnh này dọa cho sợ không thể nói thành lời, nhìn lại bàn tay của mình cũng đã tràn ngập những đoá hoa xinh đẹp từ những vết máu trên tay nở ra, bọn chúng như sinh ra và phát triển từ trong máu của Harry, cô nhẹ nhàng gạt nhẹ nó đã hoá thành những cánh hoa rơi rụng xuống

___________còn típ________

Hỏng bt sao chứ tui vừa viết vừa nghe bài nhạc trên mà ứa nc mắt :))

Hoa Lưu Ly: xin đừng quên em

Hoa Anh Túc trắng: sự an ủi

( Khăn von Harry đội nè ) Đừng hỏi vì sao nó nữ tính, yên tâm đi Harry còn mang mấy cái nữ tính dài dài, tại Harry của tui là một tiểu mỹ thụ, là một dụ thụ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net