Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 7 năm 1980, gia đình nhỏ của gia chủ đương nhiệm gia tộc Potter chào đón một thành viên mới. Sirius Black, Lupin Remus, Peter Pettigrew và Severus Snape đều được mời tới với tư cách là bạn bè của Lily và James.

Cậu vô cùng bối rối, không biết có nên khóc như một đứa trẻ để tránh bị nghi ngờ hay không. Đôi mắt vẫn nhắm chặt vì chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Cậu từ từ mở mắt ra, là ba James!! Cậu không kiềm được nữa bật khóc thật to. Chưa bao giờ cậu gần cha mình đến thế mặc dù kiếp trước đã nhìn thấy nhưng chưa bao giờ chạm được gần như vậy. Chỉ việc đó thôi đã làm cậu vui chết đi được.

James cười ngây ngô khi ôm đứa con trai đỏ hỏn của mình, ông cúi xuống hôn lên trán Lily rồi truyền Harry vào tay cô. Mọi người cũng được phép vào thăm.

" Chúc mừng James Potter, thế mà bồ tèo lại là người có con nối dõi đầu tiên trong nhóm đấy ha ha ha"_ Sirius và Lupin khoác vai James cười vui vẻ, Peter lại yên ắng chỉ quan sát thật kỹ Harry.

" Cục cưng của chúng ta cần một cái tên, James à."_ Lily đã hồi phục đôi chút, dựa vào thành giường nâng niu Harry mắt vẫn ướt ướt thoạt nhìn thật giống mèo con.

" Em có ý tưởng gì không Lily."_ James vẫn đắm chìm trong sự sung sướng, đuôi mắt theo ý cười cong cong lên.

" Hmm.. vậy con sẽ tên là Harry..Harry James Potter."_ Lily bị cuốn vào đôi mắt ngọc bích non nớt của con trai nhỏ, như vô thức nói ra cái tên.

" Harry sao? Thật là một cái tên hay."_James vòng tay ôm trọn vợ con mình rồi thì thào cảm thán. Ở một góc phòng, Snape nhìm chăm chăm đứa nhỏ trong lòng Lily. Ông có linh cảm chuyện không tốt sẽ xảy ra với đứa nhỏ yếu đuối kia, không sớm thì muộn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi, Chúa tể bóng tối cùng Tử thần thực tử càn quét khắp thế giới phép thuật Anh càng ngày càng lộng hành.

Hội Phượng hoàng lửa gồng mình đáp trả, trong đó có James Potter và Lily Potter. Họ và nhóm của họ không ngừng thách thức và chống lại kẻ- mà -ai- cũng - biết với tư thái anh hùng nhất.

Đêm Halloween năm 1981,

Giây phút hiếm hoi bình yên, Harry được âu yếm trong vòng tay của Lily.

Giờ cậu đã được một tuổi, đã biết đi rồi nhưng thân hình cũng chưa khác biệt mấy so với khi vừa sinh ra.

" Con trai ngoan, hãy lớn nhanh và khỏe mạnh nhé."_ Giống như được giác quan thứ sáu phát hiện ra sẽ có điềm chẳng lành, Lily ôm chặt Harry mà nói.

Chợt có tiếng đập cửa, James nhanh chóng di chuyển ra phía trước toan mở cửa.

" Chắc là nhóm Sirius hay Cụ Dumbledore, để anh xuống mở cửa..."_ Cánh cửa vừa cạch một tiếng mở ra James đã hét lên.

" Lily, mau đưa Harry trốn đi!!!"_ Sau đó không còn nghe thấy tiếng của ông nữa.

Lily tái mặt, chạy thục mạng về phía phòng ngủ. Bà đóng sập cửa rồi yếm lên mấy chục cái bùa bảo vệ.

Đặt Harry trong nôi rồi yếm lên nhưng bùa chú bảo vệ cao cấp nhất. Ngồi thụp xuống vuốt ve mặt bé con,bà biết mấy thứ bùa này chẳng bằng cái đinh so với kẻ - mà - ai - cũng - biết nhưng bà còn có thể làm gì chứ.

Một tiếng nổ lớn, cánh cửa phòng ngủ biến thành gỗ vụn. Lily ôm chặt con trai nhỏ của mình cầu xin.

" Xin ngài tha cho đứa nhỏ, nó chỉ là một đứa trẻ, nó vô hại mà!"_ Lily cầu xin với giọng nói run run nhưng vẫn mang theo sự cứng rắn của người mẹ bảo vệ con mình.

" Tránh ra máu bùn, ta đã hứa sẽ không làm hại đến ngươi. Giao đứa trẻ cho ta và ngươi sẽ được toàn mạng."_ Voldemort rít lên với cái giọng lạnh thấu xương.

" Không..không được, xin hãy giết tôi thay Harry. Xin hãy để đứa nhỏ được sống."_ Lily níu lấy áo choàng của hắn, khóe mắt đã óng ánh những giọt nước mắt.

" Là ngươi gây rắc rối đấy, Avada Kedavra !!!"_ Lily gục xuống, giọt nước trên khóe mắt lăn dài xuống gò má bà.

Chứng kiến cảnh ba mẹ bị giết lần nữa, cậu khóc không ra nước mắt. Dù biết là họ sẽ không chết nhưng lòng cậu vẫn thắt lại.

Voldemort chuyển tầm mắt về phía cậu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng. Harry cười khinh, chẳng qua là nhát gan nên mới sợ hãi mà truy sát một đứa trẻ còn chưa biết nói chỉ vì vài lời tiên tri không nguồn gốc. Có vẻ như kiếp trước cậu đã đánh giá quá cao hắn rồi.

Hắn đến gần nôi của cậu, giơ đũa phép lên và lầm bầm. Một tia sáng xanh lá đến quen thuộc bay về phía cậu. Tuy nhiên nó chạm vào một thứ vô hình nào đó mà phản ứng dữ dội, bật lại về phía Chúa tể bóng tối khiến hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đầu cậu đau như búa bổ ở vị trí vết sẹo tia chớp. Cậu ngán ngẩm, cho dù sống lại thì cũng không thể từ bỏ cái danh Cứu thế chủ. Nhưng lần này cậu sẽ chiến đấu cho chính mình và những người cậu quý trọng, đừng mong rằng cậu sẽ trở thành con rối của họ một lần nữa.

Cậu muốn thiếp đi rồi, khi còn chút ý thức cuối cùng cậu đã thấy Lily mờ dần rồi biến mất. Và... cậu cũng thế.

Snape nện từng bước thật khẩn trương trong nhà Potter. Không có.. không có ai cả, xác cũng không có.

Y bàng hoàng nhìn căn nhà trống trơn mà không biết rằng ở nơi nào đó, gia đình nhỏ ba người đang sắp bị sốc tâm lý vì những bất ngờ lớn nhỏ liên tục đổ xuống đầu họ.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net