Chương 8 : gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eve : đến khi đọc lại tôi mới biết mình quên cho thêm chi tiết lúc Hermoine luyện bùa chú cho bọn nhỏ lol,lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn 🌚

À,và chúc Halloween muộn vui vẻ.Chap này đáng lẽ tôi phải đăng ngay hôm Halloween nhưng còn chưa viết xong ahhh để mọi người chờ rồi :(

2 năm sau


Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của tôi,cũng là ngày Halloween.



Nghe có vẻ khá nhạt đấy,nhưng nói thật thì từ hôm được học lễ nghi và các bùa chú thì tôi đã ít nhiều điềm tĩnh hơn.


Không phải ai cũng thích một "tôi" mới như hiện giờ,nhưng tôi đơn nhiên là hài lòng


Trải qua bao nhiêu năm tháng buồn vui nhưng trong đó buồn là chủ yếu,ai mà ngờ được đứa trẻ như tôi trong suốt quãng thời gian đó đã phải suy nghĩ bao nhiêu lần ?


Họ cứ làm như họ hiểu tôi,nhưng không không,người đó chính là Patrick Lestrange.


Biết đâu...một tôi như bây giờ,trong tương lai lại phải thay đổi vì...cái lời tiên tri đó ?


Nhìn trần nhà đến phán chán,tôi bật dậy vào vệ sinh cá nhân.


Ngoại hình của tôi bây giờ cũng khác nhiều rồi,mái tóc thẳng tắp bây giờ đã được uốn nhẹ lên,hừm...tôi để ý là nó đã nhạt màu hơn ngày xưa rồi đấy,nhưng tôi lại thích màu này hơn hẳn.


Mắt tôi bây giờ cũng rất có thay đổi,màu xanh lục bảo đậm như mắt cha của mắt tôi bây giờ lại thành một màu xanh lục nhạt,à,chính xác thì là màu xanh bạc hà - haiz...thật chả giống ai cả.


Môi của tôi thì cũng từ mỏng trở nên dày hơn hẳn của mẹ,ý tôi là,nhìn nó cũng đẹp đấy chứ,nhưng tại sao lại khác cha mẹ đến 3,4 phần như vậy?


Còn thêm,làn da đáng lẽ ra phải hồng hào như cha mẹ tôi,bây giờ lại trở thành trắng bệnh,nhợt nhạt vô cùng.


Mỗi khi tôi hỏi Ginny về những đường nét lệch lạc của mình,cô không lo lắng,hay tò mò


Mà lúc đó,tôi lại thấy gương mặt cô hạnh phúc vô cùng,mắt cô như xuất hiện những vì sao,cứ như đang hồi tưởng một thứ gì đó rất...rất quý giá.


Không riêng gì cô,mà cả bà ngoại,cha,bác Geogre và cả...anh Ryan cũng thế...


Nếu như mẹ tôi là cảm xúc mơ mộng,vui vẻ đến mức muốn bay bổng lên trời cao,thì tất cả mọi người còn lại đều có biểu hiện như thương xót và buồn bã...


Chắc là phải có chuyện gì...nên mọi người mới như thế,nhưng không chịu nói với tôi đúng không ?


Tôi dụi dụi đôi mắt hơi rát vì dính nước ( hoặc là ngập nước vì rửa mặt,tôi cũng không biết nói sao nữa )


Vì một ngày sinh nhật tuyệt vời,đừng suy nghĩ những thứ không đâu vào đâu nữa Victoria Potter.


Tôi tự an ủi chính mình rồi bước ra tiếp tục buổi sáng của mình.


Tôi bật chiếc loa mini, nhập bản nhạc lofi tôi yêu thích vào như thói quen , ai...đến tôi còn không ngờ đã đến năm 2017 rồi cơ đấy.


Nghĩ rồi tôi lại lắc đầu thở dài,không biết ở bên kia...à nhầm,tôi làm gì có ai để mà tự hỏi xem sự ra đi của mình có ý nghĩa gì đâu cơ chứ ?


Mày lại ngu ngốc nữa rồi,Victoria.


Tôi cười khẩy,như đang muốn tỏ vẻ đây là một việc rất bình thường.


- Con yêu ! Chúng ta sẽ đi sau 20 phút nữa !


- Dạ cha !


Tôi nâng cao thanh âm đáp lại,mặc vội chiếc váy đen đã bị tôi biến tấu lại bằng kéo ( đơn nhiên là với mắt thẩm mỹ của tôi thì nó trông rất tuyệt ) rồi cột một chiếc nơ đen lên mái tóc của mình


Hoàn hảo !


Tôi xoay qua xoay lại,thích thú nhìn mình trong gương một lúc rồi chạy xuống


- Ai nha,em gái của tôi sắp lớn rồi đấy !


Tôi quay qua nơi phát ra giọng nói đó,cũng quên nói,hiện giờ thì Ryan đang học năm ba tại Hogwarts,Magnus học năm hai còn John năm nay mới bước vào năm nhất !


Ryan bây giờ nhìn cực kì cực kì cao luôn ! Thật là một chiều cao làm ai cũng ngưỡng mộ mà,ồ,đơn nhiên anh cũng phải mang vẻ lãng tử từ cha nữa chứ nhỉ ?


- Hì hì,đơn nhiên rồi,chỉ còn một năm nữa em gái của các anh sẽ được khoác trên mình bộ áo chùng của Hogwarts đó nha !


Tôi tự hào khịt mũi,giờ mới nhớ,không biết Andy và Patrick đâu mất rồi ?


- Hi vọng là vậy Victoria ạ,vì biết đâu lúc sinh nhật thứ 11 của em em lại phải bơi trong biển thư mời thì sao nhỉ ?


- Anh !!!


Tôi trợn trừng mắt nhìn tràng cười to của ba người trước mặt


- Hừ...đúng là cái nết đánh chết cái đẹp...bỏ đi,em không nói chuyện với các anh nữa !


Tôi giả vờ giận dỗi,nhưng thực chất thì là đang kiếm cớ để đi tìm Patrick,phải,chỉ Patrick thôi.


Còn Andy à ? Hừm...thành thật mà nói thì tôi cảm thấy anh ấy hơi phiền,ý tôi là—ừm,phiền thật.


Kiếm khắp nơi cũng không có kết quả,tôi cắn môi dậm chân,ngoài những chỗ tôi đã kiếm trong căn nhà rộng lớn này thì còn đâu nữa nhỉ ?


À,phải rồi,là vườn !


Bóng đèn trên đầu vừa được bật sáng cũng là lúc tôi tung tăng ra vườn


- Cậu muốn làm gì Victoria sao ?


Tôi khựng lại rồi nép vào chỗ kín

- Đơn nhiên là không,tôi lại nghĩ người muốn làm điều đấy là anh cơ đấy ? - Chất giọng mỉa của Patrick vang lên làm tôi càng tò mò mà hé đầu ra một chút


- Tôi ! Làm gì có chuyện đó được ?


- Oh ? Thật ra thì đối với tôi là có đấy,anh không cảm thấy mình thật phiền phức khi cứ bám dính lấy Victoria thế à ?


- Tôi...Thì sao cơ chứ ? Tôi là thích Victoria mới làm vậy


Mắt tôi càng được dịp trợn lớn,anh...anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ ? Thích tôi ?


- Ngu ngốc,anh tưởng tôi tin đấy à ? Những gì anh thích chỉ là những lần được chạm da chạm thịt đối với Victoria mà thôi !


- Dối trá ! Tôi không phải như thế ! Tôi thích Victoria là thật lòng !


- Chấp nhận sự thật đi,Andy Weasley,Victoria sẽ không bao giờ thích tên phiền phức lại còn ngu ngốc ăn nói không kiêng không nể như anh.


- Cậu hiểu cái gì về Victoria mà nói chứ ? Kể cả về mẹ em ấy về cha em ấy...CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC !


Andy gào lên làm tôi giật bắn cả mình,xen lẫm còn có một cảm xúc tò mò vô cùng lớn


Mẹ tôi ? Cha tôi ? Anh ấy đang nói gì vậy ? Mẹ tôi là Ginny Potter,và cha tôi là Harry Potter mà ? Họ vẫn rất bình thường,ý Andy là gì ?


- ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG VẬY HẢ ANDY WEASLEY?!


Tôi ôm ngực điều chỉnh hơi thở của mình lại,Patrick...nói vậy có nghĩa là cậu ấy biết à ?


Rốt cuộc có chuyện gì với cha mẹ của tôi mà ai cũng phải giấu kín nó như vậy ?!


- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU!!!


Rồi tôi lại nghe tiếng va chạm mạnh


Patrick và Andy đang đánh nhau rồi...


Hờ hờ...nếu có gì thì cứ nói tẹt ra đi,tại sao lại phải giấu tôi ?


Cha mẹ tôi như thế nào,chả lẽ tôi không biết sao ? Tôi đã chứng kiến mẹ sinh tôi ra,chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình được đoàn tụ


Nhiêu đấy còn chưa đủ sao ?


Dù là chuyện gì,tôi cũng sẽ chấp nhận thôi mà ?


Tại sao lại cứ phải làm khó nhau như thế ?


Càng nghĩ càng tức giận - Tôi hít sâu điều chỉnh cảm xúc của mình


- Hai người mau dừng lại !


Tôi hậm hực nhìn hai tên vừa bừa bộn lôi thôi vừa ngu xuẩn dưới đất


- Andy làm sao anh lại có thể nói ra cái điều đó ? Cha mẹ em ra sao,tự em biết. Không cần một người ngoài như anh xen vào !


Tôi hít một hơi sâu để nói tiếp


- Còn nữa,em thật không hiểu được vì sao anh lại ghét Patrick,hơn nữa còn là người bạn thân của em như vậy,anh quá đáng và ngu xuẩn lắm anh có biết không hả Andy Weasley?!


Còn không mau đứng dậy ? - Tôi nhíu chặt mày thầm nghĩ Patrick hôm nay não có vấn đề hay sao ?


Tôi lắc đầu đi qua kéo Patrick dậy rồi phủi bụi trên người cậu ấy.


Sau đó tôi mặc kệ Andy còn đang đứng hình trừng mắt nhìn mình mà mạnh bạo cầm tay Patrick lôi đi,phải,là lôi đi.


Đến khi đã qua sau vườn tôi mới giật tay của Patrick-nhưng-lại-không-phải-là-Patrick còn đang im lặng nãy giờ


- Còn không mau nói sao ? Cậu không cảm thấy mình thật mất hình tượng và ngu ngốc khi đánh nhau với một tên Weasley à?


Tôi nhướn mày,có chút hài lòng nhìn hai tai đỏ ửng của cậu ấy


- Cũng thật may tôi giữ lại mặt mũi cho cậu,thử tưởng tượng cậu bị tôi làm bẽ mặt trước một Weasley thì sao nhỉ ? Ôi ôi...vừa nghĩ thôi tôi đã rất vui lòng được quay ngược thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc đó đấy Patrick Lestrange ạ.


Tôi che miệng cười mỉa mai,đúng rồi,đỏ mặt đi,cúi đầu thấp vào,chứng minh cậu đang rất hối lỗi đi Patrick !


- Tôi...


- Sao nào ? - Tôi lại được phen thoả mãn cười cợt,nhìn xem,ngày xưa thì người cúi đầu phải là tôi,còn bây giờ...ha,đoán xem kẻ chiến thắng là ai nào ?


- Victoria ? Patrick ? Hai con đâu rồi ?


Giọng Hermoine vang lên làm tôi nhận ra mình đã quên mất việc đi Hẻm Xéo mua đồ...



- Hừ...lần này tha cho cậu.


Nói rồi tôi quay qua


- Bọn con đến ngay đây ạ !


Tôi một lần nữa nắm lấy tay Patrick kéo cậu ấy vào nhà


Chúng tôi háo hức nhìn các anh trai lần lượt bốc từng nắm bột Floo rồi biến mất trong lò sưởi


- Này Patrick,cậu định mua gì ? - Tôi thì thầm đủ để cả hai đứa nghe


- ...


Patrick im lặng không trả lời,hừm,chắc là còn giận tôi lúc nãy vừa giáo huấn cậu ấy sao ?


- Này....chúng ta đã hứa với nhau cái gì ? Cậu còn dám đi giận tôi sao hả ?


Tay tôi chọc chọc má Patrick mong sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng.


- Thôi nào...hôm nay là sinh nhật của tôi đấy Patty ~ - Tôi giả vờ kêu giọng làm nũng,trời ạ,cậu ấy không giận tôi cũng có thể là một món quà lí tưởng cho ngày sinh nhật của tôi đấy chứ !


- Hừ,xem như tôi sẽ cho cậu một ân huệ !


Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu,cùng lúc đó hơi giật mình khi nghe tiếng thì thầm của John


- Sắp đến em rồi đấy Victoria.


- Vâng !


Tôi cười híp mắt nhìn John nháy mắt với mình rồi cũng biến mất trong ngọn lửa xanh,nói thật thì,nếu như tôi không phải là em gái của John thì có lẽ sẽ cảm nắng ngay từ lần đầu tiên gặp vì anh ấy rất đẹp trai đó nha


Ồ,đơn nhiên cả 3 anh trai của tôi đều cực kì đẹp trai và có trái tim ấm áp !


- Victoria,đến con rồi. - Chất giọng lúc nào cũng là bình tĩnh ảm đạm pha trộn trong đó còn có sự vui vẻ của Harry vang nhẹ...hừm...chắc là nó có từ Gryffindor chăng ?


- Vâng ạ.


Tôi trong lúc bốc một nắm tay bột Floo còn quay lại nhìn Patrick một lúc rồi bước vào lò sưởi


Đây rồi...khoảnh khắc đầu tiên được dùng bột Floo !


- Được rồi Victoria,giờ thì hãy đọc to và rõ ràng " Hẻm Xéo ",sau đó phải nhắm thật chặt mắt và tưởng tượng về nơi con muốn đến nhé bé con !


Tôi gật đầu răm rắp nghe Harry chỉ dẫn,cứ thế hít sâu một hơi


- H-Hẻm Xéo !


Ngọn lửa xanh lá bùng lên làm tôi hơi giật mình,vội nhắm lại mắt mình


Tôi quả thực chưa được đến Hẻm Xéo bao giờ nên vẫn chưa biết được nó nhìn như thế nào


Khỏi vậy,không tưởng tượng cũng được mà.


Hình...hình như vừa nãy do căng thẳng nên tôi đọc không được rõ cho lắm phải không nhỉ ?


Thôi kệ vậy...


" Bùm! " Mắt tôi lập tức mở ra,aaaaa,Hẻm Xéo ơi ta đến đây !!!


Không khí : ... * còn có phần u ám *


Cảnh vật xung quanh : ...


Quạ : ...


Này ? không phải đây là Hẻm Xéo sao ? Tôi đang ở đâu mà lại im lặng và vắng vẻ hẳn với miêu tả của anh Magnus và Ryan vậy ?


Này...đừng nói là hoàn cảnh của tôi hoàn toàn giống với Harry ở năm hai đấy nhé ?


Không không không...làm sao lại có chuyện đó được ? Rõ ràng tôi đã nói từ " Hẻm Xéo " cơ mà?


Còn nữa,mọi người đâu hết rồi ? Không phải đã thảo luận đợi nhau đến khi đã đủ cả nhà rồi sao ?


Hừm,dù sao cũng phải xác định lại chuyện này đã !


Tôi ngó nghiêng xung quanh nơi tôi đang đứng


Một cửa tiệm bán sách cổ sao ?


Xung quanh những-kệ-sách-chỉ-chứa-những-quyển-sách-đen đều treo cả đống những đồ trang trí Halloween


Cũng thú vị đấy chứ nhỉ,nhưng người chủ tiệm ( hoặc người bán hàng ) đâu rồi ?


Đột nhiên nghe tiếng lạch cạch và chuông cửa cùng một lúc làm tôi giật mình trốn vào một chiếc tủ gần đó


Phù...hi vọng vừa nãy mình không làm gì gây tiếng động to.


- A...Ngài Malfoy,chào mừng...đã lâu không gặp ngài,ôi dào,nhìn cậu Malfoy lớn hẳn đấy nhỉ?


Một chất giọng đàn ông khản đặc,tiếp sau đó là một tiếng hừ nhẹ vang lên làm tôi ngày càng tò mò hé mắt nhìn qua khe cửa


Khoan đã...Malfoy ?


Uầy...nghe quen thế ? Nhưng sao tôi không nhớ rõ được nhỉ ?


- Ông Baker,có lông phượng hoàng bóng tối chứ ? Tôi đang cần "một số thứ" cho công việc của tôi.


Mắt tôi trợn lớn nhìn hai người một lớn một nhỏ nhưng điểm làm tôi chú ý đó là mái đầu màu bạch kim của cả hai


Bạch kim?


Bạch kim...Malfoy !


- Ôi Merlin,đơn nhiên tôi sẽ có loại đặc biệt và chất lượng nhất dành riêng cho ngài rồi ngài Malfoy ! Xin ngài chờ một chút !


Ngay khi lão ta vừa bỏ đi chợt có tiếng cười khẩy đắc ý càng làm tôi hứng thú nhìn


- Hừ...một lão già ngu ngốc. - Giọng của...ừm...gọi là Malfoy nhỏ đi ?


Ai nha,còn nhỏ mà nói ra câu đó là hơi hư đó.


Tôi nhếch miệng,quan sát từng cử chỉ của người này.


Mái tóc màu bạch kim được vuốt keo ngược ra đằng sau làm tôi suýt bật cười thành tiếng vì...ough...đây nhìn hệt như crush thời còn nhỏ của tôi - Tom Felton lúc nhỏ !

Malfoy thì đơn nhiên phải sở hữu đôi mắt xám cùng làn da trắng bệnh đặc trưng rồi đúng không ? Người này cũng không phải ngoại lệ rồi,nhìn người này rất có đường nét của mỹ nam nha.



nhưng thứ làm tôi nóng cả mặt từ nãy đến giờ đó là chiếc mũi nhỏ nhắn và cao,thi thoảng lại nhúc nhích thật là đáng yêu hết nấc !


Aw...nếu bây giờ có thể tôi đã nhào ra để nhéo đôi má của Malfoy nhỏ rồi...


Tôi cười đến run cả người,bởi thế mà không may bị đụng đầu một cái vào cửa rõ đau...


- Ai ở đó?! - Giọng Malfoy nhỏ lọt vào tai làm tôi lập tức nhận thức được :  tôi toi rồi.


- Còn không mau đi ra ?


Lần này là Malfoy lớn,và tôi có thể nghe được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của người này.


chân tôi cứ như bị điều khiển mà di chuyển nhanh về phía trước


Đợi đã,tại sao mình lại phải nghe theo lời hắn nhỉ ?



Tôi nhún nhẹ vai,cũng chả biết,chắc là do trực giác cho tôi biết đây không phải người xấu chăng ? Vì tôi nhớ người này là "bạn" của cha tôi mà.


Thiết nghĩ,cái đầu tiên mình cần thể hiện trước một vị gia chủ của một dòng họ thuần huyết nổi tiếng hơn nữa còn là Malfoy là lễ nghi,vậy nên tôi đã làm một động tác nhón chân cúi chào mà đối với tôi là hoàn hảo nhất



- Xin chào ngài Malfoy.


Tôi cố kìm cho mắt không được lia tới Malfoy nhỏ kia,một mặt vẫn giữ nguyên biểu hiện lạnh lùng nhưng bên trong đang gào thét



- Tóc đỏ ?!


" Hửm ? " Tôi nhíu mày nhìn lên,có gì đó sai sai ?



Một vị gia chủ làm sao lại có thái độ thất thố như vậy được nhỉ ?


Malfoy fake à ?


- Ôi ôi...thật xin lỗi vì hành động vô lễ vừa nãy của tôi,mạn phép cho hỏi...cô có phải quý cô Victoria Potter ?


Tôi che miệng cười khinh nhẹ,được rồi.Xem như tôi cho ông mặt mũi.


- Đúng là như vậy thưa ngài Malfoy.


- Vậy "quý cô" Potter đang làm gì ở đây mà lại phải ở trong chiếc tủ dơ...à,chiếc tủ đó ?


Tôi hơi khó chịu nhướn nhẹ mày vì tôi đã nghe rõ được sự mỉa mai có trong câu nói của hắn


Này...thô lỗ quá đấy ?


- Tôi chỉ là vô tình đọc nhầm tên của Hẻm Xéo,vậy nên mới đến nhầm nơi đây. Cũng vì bất đắc dĩ thôi.


- Ồ ? Cô Potter sẽ không phiền khi kẻ thô lỗ này dẫn cô về lại Hẻm Xéo chứ ?


Uầy...hắn đọc được suy nghĩ của tôi đấy à ? Không tệ đâu.


Tôi cúi nhẹ người,chắc hẳn lúc ấy hắn không thấy tôi đang cười khinh đâu.


- Đơn nhiên là không phiền,thưa ngài Malfoy.



- À,quên giới thiệu.tôi là Draco,Draco Malfoy,đây là con trai tôi Scorpius Malfoy.


- Còn tôi là Victoria Potter,rất hân hạnh được gặp.



Tôi một lần nữa gập người cúi chào,sau đó cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Malfoy nhỏ chờ đợi


Malfoy nhỏ này...có vẻ lạnh lùng quá nhỉ ?


Chán thật đấy...


Cũng không hiểu từ lúc nào hai đứa đều đồng thời quay qua


- Này—


Sau đó,không có sau đó nữa,bọn tôi đều đứng hình nhìn nhau.


Nói ra thì có vẻ sến sẩm đấy,nhưng đến tôi còn không phủ nhận điều này :


Ngày gặp cậu,trong tim tôi bừng nắng hạ.

------------------------------------------------------

we never realize how
frozen we are until
someone starts to
melts our ice.
- Bridgett Devoue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net