P1-C1: Purple eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kaiigan_

Ánh sáng nhẹ nhàng mang theo tia ấm áp của mặt trời xuyên qua từng ô cửa sổ, từ từ thắp sáng cả căn phòng ảm đạm, lạnh lẽo với tông xám là màu chủ đạo của cả bốn phía bức tường. Không gian cũng vừa đủ để đặt một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học cạnh bên cửa sổ với đầy sách được lắp đầy, chỉ còn chừa lại một khoảng trống nhỏ dành để đọc sách và cuối cùng là một cái tủ quần áo bằng gỗ nhỏ được đặt ở phía đối diện với chiếc giường ngủ.

Họ thường nói với diện tích nhỏ như thế thì chắc rằng người sống ở đó sẽ khá bừa?

Em không hiểu sao họ luôn truyền miệng nhau như vậy? Tại sao lại áp đặt những thứ kì lạ vào khuôn khổ mang tính bao chùm đầy trù tượng nhỉ?

Có lẽ là do căn phòng của em được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp này chăng? Dù gì căn phòng nhỏ nhắn này cũng chẳng cần phải chứa thứ gì đó quá to lớn nào cả. Vì thế việc em không thể ngừng suy nghĩ về những điều vô bổ ấy. Có lẽ là vậy rồi!

Nhìn lại căn phòng xinh xắn của mình, em kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Màu trắng

Một màu trắng thật thuần khiết, thanh cao và xinh đẹp. Nhanh chân chạy đến chân giường. Tay em bắt đầu cẩn thận mò mẫn từng nơi của chiếc đầm trắng tinh được đặt trên giường của mình.

Chiếc đầm dài tới tận mắt cá chân được may bằng một loại vải lụa màu đơn sắc mát mẻ, phần cổ áo được thiết kế nhỏ gọn ôm sát, hai bên ống tay là những đường chỉ xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện khi em duy chuyển. Khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn lộ rõ những đường nét ngây ngô của đứa trẻ mới lớn dần nộ lên nụ cười vui vẻ đầy tinh nghịch. Ôm chặt chiếc đầm vào lòng, bắt đầu thay vào.

Thay xong, em xoay một vòng thật nhanh rồi nhìn xuống chiếc đầm vì lực xoay của mình mà phồng lên một cách xinh đẹp và hoàn mĩ mà cười khúc khích. Tay nhanh chóng mở tủ quần áo ra lấy chiếc giày màu trắng ra mang vào, khẽ nhảy lên vài cái một cách đầy thích thú.

Em dùng giọng nói nhẹ nhàng đầy ấm áp của mình nói vọng vào không khí một cách đầy biết ơn, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Con cảm ơn món quà này rất nhiều, con yêu nó--".

Xong liền mở cửa phòng chạy ra, rồi đóng lại.

Căn phòng liền trở lại yên tĩnh như ban đầu, nhưng cũng không còn u ám và lạnh lẽo như trước.

Sau khi chạy ra khỏi phòng mình, em khẽ núp vào một cây cột to đùng và đứng sừng sững như không thứ gì có thể đẩy ngã nó được. Chờ đợi một lúc thì những chiếc áo choàng đen kia mới đi qua, cẩn thận nhìn trước rồi sau, có lẽ cảm thấy đã an toàn liền bước ra, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.

Trái với 'căn phòng nhỏ' của em, ở nơi này rất là lớn, nó cứ như là một cung điện khổng lộ đầy hoàng tráng. Dãy phiến gạch ngọc màu trắng ngà kết hợp với vài sợi chỉ vàng đầy lấp lánh, những cái cột cao to đầy vạm vỡ thì đang chống đỡ ở khắp nơi, phía bên trên là hình ảnh bầu trời trong xanh như một tấm lụa mềm mại.

Như là đã quen thuộc, em sẽ núp ở đâu đó chờ vài chiếc áo choàng đen này rời đi, dọc theo con đường cũ để thoát khỏi 'mê cung khổng lồ' này. Điểm đến cuối cùng là một khu rừng xanh phía Tây Bắc đầy hùng vĩ. Đôi chân ngắn của em chạy thẳng về trung tâm khu rừng. Đứng trên một nhánh rễ khổng lồ, dơ cánh tay nhỏ lên cao như có ý định chào hỏi ai đó.

"Chào các bạn, Alisa quay lại rồi đây!"

Thế là từ đâu xuất hiện những con hươu nhỏ, đàn bướm đầy sắc màu, vài chú sóc con với bộ đuôi màu nâu tuyệt đẹp, chú mèo hoang với đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp nhảy ra khỏi bụi cỏ bước dần lại gần. Em ngồi quỳ xuống ôm lấy chúng và có lẽ em có thể nghe hiểu được lời chúng nói, mà lại cứ hết gật đầu lại lắc đầu.

Không phải có lẽ mà là chắc chắn.

Từ khi mới sinh ra em đã có thể nghe hiểu lời nói của động vật thông qua đôi mắt và cái tai nhỏ bé của mình. Mới đầu nó thật sự lạ lẫm và uất ức bởi chỉ có mình em hiểu em biết chúng nói gì nhưng người khác lại không, khiến bản thân đôi khi bị chính thứ 'độc nhất' ấy mà gặp đầy rắc rối. Nhưng bây giờ thì lại không, em đã có bạn.

Phải, những động vật nhỏ nhắn này là người bạn, người tri tâm của em. Họ chính là người thân thứ hai của em sau mẹ.

Chú mèo con nhanh chóng nhảy phốc vào lòng rồi nằm trọn ở trong đó, những chú bướm bay khắp nơi xung quanh em. Chú hươu con lại gần nằm cạnh chân em, đàn sóc nhỏ bắt đầu đặt nhiều quả óc chó vào tay em như là một quà tặng nhỏ. Xong lại lấy những bông hoa đầy màu sắc nào là tím, trắng rồi vàng đan vào nhau bằng cách cầm sợi này nhảy qua sợi kia. Song liền đặt lên đỉnh đầu của em rồi trượt xuống vai.

Em cười thật to nhưng tiếng phát ra lại ngọt ngào và đầy hưng phấn, vui vẻ.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, món quà nhỏ này tớ yêu nó lắm!"

Dù nó đơn giản chỉ là một nụ cười trong một khoảng khắc nhưng lại đủ để khiến một kẻ ngẩn ngơ cả đời....

『Năm 1933, 26-9』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net