Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London là thủ đô của Anh, điều đó hiển nhiên khiến cho không khí của nơi này hầu như đều chứa đầy hơi nước, và bầu trời, lúc nào cũng âm u và đen tối. Thế nhưng, bây giờ là giữa trưa, cho dù có âm u đen tối và dầy sương thế nào thì cũng có chút nắng ấm đi, chỉ là, có lẽ , với cái kẻ vừa thất tình mà nói, tận thế cũng còn là may.                                   

Yeah, Ron vừa thất tình, đối tượng chính là người yêu từ thời đi học, Hermione Granger, 1 giờ trước. Còn nguyên nhân đâu?!                                                                "Ron, tớ nghĩ tớ đã quá non nớt khi nói về chuyện yêu đương. Và, tớ nghĩ tớ không thể lừa dối cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn"                                                      
Ha hả, sau đó cổ kẹp tay thằng Blaise Zabini đi thẳng, yeah, thằng Zabini, cậu nên cảm tạ cổ không đâm đầu vô Harry sao, vì rằng thì là thằng này mới bị nhỏ em cậu đá bay để đi theo đuổi sự nghiệp quidditch thay vì dịu ngoan ngồi nhà như các quý phu nhân khác. Nhưng rằng thì đám suy nghĩ đó cũng chả làm Ron khá hơn một chút nào. Những chuyện trước đây cứ hiện lên hoài, như vụ lễ tình nhân cậu lỡ hẹn vs cô nàng để đi đuổi bắt đám  tội phạm biến thái, vụ sinh nhật cô nàng, cậu đã hẹn vs cổ đi ăn mà bận đột suất k đến được, còn quên k báo tin cho cổ, khiến cổ đợi như con ngu suốt 4 tiếng liền , hay như bữa rồi, cậu thoải mái nói mỉa đám có vợ rồi suốt ngày bị vợ  quản ...trước mặt Hermione... Thực ra, Hermione là có yêu cậu đi, k yêu thì làm sao biết ghen, nhưng tình yêu của cổ, vì cậu, đã rơi rớt hầu như không còn gì.                                                                 Ron ghét bản thân mình, chưa bao giờ như lúc này. Merlin, nếu được bắt đầu lại, cậu sẽ không yêu Hermione, ít nhất, cổ sẽ không phí hoài 7 năm vì cậu.                                                                    Ron chọn một góc khuất bụi bặm  trong quán Cái Vạc Lủng. Cậu cần một ít rượu, để bình ổn cảm giác tội lỗi trong lòng mình, nhưng có vẻ Ron không hề may mắn, hôm nay có một gã trúng loto, hắn đang nhận được sự chúc phúc của mọi người, ngay cả lão Tom cũng nhịn không được chạy qua giúp vui. Ron gọi khàn cổ mà chả ai tiếp cậu, đành phải tự thân vận động ah.                                                                    Cơ mà, Ron thề, nếu Merlin thực sự còn nhìn xuống chúng sinh, thực sự chưa chết ngắc trên giường Arthur, còn biết nghe cái nguyện vọng nhỏ nhoi của cậu, Ron sẽ không bao giờ tự tung tự tác, sẽ không bao giờ mắt cà ra té mắt bé mắt to mà nhìn nhầm thuốc trừ sên ăn thịt thành rượu đế..... Merlin ah, Ron nhìn con nhện đang thong thả đan lưới giăng tơ, bất đắc dĩ chìm vào bóng tối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#draron #hp