Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng thu vàng vọt dần tắt sau ngọn đồi xa xa, tiếng gà mái the thé gọi bên cửa chuồng, và cuối cùng là tiếng vang nặng nề của cái cửa gara cũ chỗ góc sân. Arthur Weasley, mặc một cái áo chùng có lẽ đã từng là màu huyết dụ, được vá lại và sửa thêm một chút cho có vẻ tân thời, đang vác theo cái cặp công văn nặng nề lết vô nhà.
Hiển nhiên, người đàn ông có vẻ bụi bặm và cũ kỹ này đã quá mệt mỏi để ếm cho mình một câu chú nào đó. Ông ngồi phịch trên ghế, với tay lấy đại một tách trà rồi rót vô một chút nước bí rợ, một tí trà, một tí đường rồi cứ thế lắc lắc, nhìn hai màu sắc quện vào nhau...
"Lão Malfoy chết tiệt...."
Ông lầm bầm, uống ực một cái.
"Được rồi, anh không cần phải nói nữa"- Bà Molly đặt xuống trước mặt ông một chút bánh táo "Bọn trẻ đang chờ anh để bắt đầu bữa tiệc , đừng làm chúng mất hứng"
Sau đó để mặc ông , đi thẳng vô căn bếp đang vang lên mớ lào xào láo xáo của tiếng cốc đĩa và đấu láo.
'Rốt cục cũng đã 11 năm tròn..' - Arthur tự nói với bản thân mình. Ông đã từng không thể mơ đến cái ngày mà đám trẻ nhà ông được đón một ngày 31-7 nữa , thế nhưng đứa trẻ đó lại khiến điều này trở thành sự thật. Bước chân chậm rãi dịch vào cạnh bàn, được vây quanh bởi tiếng hỏi han ân cần của Percy, ông đáp lại, lại nhớ đến bức thư của Hadgrid gửi hồi chiều, Harry đã trở lại, nhưng không thể nào tệ hơn, gầy gò , thiếu dinh dưỡng...
Lại nhìn những đứa trẻ của mình, Arthur thấy xấu hổ
***
Ron tọng một thìa kem bơ phô mai vô mồm, đó là phần rìa của tia sét . Nó cần một xíu ngọt ngấy để đầu óc đủ dinh dưỡng load lại một đống thứ nó vừa đọc được từ mớ báo cũ hồi chiều ... rằng thì là, Malfoy vẫn là một đám bạch tạng kênh kiệu, giờ lại càng kênh hơn khi mà ông nội thằng Draco là Tom M Riddle. A, đúng thế, bây giờ cả thế giới đều biết đến một điều, Voldemort là Trường sinh linh giá của Tom M Riddle, và Harry bé bỏng, bạn của nó, okey, rốt cục vẫn là một đứa khốn khổ đến thế nào...

Ron mong là Harry không có bết bát như hồi nó gặp thằng nhỏ lần đầu, nhưng nói thiệt , nó cũng không triển vọng lắm...
Thêm nữa, nó không thấy Đuôi Trùn, con chuột già mất ngón chân ấy chưa từng tồn tại ở Hang Sóc!
                              ***
Ngày 1-9 đến, thời gian thấm thoắt thoi đưa, như chó chạy ngoài đồng, và như tốc độ của đám bánh ú biến mất trong mồm đám Goyle, rốt cục cũng đến ngày khai giảng.
Molly hôm nay dậy thiệt sớm, bà cố gắng tìm một cái áo  sơmi in hình hoa bồ công anh để Ginny thay, sau đó là công cuộc ép cho Ron ăn thêm một chút bánh trứng nữa. Chả hiểu làm sao dạo gần đây thằng nhỏ này bắt đầu kén ăn.
Ginny nói anh nó bắt đầu ăn kiêng với tập thể dục gì đó hằng đêm. Con bé có bữa coi lén, anh nó đang chống tay vô tường, giơ chân ra sau chống đẩy... Thiệt là ngu hết sức, không phải chỉ cần mấy cái bùa mĩ dung dưỡng nhan là được sao? —__ _—
Ginny không dám nói, nhìn thụ vãi nồi...
Okey, bỏ qua việc em gái tóc đỏ có vẻ là một phăng gơ, Ron cũng có nỗi khổ riêng chớ, Merlin biết , tại sao đám bùa mĩ dung với giảm cân méo có tác dụng với nó. Mà căn bản, nếu không tập luyện tử tế... năm thứ 5 nó đã có bụng nhỏ a a a a...
Bạn nhỏ Ronnie khổ bức tiếp tục chống đẩy....
Lại nói , hôm nay là ngày đặc biệt, rốt cục thì Ron cũng cũng được đi học, bước đầu tiên để nó tìm về cuộc sống mai sau, nó dậy thiệt sớm, a, căn bản là hôm qua nó cũng đâu có ngủ, cho nên , ha hả. Khi mà bản thân thức dậy thì tàu đã đến bến, bên đối diện là Harry đang nhìn nó cười tủm tỉm. Ok, fine....
                          ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#draron #hp