Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng 9, thời tiết Hogwarts khá là tốt đẹp, nắng vàng, mây ít và sương mù chỉ xuất hiện vào lúc sáng sớm. Dạo gần đây Harry phát hiện không khí quanh mình có cái gì đó khá yên bình.
Ah, hình như đã lâu nó không còn nghe thấy 2 thằng bạn nó cãi nhau nữa?
Hình như từ hôm nó bị tai nạn thì phải?
2 đứa vốn chí choé suốt ngày giờ coi nhau như không khí làm Harry thấy lạ vãi, nói thế nào nhỉ, như là tụi nó cố tình không muốn làm đối phương phát hiện sự tồn tại của bản thân ấy.
Harry lo, mà Harry chịu, vì rằng thì là nó còn đang lo một đống bài tập và kiến thức các thứ nữa, chưa hết, thầy Snape còn hay châm chọc nó, xong lúc nó run tay làm hỏng mấy vạc thuốc, ổng lại cấm túc nó. Vậy thì thôi đi, ổng cứ nhăm nhe lúc nó đang lao động là lại nấu mấy vạc thuốc có mùi như bùn cống ngầm trộn lẫn vs bãi nôn bên cạnh....
Aiz, Harry à, số mày thiệt lờ khổ quá đi...
***
Quay lại với Ron, dạo gần đây nó đang trong thời gian chán đời. Tâm trạng cứ mông mông lung lung. Thêm nữa, nó còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, khiến Ron cứ trầm trầm đều đều, quy củ một cách thái quá, thậm chí Fred George còn bảo, hình như nhà mình lại có một Percy rồi. Cơ mà, sự thực thì Ron chỉ đang không có tinh thần một tí thôi, vì rằng thì là nó vẫn thích đi chơi đêm, vẫn thích đi thám hiểm mấy cái mật đạo, hay vẫn k có thiện cảm mấy với tụi Slytherin.
Suy cho cùng, Ron vẫn phải thích ứng dần. Con người mà.
Ron chống cằm lên đống sách, mơ mơ màng màng nhìn giáo sư Binns đang bay lơ lửng trên trần nhà, thao thao bất tuyệt về vụ đám yêu tinh xấu xí đã nổi dậy và tấn công các khu chợ của phù thuỷ, khiến cho cả tá bệnh dịch hoành hành và vân vân mây mây...
Ron rút ra một tấm giấy da dê mới, bên trên viết thời khoá biểu tuần này, chiều nay nó có 3 tiết Độc dược, sau đó là cuối tuần. Harry khốn khổ, thằng bạn nó còn phải cấm túc cả ngày t7 vs lão Snape nữa.

***
Tiết Độc dược buổi chiều, Ron phải ngồi cạnh Draco : không còn chỗ nào khác.
Bọn nó đã không giao lưu một tí nào nhiều ngày nay, ngay cả khi có Harry bên cạnh, và rằng thì Ron cũng không muốn liên quan gì đến Draco. Bọn nó cứ ai làm việc người đó, nhưng rồi Ron thấy Draco dừng lại.
Nó quay sang, Draco đang gặp rắc rối vs một từ ngữ đặc biệt: đây là một từ Rune khá tối nghĩa mà nó vô tình nhớ được.
" cái này là tên gọi khác của cỏ Nguyệt Quang, ý là chỉ loại cỏ Nguyệt Quang mọc lúc nửa đêm của đêm trăng tròn đầu tiên trong năm"- Ron nói
Draco giật mình, nó khẽ nhăn trán
"Sao mà..."
Nhưng Draco chưa kịp nói gì thêm thì thầy Snape phát hiện, ổng ngay lập tức phi lại, nhếch mép, trừ Ron 5 điểm vì gây mất trật tự trong lớp.
Ron đơ người, nó quyết định câm mồm từ giờ đến hết buổi.
Mà Draco cũng đơ người. Không thể nghi ngờ, Ron giúp nó, tuy nó cũng chưa mở mồm nhờ vả, và nhận sự giúp đỡ từ một thằng nhà Weasley cũng không vui vẻ gì, nhưng vì thế mà cha đỡ đầu trừ điểm Ron.
Tự nhiên, Draco cảm thấy có cái lỗ hổng trong lồng ngực, cứ to dần to dần, đến mức nó không thở được. Nó muốn làm gì đó cho Ron, nhưng nó có thể làm gì??
Draco có vẻ không để ý, nó đang đứng trên góc nhìn của Ron, Mà Ron thì chả cần gì từ nó cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#draron #hp