Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai biết được rằng một ngày nào đó Chúa Cứu Thế đã yêu Chúa Tể Hắc Ám kẻ-mà-ai-cũng-biết là ai một cách sâu đậm. Và rồi khi Chúa Tể Hắc Ám chết đi, người mang cái danh là Đứa Trẻ Còn Sống đã rất đau khổ . Khi đó, người ấy vô tình biết được một cấm thuật hồi sinh trong quyển sách mà người kia để lại. Để hồi sinh được người mình yêu, người ấy đã đánh đổi bằng cái giá rất lớn...
-------------------
"Toàn thế giới phù thủy ở London đau buồn khi hay tin Cứu Thế Chủ - đồng thời cũng là một Vị Thần Sáng, vị anh hùng được trao Huy Chương Merlin Đệ Nhất đã mất tại nhà riêng . Hưởng thọ 40 tuổi , cả đời không vợ không con . "- Trích Nhật Báo Tiên Tri .
-Harry , sao cậu lại khờ dại đến thế chứ ? - Hermonie thở dài, cô không ngờ được Harry sẽ như thế này . Mới ngày trước Harry còn nói cười , khen Rose xin xắn , khen Hugo đáng yêu mà giờ đây cậu ấy ra đi như thế.
-Đôi khi , ra đi có thể giải thoát cho con người đấy em ạ. - Một người đàn ông mái tóc đỏ khẽ lên tiếng.
-Có lẽ anh nói đúng đấy , Ron ạ . -Hermonie nhìn chồng dịu dàng . Có lẽ ở kiếp sau Harry sẽ thật sự tìm  thấy được hạnh phúc của bản thân cậu ấy...
------------------
"Đau đầu thật... "
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Harry khi vừa tỉnh lại . Cậu nhớ là mình đang thi triển một huyết pháp để hồi sinh cho người ấy và bị trận pháp làm cho bất tỉnh . Harry lấy tay xoa trán .... Khoan đã , sao tay của cậu nhỏ xíu như em bé thế này ? !! Không lẽ là trận pháp bị lỗi và đưa cậu trở về quá khứ sao ?
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh mình và cố gắng lật người qua . Thì ra cậu đang ở trong một cái cũi bằng gỗ , xung quanh được lót bằng nhiều lớp vải bông êm ái cùng nhiều thứ đồ chơi trẻ em và một điều chắc chắn là cậu không phải đang ở nhà dì dượng Pentunia và Vernon . Bởi vì nhà họ có đẹp như thế đâu , càng không phải là trang viên Potter nữa . Thế đây là đâu chứ ?
Mải mê suy nghĩ , Harry không phát hiện có người bước vào và tới gần cũi của mình .
-Tiểu chủ nhân tỉnh rồi sao ?
Một giọng nữ vang lên phá tan suy nghĩ của cậu . Cậu cảm thấy giọng này rất quen tai... Hình như là của... BELLATRIX!!!! Harry trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ , cả đời bà ta chỉ si mê Voldy , đến chết đi cũng vì Voldy , đúng là một Tử Thần Thực Tử trung thành nhưng vì cái lý do gì bà ta ở đây ? Đừng nói là cậu đã trọng sinh thành con của mụ nhé ? Không đúng , mụ gọi cậu là tiểu chủ nhân , mà chủ nhân của mụ là ai ? Voldy sao ? Vậy không lẽ cậu là con của Voldy sao ?

Bellatrix nhìn đôi mắt ngọc lục bảo to tròn (thật ra là trợn tròn) cùng gương mặt bầu bĩnh của đứa bé , không cầm lòng được định  chọt ngón tay nhọn hoắt sơn đỏ chót  của ả lên mặt cậu. Harry hoảng hốt chụp lấy ngón tay mụ, miệng phát ra âm thanh a a non nớt. Ả tưởng Harry muốn đùa giỡn với ả , trêu chọc càng thêm hăng say. Chơi chán, ả lại ẵm Harry lên , bước ra khỏi phòng . Vừa đi, ả vừa nói chuyện với cậu mà không cần biết cậu có hiểu hay không :
-Chủ nhân thật khéo chọn . Ngày ngài đem ngươi về , ngươi chỉ dính lấy ngài ấy, không nháo cũng không khóc. Có lẽ ngươi sẽ được ngài ấy chọn là người thừa kế thôi. Lúc đó ngươi đừng quên ta ngày nào cũng bỏ thời gian ra chơi cùng ngươi đấy.
- A a a a a (Ai cần bà chơi cùng đâu ? ) - Harry đáp lại lời ả , tay chân không ngừng khua khoắng.
-Được rồi , sắp tới chỗ chủ nhân rồi.
Vừa nói , ả vừa dùng tay chỉnh sửa lại mình đẹp hơn . Ả muốn trong mắt chủ nhân , mình sẽ là một người hoàn hảo.
Đứng trước một cửa phòng hoa lệ , Bellatrix gõ cửa phòng , giọng dịu dàng đến nỗi Harry nổi cả da gà :
-Chủ nhân , bầy tôi đã đem tiểu chủ nhân đến.
-Vào đi .
Giọng nói của một người nam nhân vang lên. Harry lập tức nhận ra đó chính là người mình hằng mong nhớ , cậu cảm thấy mình còn đang mơ , mà cậu chỉ mong giấc mơ này kéo dài mãi.
Cánh cửa mở ra , trong căn phòng hoa lệ ấy có rất nhiều người đang đứng . Cậu nhận ra họ-những Tử Thần Thực Tử của Voldy. Phía trên chiếc ghế vàng xa hoa , có một nam nhân mặt rắn đang ngồi . Hắn ta mặc một chiếc áo chùng màu đen càng tôn thêm gương mặt nhợt nhạt của hắn . Đúng là người mà Harry yêu rồi .
-Sang đây với ta nào - Voldemort lên tiếng , đồng thời dang hai tay rộng ra hướng về phía cậu.
Harry lập tức vươn người về hắn , a a khua chân tay. Voldemort đón lấy cậu , cẩn thận đặt cậu ngồi trong lòng hắn rồi bảo với Bellatrix :
-Bella , ngươi có thể lui xuống .
-Bầy tôi tuân lệnh . -Vừa nói , ả vừa khom lưng hôn lên vạt áo chùng của hắn và lùi về phía đám Tử Thần Thực Tử phía sau.
-Mới ngủ dậy sao ?
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , giọng ôn nhu hết mực như thể đang quan tâm đến người yêu. Harry a a vài tiền lấy lệ rồi phóng tầm mắt ra tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc . Kia rồi, là giáo sư Snape. Ông ấy vẫn còn sống tốt , đời trước ông ấy khổ rất nhiều rồi, có lẽ đời này cậu sẽ bù đắp cho ông ấy . Ông ấy lúc trước vì lời hứa với mẹ cậu mà không tiếc mạng của mình , đời này cậu sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
Thấy đứa bé trong lòng mình chẳng hề lên tiếng mà nhìn đi đâu đó , hướng theo tầm mắt , hắn thấy đứa nhỏ này có lẽ đang nhìn con rắn bằng bạc trên tường .
-Thích sao ?
- A a ? ( Gì cơ ? )
-Lucuis, đem vật trên tường đến đây.
Quý ngài Malfoy bị điểm danh đổ mồ hôi hột , lòng gào thét :" Chủ nhân à , trên tường nhiều vật lắm , ngài muốn lấy vật nào chứ ? " nhưng vẫn giữ hình tượng quý tộc mà bước đến bước tường , tháo con rắn bằng bạc trên tường xuống dâng lên chủ nhân của mình.
- Đồ vật đây thưa chủ nhân .
- Tốt lắm , lui xuống đi.
Nói rồi , hắn cầm con rắn lên , rin rít phát ra Xà Ngữ :
{Hoạt động đi}
{Nằm im}
Voldemort chợt giật mình . Dường như lúc nãy có kẻ vừa đọc Xà Ngữ cùng một lúc với hắn . Kẻ đó là ai chứ ?
______________________________________________________________
• Ghi chú :
{} là Xà Ngữ
Rose và Hugo là con gái và con trai của Ron Weasly và Hermonie Gangers.
----------
Phần ngon phải để sau thì ăn mới ngon phải hong mọi người ?
Ai là người nói Xà Ngữ?
Tại sao Voldemort lại nhận nuôi Harry Potter?
Mọi chuyện sẽ được giải đáp ở chương 2 , mời mọi người đón đọc.
Còn giờ thì....
I need your votes
I need your comments
When everything's wrong
Me make it right :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net