Phần 7: Bắt cóc và hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad của tôi đang bị lỗi, khi nào bình thường lại sẽ thêm tên sau @Khannhxinkjdep (đã thêm 🕸🕸🕸)

~~~~~~~~~~

Sau khi viết xong cái notes kia, tôi thoải mái hẳn cả người, cảm giác như trút được gánh nặng.

Tôi bắt đầu nghiên cứu cho chuyến du lịch của mình. Ừm, để xem nào, chắc mình phải dạo qua Anh quốc một chút. dù không có phù thủy thì cũng đỡ nhớ, nhớ mấy đứa bạn cứ thích làm giá mà gặp trai đẹp liêm sỉ vứt cho chó gặm, nhớ các giáo sư tuy lúc nào cũng gay gắt với mấy đứa học trò nhưng vẫn luôn bảo vệ cho không miếng sứt mẻ, nhớ cả gia đình tôi nữa, không biết cha mẹ và 2 nhóc thế nào, nhớ rất nhiều người, nhiều lắm, đếm không hết, nhưng nhớ nhất một người đã khuất... đã không thể trở lại.

Nhưng mà trước khi tôi đi được chuyến đi đó, một chuyện khác ập đến, đây là sóng gió trước khi trả lại bình yên à? Hay cứ mãi sóng gió?

Chuyện là NHÀ CULLEN TỰ TIỆN ĐỘT NHẬP NHÀ DÂN THƯỜNG GIỮA ĐÊM và sau đó... TÊN EDWARD ĐÓ PHÁT HIỆN RA TỜ GIẤY NOTES CỦA TÔI.

Ôi đời tôi, đã không biết bao nhiều lần tôi oán than mình gặp phải một tên biến thái, không những buốt đầu khi ngồi gần (thậm chí cả đứng hay nằm gần), còn trèo từ cửa sổ để đột nhập vào nhà con gái con đứa nửa đêm nữa. Nếu không phải hôm đó tôi đắp mặt nạ, có lẽ tôi cũng không biết cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm như thế. Đm cuộc đời (những từ tôi tiếp thu được từ mấy đứa Muggle), fucking shit, bla bla bla. Sau khi bị tôi chửi cho một hồi, anh ta cũng nhận lỗi, mặc đấy cho tôi chửi.

Còn về tờ giấy kia, à thì, anh ta trèo phòng sách, mà tôi thì quên chưa cất nó vào (vì đang đắc ý), nó còn đang chình ình ngay trên mặt bàn, mà sao mắt anh ta tinh thế, lia mắt ra phát là nhìn được luôn. Ultr, anh ta trông có vẻ hơi lo lo, mặt đanh hết cả lại, rồi anh ta... giật tờ giấy và chạy đi luôn, bỏ tôi ở lại như oán phụ bị chồng ruồng bỏ, mà nhảy từ tầng 2 xuống luôn hả? Không biết có bị gãy xương gì không, nếu không thì, Edward bạn tôi, mừng bồ trở thành vật nghiên cứu của mình, mình sẽ đối xử thật tốt với bồ, sẽ không bạc đãi bồ, sẽ cho ăn đầy đủ ngày 3 bữa (nếu bồ có thể ăn được), ...

Và vâng, ngay ngày hôm sau, tôi bị bắt cóc, không phải đâu xa mà là hàng xóm của tôi - nhà Cullen luôn. Tôi tin tưởng mấy người như thế, cả Edward nữa, tôi còn chưa tính sổ anh ta vụ hôm qua đâu, vậy mà mấy người dám ngang nhiên lộng hành, chính phủ đâu, pháp luật đâu? Nỗi đau này ai thấu, Merlin hả? Tôi còn chưa kêu được ổng ra cơ mà. Chết một chút trong tim.

Được rồi, đến với tình hình trước mắt. Tôi đang bị tra khảo bởi một lũ ma cà rồng giả trang Muggle.

"Thân phận của chúng ta không được để lộ cho con người biết, vì điều đó nên cháu cần phải giữ bí mật." Carlisle lên tiếng.

"Nếu cháu không giữ bí mật?" Nghe xong câu này, anh chàng Jasper gầm gừ chuẩn bị động thủ, cô nàng Rosalie xinh đẹp cũng không giữ được bình tĩnh, chủ nhà Carlisle cũng khá bất ngờ.

"Vậy cháu sẽ phải nhận cái chết."

"Ồ, cháu khá hứng thú với ma cà rồng, nếu có thể nghiên cứu, cháu sẽ không nói chuyện nhà bác cho ai. Dù sao cũng là trao đổi mà."

"Điều đó cũng được thôi..."

Chưa để Esme nói xong, tôi đã trực tiếp ngắt lời "Bây giờ cháu phải về, mọi người đều có đôi có cặp hết rồi, nên đối tượng nghiên cứu của cháu chỉ cần Edward là được." ngừng một chút, tôi tiếp tục "Dù sao thì phụ nữ suy cho cùng là để nâng niu mà, còn các anh chàng thì thôi vậy. Còn bây giờ, cháu xin phép." Tôi cúi người rồi đi về.

__________

Lại bắt đầu một tuần mới, lại phải vác xác đến trường. Tôi ngồi trên xe thể thao mà Merlin tặng cho, thở dài thườn thượt, mệt mỏi quá trời quá đất. Nếu không phải vì nhà Cullen, tôi đã có một cuối tuần hoàn hảo. Aizzzzzzzzzz, tất cả là tại tờ giấy kia, tại nhà Cullen, tại tôi tò mò. Cổ nhân nói đúng: "Tò mò có thể giết chết con mèo.", và bây giờ, cuộc sống yên bình của tôi chính là con mèo đó. Nhiều khi tôi cũng muốn có một đức tin, như phù thủy tin Merlin vậy, nhưng mà hình tượng của ổng trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi, tôi cũng không dám tin thêm ai nữa.

Quay trở lại hiện tại, tôi có hai lớp học chung với Edward sáng nay, chúng tôi đã nói chuyện được với nhau, tuy vài câu lại chí chóe một lần, điều này càng làm tôi chắc thêm về việc anh ta không phải Cedric, hoặc Cedric chuyển sinh nhưng đổi tính luôn. Về trường hợp thứ nhất, tuy không phải Ced, nhưng anh ta giống quá, mà tôi thì vẫn chưa buông bỏ được ảnh, hơi buồn, cái bệnh Cedric này của tôi cần trị gấp. Còn trường hợp thứ hai, ờ thì vô lí quá, nhưng tôi vẫn khá hi vọng, nên Edward, khổ cho anh rồi.

Đến trưa, cụ thể hơn là giờ ăn trưa, như mọi hôm, tôi lại nhàm chán ngồi xuống bàn ăn của "riêng" mình, nhưng lại bị làm phiền, tôi khó chịu ra mặt, trời đánh tránh bữa mà, dù tôi không ăn cơm. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cái mặt dễ thương của Alice, hic, nhìn mặt thôi đã thấy no rồi, ôi Selina, từ bao giờ mày lại trở nên thiếu nghị lực như thế? Alice là hoa đã có chủ, nếu mày mà cướp cổ khỏi tay Jasper, sợ là đến xác cũng không còn luôn, không ai cứu nổi mày đâu, tỉnh táo lên, đừng để ma cà rồng quyến rũ.

"Selina, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn mình không?"

"Chúng ta ngồi chung một phòng ăn, vậy vẫn chưa tính là ăn cùng sao?"

Cả canteen: Nữ thần bị từ chối kìa *khiếp-sợ-ing*

Thấy phản ứng của mọi người gắt quá, tôi đanh cười trừ "Mình đùa xíu thôi, không làm phiền mọi người chứ?"

Rôid Alice dẫn tôi lại bàn của nhà Cullen. Quan hệ hợp tác giữa tôi và nhà Cullen có thể nói là bằng mặt không bằng lòng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng tôi mặc kệ, xin lỗi chứ da mặt tôi dày, có ý kiến à? Ý kiến thì lên phường nhé em.

"Bao giờ thì bắt đầu?" Edward hỏi tôi.

"Bắt đầu cái gì?" Tôi hoang mang hỏi lại.

"Hợp tác nghiên cứu."

"À, cái đó hả, chắc ngày mai, 8h tối, rảnh không?"

"Rảnh."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc, không khí trở nên ngột ngạt, cũng không ai nói gì cả. Emmet và Rosalie đang chim chuột với nhau. Jasper thì... à mà thôi, anh ta thì lúc nào chả Alice, Alice. Tôi đánh mắt sang Edward, anh ta đang nhìn tôi ăn, ủa rồi ma cà rồng không được dạy về phép tắc trên bàn ăn sao? Cứ nhìn chằm chằm người ta một cách khiếm nhã như thế. Và cả Alice nữa, cổ cũng vậy, nhưng mà không sao, vì cô là nữ nên tôi tha thứ đó.

Thế là hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi trở lại lớp.

~~~~~~~~~~

Lời Eirlys (con au):

Mấy cô nghĩ xem tôi có nên chuyển sang viết bách không?

Tự nhiên muốn đổi cp thành Selice quá.

Vừa có follower mới là tôi điên cuồng lướt lại phần notifications để xem 2 bẹn í đõ truyện nào rồi viết luôn chap mới, ngay giữa đêm luôn, thấy tôi chăm không?

Cứ đà này mà tăng follower như thế thì tôi sẽ bão chap nhé, nhưng phải chờ hơi lâu đấy (vì tôi phải viết xong đã). Tôi còn chưa có plot luôn, ý tưởng nảy ra trong đầu là bắt tay vào viết chương mới ngay và luôn.

¤•°⊙☆♧◇♡♤■□●○▪¿¡

Nhớ ☆ và comment đó, cứ đọc chùa thì chap mới sẽ lâu hơn đó nha!!!

Tôi nói được làm được, trừ khi nghị lực của tôi không đủ, hoặc phải viết truyện để bớt stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net