9. Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn bắt đầu hò nhau quay trở lại Hogwarts không lâu sau đó để bắt đầu tiết học Tiên tri đầu tiên của năm ba. Ryljv thì ghét cay ghét đắng môn này ra mặt, Madeline thì có chút chán chường với cái môn chết bằm này, nhưng nó vẫn quyết định vác xác đến học vì có Marica.

" Xem lá trà, hay thật.."

Madeline lầm bầm một cách mỉa mai khi nó nhìn chòng chọc vào cái cốc trà của Marica, lá trà hoà với một chút nước trà đọng khiến mọi thứ rối nhặng lên khiến nó chẳng thể hình dung nổi ra cái gì cả. Ryl có vẻ cũng có biểu cảm giống y như nó khi cô nàng chau mày lại, giơ lên rồi lại hạ xuống cái tách trà một cách khó chịu rồi đặt thụp cái tách trà xuống bàn không lâu sau đó.

"Môn này đúng là dở thật. Còn chán hơn cả môn Lịch sử Pháp thuật.." - Ryl ngó sang bên Marica và thì thầm, nó nhỏ tiếng lại, đề phòng nếu Giáo sư Trelawney có lỡ nghe ngóng thấy lời bình luận của nó. Khuôn mặt Ryl có sự bực bội và chán nản trông thấy rõ, thầm ước rằng có đứa nào đó trong cái lớp im ắng đến phát sợ này lên tiếng để nó có thể bắt đầu hùa theo. Căn phòng không có gì ngoài tiếng loạt soạt của giấy và tiếng Giáo sư Trelawney đi qua lại giữa đám trẻ để đưa ra lời khuyên. Điều mà khiến một đứa nói nhiều như Ryljv cũng ngấy đến nỗi chẳng thèm xung phong là đứa phá vỡ sự trầm mặc này đầu tiên.

Marica gật đầu rồi bật ra một tiếng ậm ừ nhỏ, môi cô nàng cong lên thành một nụ cười trong tíc tắc rồi lại biến mất ngay trước khi ai đó kịp nhìn thấy. Cô vẫn đang mải nhìn đi nhìn lại hình của lá trà trong tách của Madeline, so nó với hình trong sách giáo khoa. Có gì đó trong tách của Mads mà Marica không tài nào tìm ra nổi, như thể cô nàng đã rất gần để tìm ra ý nghĩa của hình đó, nhưng lại không thể hình dung ra được.

_

"Đáng ra mình không nên phí phạm thời gian vàng bạc với cái môn chết bằm ấy.. Thật chẳng ra làm sao."

Ryljv nói với giọng khó chịu khi cả ba bọn nó rời phòng Tiên tri và bước xuống cầu thang hình xoắn ốc của toà tháp. Marica còn đang mải suy nghĩ xem cái hình lá trà trong cái tách kia là gì, nên cô nàng có vẻ không để tâm đến lời của Ryljv cho lắm.

"Có sao đâu.. Kệ đi Ryl. Cứ bịa ra vài lời tiên tri là Giáo sư Trelawney sẽ cho chúng ta qua môn thôi."

Madeline nói và bắt đầu đi xuống cầu thang cùng cả hai. Dòng người và các học sinh khác cũng đổ xô xuống tấp nập, ai ai cũng hướng đến Đại sảnh đường cho bữa trưa với cái một bụng đói meo. Maddie cũng có thể cảm thấy bụng của mình réo lên theo từng đợt, có lẽ là vì sáng nay nó chưa kịp nhét gì vào trong trước khi lên lớp. Cuốn sách ở khu vực Cấm kia hoá ra lại ngốn của nó gần như là cả đêm để đọc và dịch cổ ngữ Runes ra tiếng anh. Mặc dù vậy, Maddie chẳng thể tìm nổi thêm được một thông tin gì mới mẻ về Thuật Không Lời. Điều đó thực ra lại khiến nó bực bội và khó chịu khỏi nói, nhưng vào lúc đó, tất cả những gì nó có thể làm là cất cuốn sách ấy đi và quay trở về giường vào lúc bốn giờ hơn.

Thật không thể thất vọng hơn.

"Ăn đi, Merlin ạ. Cái trường này bị Giám ngục hớp hồn hết rồi hay sao ấy.." -Giọng nói càu nhàu của Ryl bỗng vang lên khiến dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt ngay lập tức, Maddie như bị lôi lên khỏi mặt nước và về với thực tại một cách không thể nào nhẹ nhàng hơn. Nó nhanh chóng chớp mắt vài cái rồi cười trừ với cả hai đứa kia. Không nhận ra mình đã ngồi xuống dãy bàn nhà Slytherin từ khi nào, bên cạnh nó là Marica.

"Có khi bị hớp hồn thật."

Marica nói, một nụ cười nhỏ hiện lên gương mặt cô bàng khi Mari đáp lại Ryl với giọng mỉa mai, có chút trêu chọc của mình. Lời bình luận của Mari khiến nó bỗng bật cười vui vẻ trong vô thức. Có khi câu nói ấy còn chẳng buồn cười đến mức đó, nhưng nó chỉ cảm thấy vậy, nó muốn cười. Có lẽ trong mấy khoảnh khắc tâm trí bị cuốn trôi đi như thế này, nó thực sự cần điều gì đó để níu nó lại.

Cả ba đứa chúng đều bật cười rinh rích, tay vẫn cầm lấy chiếc dĩa bằng bạc. Đĩa thức ăn thì có đĩa còn nửa, có đĩa còn nguyên. Giọng bọn chúng hoà chung với những tiếng trò chuyện, tiếng cười nói râm ran của Sảnh lớn. Tiếng lò sưởi và âm thanh của gỗ cháy tí tách vang lên xung quanh những chiếc bàn dài của bốn Nhà, sưởi ấm bầu không khí lạnh giá của mùa đông với sự ấm áp, dễ chịu của nó. Bữa trưa của ba đứa bọn nó đáng lẽ ra đã có thể rất ngon và vui vẻ như thường lệ. Quả thực là vậy, ấy là cho đến khi có sự xuất hiện của Linna, lại một đứa nữa Nhà Slytherin.

"Bọn Máu bùn có chính thức được mời sang đây không vậy?"

Nhỏ nói với giọng chế giễu và mỉa mai, đầu Linna ngẩng cao đầy kiêu ngạo và tự cao. Sự khó chịu, khinh bỉ và căm ghét hiện rõ trong ánh mắt Linna khi nhỏ nhìn đi chỗ khác. Nhưng rõ ràng là đang ám chỉ nó.

Thì là vậy đấy. Không là nó thì là ai. Đứa Máu bùn duy nhất trong cái bàn đầy nhóc bọn Thuần chủng này.

"Xin lỗi.? Nói gì cơ.?" -Marica nói, giọng cô sắc lẻm và đanh lại đầy khó hiểu, rõ ràng là thái độ của Mari là không vui khi cô nàng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ Linna.

Madeline hít một hơi đầy bực bội rồi mặc kệ nhỏ. Nó im lặng và cố gắng để bỏ ngoài tai cái giọng nói cao vút và chói tai của Linna ra ngoài nhiều nhất có thể. Linna chỉ không thích vì Maddie đang ngồi ở dãy bàn Nhà nhỏ, Nhà Slytherin. Nhưng nó ở đây với Ryl, nên nó chẳng việc gì phải lo cả.

"Mày im cái miệng lại coi Linna. Phiền hết sức.. Còn chỗ khác ở bàn mà, mắt mày có vấn đề à.??"

Ryl gằn giọng và nạt con nhỏ ấy, giọng nó tỏ rõ sự khó chịu và bực bội. Tự dưng đâu ra một con nhỏ cao kều, mặt dài thượt bước đến và buông mấy lời mà đến cả một con gia tinh cũng thấy chướng tai. Ryljv nhận thấy sự căng thẳng bắt đầu trong bầu không khí khi nhỏ Linna giữ im lặng và nhìn cả ba với đôi mắt chán ghét, nên Ryl quyết định sẽ khiến tình hình gắt hơn bằng cách nhìn chằm chằm vào con nhỏ kia, nó nhướn mày đầy khó chịu về phía Linna. Rõ ràng như ban ngày rằng nó muốn Linna rời đi ngay lập tức và rằng sự phiền phúc không cần thiết của nhỏ là đã đủ cho ngày hôm nay.

"Tao chỉ nói thôi, mày thừa biết bọn Máu bùn không có chỗ ở đây."

Linna nói với giọng nửa nghiêm túc, nửa giễu cợt và bắt đầu quay đầu rời đi. Con nhỏ thực sự không sợ gì cái thái độ căng như dây của Ryljv, chỉ là nó cũng chẳng muốn thở chung bầu không khí với bọn Máu bùn, vậy nên tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt thì hơn. Bọn Máu bùn khiến bản thân nhỏ cảm thấy thật kinh tởm.

Chờ một ngày nó có thể đốt cả cái dinh thự nhà Nemours.

Maddie tức tối nghĩ thầm.

Nó vẫn im lặng, nó chẳng muốn phân bua với mấy đứa bã đậu như lời Ryljv nói. Nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt những đứa như Linna, im lặng chỉ khiến những bọn như thế được đà nhảy lên đầu Maddie.

Mặc xác nó.

Nó nghĩ khi rời khỏi Sảnh và di chuyển đến tiết học khác. Marica chắc chắn sẽ bảo nó hãy quên điều đó đi, và cô nàng đã làm thế. Và bằng một cách nào đó, dù không thực sự có tác dụng, nhưng nó mừng vì mình cảm thấy nhẹ lòng về điều đó.

End Chapter 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net