Chap 12: Thăm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi chuẩn bị đồ mà đi đến trại giam.

Đang đi giữa đường thì cậu bắt gặp Mikey và Draken đang mua Taiyaki. Định làm lơ mà đi qua luôn, thì bị Mikey bắt gặp, anh liền kêu gọi cậu:

" A, Takemicchi chào"

"Xin chào, Mikey-kun, Draken-kun"

Takemichi nghe tiếng của Mikey thì đành quay lại chào anh, mặc dù trong đầu đang nghĩ: ' Đm, sao không làm lơ luôn đi'

Cả hai bước đến chỗ cậu đang đứng, Draken lúc này để ý đến mấy túi đồ cậu đang cầm nên hỏi:

" Mày đang định đi đâu à?"

"À, tao đang định đi tới trại giam"

Nghe Draken hỏi cậu giơ hai túi đồ đang cầm lên nói.

" Tại sao lại đến đó?"

Lần này là tới lượt Mikey hỏi. Nghe vậy, cậu liền nhìn Mikey với ánh mắt khinh buỷ mà nói:

" Thế mày nghĩ tao đến đó làm gì, vào tù chơi à?"

"Pff"

Vừa nghe câu đó Draken đã quay đầu qua chỗ khác mà bật cười.

Còn Mikey thì hơi xấu hổ, nên ngay lập tức chuyển đề tài:

" V...vậy bọn tao đi chung với mày được không"

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý:

"Được chứ"

Nói rồi cả ba cùng nhau đi đến trại giam, lúc đang đi Draken quay qua hỏi cậu:

" Mà mày thăm ai trong đó vậy, Takemicchi"

"Hửm, tao thăm anh chị của mình"

" Mày có anh chị à?"

Nghe cậu trả lời Mikey lại hỏi thêm lần nữa. Cậu chỉ mỉm cười mà nói:

"Ừm, tuy không phải anh chị ruột nhưng tụi tao thân nhau lắm"

" Không phải anh chị ruột?" Mikey

" Mẹ và tao thấy họ ngất trước nhà mình nên đem họ vào nhà, khi họ tỉnh dậy vì nghe bảo họ không còn cha mẹ nữa nên mẹ tao đã nhận nuôi họ"

"Thế sao họ lại vào tù?" Draken

Lần này tới lượt Draken lên tiếng hỏi. Nghe vậy Takemichi càng mỉm cười tươi hơn mà nói:

"Họ vào tù là vì họ muốn bảo vệ mẹ tao khỏi một tên biến thái, họ tra tấn tên đó cho đến chết"

Nhìn Takemichi nói dòng cuối một cách bình thản như vậy khiến Mikey và Draken có chút rùng mình.

Nói chuyện một lúc thì họ cũng đã tới trại giam rồi.

—-Bên trong nhà tù—-

Elysia và Voldermort đang cùng nhau ngồi dưới một gốc cây.

Cô thì đang gối đầu lên đùi hắn, còn hắn thì đang chăm chú đọc sách. Kế bên họ còn có một người đang đứng mái tóc nâu và đôi mắt nâu tên gã là Tatsu, Hiyano Tatsu.

Là người mà cả hai tin tưởng nhất trong đây và cũng là cánh tay phải của họ. Voldermort khá thích sự thông minh và nhanh nhẹn hiểu lòng người của gã.

Toàn bộ tù nhân trong đấy đều là đàn em của họ, nói đàn em cho sang vậy thôi chứ cả hai cũng chẳng có hứng làm bất lương hay dính dáng tới thế giới ngầm nữa.

Khi ra tù cả hai định mở một quán cà phê "bình thường" thôi. Tên của quán là " Quán cafe Hogwarts".

Mấy tên đàn em được thả ra trước của họ đã được giao nhiệm vụ là xây dựng nó trước, chỉ chờ họ ra rồi khai trương thôi.

Đang nằm chìm trong suy nghĩ thì giọng của một viên cảnh sát vang lên:

" Phạm nhân số 1231 và 1232 có người đến thăm"

Chẳng phải đây là số của họ sao, nghe thế cả hai liền đứng dậy mà bước đi. Vừa đi Elysia vừa nói với Voldermort:

" Em nghĩ là ai đến thăm chúng ta đây, Voldy?"

" Là Take" Voldermort

"Hể, sao em biết?" Elysia

"Hôm qua chẳng phải được thông báo tăng thêm hạn sao, Hasuko đã biết chuyện đó rồi nhưng chẳng phải hôm nay bà ấy còn phải đi làm sao, nên chỉ còn lại Takemichi thôi" Voldermort

"Ra vậy" Elysia

Đi vào chỗ thăm hỏi dành cho gia đình và phạm nhân. Họ thấy Takemichi đang nói chuyện với hai kẻ khác trong rất lạ.

Với Voldermort thôi chứ với cô thì chẳng lạ mấy, đúng là lần đầu gặp mặt đấy. Nhưng cô đã thấy họ qua truyện tranh và phim trước rồi.

Chẳng phải Sano Manjirou biệt danh Mikey bất bại và bảo mẫu Ryuuguuji Ken hay còn gọi là Draken đây sao.

Cả Elysia và Voldermort từ hai năm trước đều nhận ra rằng Takemichi không phải là Takemichi đứa trẻ đã được họ cưng chiều hồi 9 tuổi nữa. Mà kẻ đang trong thân xác kia là một người đến từ tương lai 12 năm sau.

Lúc họ phát hiện ra thì đã nói thẳng cho nhóc ấy biết. Nhìn thằng bé lúc đó trong rất bối rối khiến cả hai phải bật cười, đu linh hồn thay đổi nhưng tính cách vẫn như cũ.

Để công bằng họ cũng đã nói cho cậu biết về thân phận phù thủy của mình, nhìn nhóc ấy trong rất sốc mà dễ thương làm sao.

Vào ngày 13 tháng 8, Takemichi đã nhờ họ cứu sống Sano Shinichiro, tất nhiên là họ từ chối ngay lập tức. Họ không muốn liên quan đến cốt truyện cũng chẳng phải là anh hùng mà cứu sống những kẻ không liên quan đến mình. Họ là những
Slytherin chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà thôi.

Vừa nghe họ từ chối nhóc ấy liền làm ra vẻ mặt buồn thiu đã thế còn giương lên nhìn họ. Với hai kẻ Brocon thì không, nhìn nó họ không thể từ chối được nên đành giúp đỡ, chỉ giúp thôi. Họ cho cậu mượn áo choàng tàng hình mà họ từng mua ở hẻm xéo với giá 3 galleon.

Cậu dùng nó để cứu sông Sano Shinichiro, dù vậy kẻ đó vẫn còn đang hôn mê sâu nằm viện.

Quay lại lúc này, vừa thấy họ cậu đã mỉm cười thật tươi mà hét lên:

" Aki-niisan, Akira-nêchan"

Họ cũng mỉm cười lại với cậu, rồi ngồi phía đối diện. Trước khi họ kịp lên tiếng hỏi về hai kẻ lạ mặt kia, thì cậu đã nói trước:

"A phải rồi, đây là bạn em Mikey-kun và Draken-kun"

" Rất vui được gặp hai người"

Thấy Takemichi giới thiệu mình cả hai liền cúi chào lịch sự nói. Elysia thấy vậy cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại:

" Hi~, rất vui được gặp hai đứa"

Khác với Elysia đang mỉm cười thân thiện, Voldermort chỉ khoanh tay nhìn họ. Cái nhìn của hắn rất áp lực, khiến cho họ có cảm giác như bị một con rắn khổng lồ quấn chặt vậy, không thể thở được. Rất khó chịu, đến cả Mikey bất bại cũng đang run rẩy, hệt như một Đế vương đang nhìn thuộc hạ phạm sai lầm của mình.

Chỉ có Elysia biết đây là ánh mắt mà hắn hay dùng với các Death Eater từng làm sai hoặc hỏng nhiệm vụ. Hơn hết cô cũng biết hắn đang dùng Legilimency với hai đứa trẻ ấy. Dù không nên dùng nó lên muggle bình thường cho lắm.

Thấy đủ rồi, cô mới vỗ vai hắn mà dùng xà ngữ nói:

"Đủ rồi"

Lúc đó Voldermort mới dừng lại mà quay sang chỗ khác.

Hắn vừa dừng lại là hai người kia liền thở dài một tiếng, cảm giác ngộp thở của lúc nãy hệt như không tồn tại vậy.

Thấy mọi thứ trở lại bình thường, Takemichi liền lên tiếng hỏi:

"Nee-chan nè"

" Hửm, có gì sao Michi-chan" Elysia

" Tóc của anh chị bị sao vậy ạ?"

Nghe cậu hỏi vậy Mikey và Draken cũng khá thắc mắc. Lúc đầu nghe Takemichi nói là tới thăm anh chị mình, nhưng lúc họ bước ra là một cặp sinh đôi nam nam. Trong lúc Takemichi nói chuyện thì họ mới biết một trong hai là nữ. ( Ely kiểu: một chút chết trong tim)

Nghe cậu hỏi cô cũng mỉm cười mà sờ vào mái tóc được cắt giống hồi học năm 3 ở Hogwarts của mình, rồi trả lời:

" À, thật ra hôm qua có một thằng ăn kẹo si gum trong tù nhưng lúc nhổ thì lại trúng đầu chị. Tên đó bị chị đánh rồi, gỡ thì phiền quá nên..."

" Nên chị cắt nó luôn"

Takemichi chen vào nói, nghe vậy cô gật đầu rồi nói tiếp:

" Chị cắt thì đời nào Aki được yên"

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Voldermort đang giương ánh mắt bất lực mà nhìn cậu. Takemichi chỉ đành đáp lại hắn bằng ánh mắt "Em hiểu mà" thôi.

Mái tóc dài hắn nuôi cũng gần 60 mấy năm. Cứ thế bị cô cắt đi một cách tàn nhẫn.

Hỏi hắn có cay không?

Nhưng làm gì được không?

Không

Vậy đấy, nói chuyện một lúc thì cũng hết giờ thăm, cả ba chào tạm biệt cả hai mà quay về.

Lúc đi lại vào trong Elysia quay qua hỏi Voldermort:

" Thấy sao, được chứ?"

Hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn qua chỗ khác mà nói:

" Khá thú vị"

"Haha, vậy sao"

Bên phía Mikey và Draken

Sau khi chia tay với Takemichi, cả hai cùng nhau đi về nhà của Mikey. Trong lúc đi Mikey liền hỏi Draken:

" Kenchin này, mày thấy anh chị của Takemicchi như thế nào?"

Nghe Mikey hỏi, Draken bỗng nhớ lại cảm giác ngộp thở lúc đó mà đánh rùng mình một cái rồi đáp:

" Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ"

——————————
1625 từ

26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net