Harry Potter và nghìn lẻ câu chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mình tạm thời sẽ dừng phần thường nhật trong kì nghỉ hè kia đi để viết cho kịp mạch chuyện**


" Cảnh tượng người con xa xứ gặp được đồng hương của mình"



Hôm nay cũng là những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Cũng như những ngày bình thường, cô thảnh thơi nằm ngửa trên ghế sofa, mắt dán chặt vào cái màn hình tivi

Cô đang xem một bộ phim siêu anh hùng viển tưởng của giới Muggle. Nó cuốn phết

-" Uầy, ngầu bá cháy!"

-" Mình mà biết bay như vậy thì tốt he... đù, thằng nhóc đeo quả kính giống Harry Potter vãi... mà tự nhiên muốn ra rạp xem phim Harry Potter và bảo bối tử thần ghê"

-"... Jubel? Con lảm nhảm cái gì vậy??"

Legis đặt tờ nhật báo tiên tri xuống ghế nhìn cô khó hiểu

-" Dạ..? "

-" Đừng nhắc tới cái tên của cậu bé cứu thế chủ đó như một trò đùa chứ Jubel"

Priscilla bẹo má cô

-" hả..hả?"

Từ từ, có gì đó sai sai

Hình như đầu cô có vấn đề rồi

-" Nếu nằm chơi rồi xem phim của Muggle hoài vậy làm con ảo tưởng thì ta nghĩ giờ con nên đi ra ngoài đi chơi lung tung chút đi"

Legis gợi ý

-" Vầngg"

Tuy mặt cô nãy giờ vẫn hỏi chấm hỏi chấm lắm nhưng vẫn lết cái thân đi ra khỏi ghế sofa, mở toang cửa nhà

-" Gió mát vãi "

Cô nằm lăn ra sân cỏ trước nhà cô, nhìn trời nhìn đất

Đùu, oải cả chưởng

Cô bỏ quên Harry Potter luôn rồi ! Sống cuộc sống hòa nhập với Muggle quá xong cô quên mất cô là phù thủy rồi là cô đang sống trong thế giới Harry Potter

-" Ahaha... chắc do hậu Covid..."

Cô cười trừ

Giờ chắc cô phải lết cái xác đi kiếm Harry đã, hình như hôm nay là 29/7 rồi!

Harry à, cho chị xin lỗi. Thật ra chị rất là nhớ em nhưng mà do cuộc sống nó đưa đẩy nên tới bây giờ chị mới nhớ ra có em tồn tại trên đời á

Nghĩ là làm, cô dùng vài phút ăn năn hối lỗi rồi phi vào nhà lấy đũa phép

-" Lúc nước sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà mình để đũa phép ở mô dị trời..."

À đây nè...

-" Từ khi nào mình lại cất đũa phép vào khay để đũa ăn của gia đình vậy trời... ôi Merlin... "















Kiếm được đũa phép là mới xong một chuyện. Quan trọng bây giờ là cô đi tới chỗ Harry đang sống kiểu gì?

Độn thổ? _ Ờ cô chưa học qua

Cưỡi chổi bay?_ Cô ko liều lĩnh đến vầy được, muốn liều được vậy chí ít cũng phải cho cô cái ô tô bay như của nhà Weasley rồi để cô lái chứ

Dùng pháp thuật?_ Èo, tí lại được mời đi uống nước chè với ông Bộ Trưởng bộ pháp thuật lại căng quá

Cô chưa muốn làm người nổi tiếng đâu

-" Cilla, anh có chút việc qua Berkshire chút"

-" Qua Berkshire hở cha?"

Mắt cô sáng ngời ngợi

Cô nhớ là nhà của Harry- Địa chỉ gia đình Dursley từng được viết là số 4 đường Privet Drive, trong làng Little Whinging, Surrey ở Berkshire

-" Cha, con thề với Merlin là con chỉ đi theo để gặp bạn thôii"

-" Con có bạn ở Berkshire sao?"

Legis nhìn cô hỏi

-" Có có có "

Cô gật đầu lia lịa, ừ thì

Thật ra cô xạo đấy

Có cái quái

-" Thôi được rồi..."

Legis bán tín bán nghi đáp

-" Ta chỉ cho con 1 tiếng để qua nhà bạn nói chuyện chơi thôi. Sau đó nhớ mà quay ra cái ngõ ở gần quán cá phê đối diện. Ta sẽ đợi con ở đó"

-"Vâng ạ"

-" Mà cha có việc gì ở Berkshire vậy cha?"

-" Đi buôn bán , được rồi. Nắm lấy tay ta đi. Chúng ta độn thổ"


Nơi đây là vùng đất đá phấn và là khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật

Ừ, nhưng cô thấy nó khá...bình thường, cô liếc nhìn xa xa tìm ngôi nhà của gia đình Dursley

Thôi vì Harry Potter ở đây, cô tạm chấp nhận và nhận xét nó là đẹp, mắt phẩm mĩ của dì Petunia rất tuyệt vời

Xạo chó cả đấy

-" Con đi đây cha, tí con quay lại ạ"

-" Chơi vui vẻ"

Legis xoa đầu cô rồi lẩn mình vào đoàn người mặc áo đen bên đường

-" Nhìn như mafia ấy nhỉ"

Cô đi ven theo con đường tới chỗ nhà Dursley, xung quanh đúng chuẩn quang cảnh làng quê bình dị, cuộc sống bình thường. Nào là chim cò bay tứ tung, trẻ con kéo nhau đi chơi, tụ tập lại chơi đồ, đầu hàng, phụ huynh đứng hóng, kể drama cho nhau nghe

Đúng là khổ quá thì thôi ta về quê trồng cây nuôi cá, khỏi làm phù thủy

Đang suy nghĩ thơ thẩn, bỗng cô nghe một giọng quát lớn

-" Tao sẽ chọn Harry! Nó sẽ là đứa đi tìm!"

Hở, Bọn này chơi đồ hay gì

Cô nhanh chóng quay qua nhìn về phía phát ra tiếng

-" À, hóa ra là chơi trốn tìm"

Một đám trẻ con túm tụm lại cười cười nói nói, xong sau khi nghe tên mập (mà cô đoán chắc là Dudley Dursley) chỉ đạo, cả bọn như ong vỡ tổ chạy đi tán loạn (?) Tìm chỗ trốn. Bỏ lại một cậu bé gầy gò, thấp bé nhẹ cân mặc mấy bộ đồ rộng thềnh thoàng trông luộm thuộm bị cả bọn xô ngã đang đứng dậy, phủi đồ, chỉnh lại cái kính trông rất tội nghiệp

-" Harry Potter hàng thật kìa, mà nhìn thằng bé gầy quá... "

-" Nhà Dursley cho thằng bé ăn gạo luộc của Việt Nam hay gì... "

Cô nhướn mày, dụi mắt lần nữa rồi lấy hết sức hét

-" Em gì đó đeo kính ởi!!"

-" D..Dạ?"

Cậu bé với đôi mắt màu xanh cùng gọng kính tròn tròn giật bắn mình, từ từ quay lại chỗ phát ra tiếng hét

-" Lô em, chị là họ hàng xa của em á"

Cô chộp lấy tay thằng bé lắc lắc, tay thằng bé gầy mà cô lắc như thể cả cánh tay có thể rơi ra bất cứ khi nào

-" S...sao ạ? Chị là họ hàng của em?"

Harry nhìn cô

-" Ờ, họ hàng... ờm... là anh em cùng ông tổ khác ông cố của cha em á, cha em là James Potter, mẹ là Lily Potter còn nhóc là Harry Potter đúng chứ?"

-" Cùng ông tổ... khác ông cố?"

Harry ngờ nghệch nhìn cô

-" Cứ coi là vậy đi, vậy gia đình Dursley kia nói cha mẹ em như nào?"

-" À dạ... dì Petunia nói cha mẹ em đã qua đời vì tai nạn giao thông và..."

-" Tai nạn giao thông dữ"

Cô cười khẩy, đúng là bịa chuyện lừa trẻ con

-" Cha của em chẳng là gì ngoài một thằng nghiện rượu.... ừm... vô công rồi nghề..."

-"Còn vết sẹo trên đầu em ?"

-"... Còn vết sẹo của em... có cũng từ vụ tai nạn đó"

Xạo ghê

-" Vậy chung quy lại tất cả là do cha em uống rượu bia khi tham tha giao thông xong khiến cả nhà em ngẻo hở?"

-" Vâng... chắc vậy"

Harry cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu

-" Nói cho em biết một điều, chị quý em lắm mới nói đấy nhé. Chú dì em xạo chó á"

Cô xoa xoa đầu Harry

-" Dạ?"

-" Cha mẹ em không mất vì lí do vớ vẩn vầy đâu. Họ là những phù thủy rất dũng cảm. Và em cũng là phù thủy"

-" Em? Là phù thủy?"

Harry nhìn cô ngờ nghệch

-" Chị cũng là phù thủy... em không tin đúng không?... Ừ thực ra lúc đầu chị cũng éo tin đâu"

Cô lẩm bẩm, khẽ rút đũa phép ra

-" Để chị chỉnh lại kính cho em nhé, nhìn tội em quá... "

Chưa kịp để Harry đồng ý, cô đã vung đũa phép

-" Reparo*"

Những vết nứt trên cái kính của cậu nhanh chóng lành lại

-" Hả... nó... "

Harry ngạc nhiên, cậu vội lấy cái kính của mình ra, lau lau đi và kiểm tra lại rất nhiều lần

-" Nó... lành lại...rồi!"

Harry reo lên. Nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ

-" Chị đâu có nói dối em đâu"

Harry gật gật nhìn cô

-" Tuyệt thật... ý em là... lâu lâu em cũng có thể điều khiển đồ vật... nhưng dì Petunia lại bảo nó là thứ vớ vẩn và cấm em không được làm điều đó nữa... và em có thể nói chuyện được với rắn... và..." 

Harry phấn khích bám lấy cô kể lể. Mắt thằng bé sáng rực. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người con xa xứ nay gặp được đồng hương

Cô xoa xoa đầu cậu

-" Sau em cũng sẽ gặp nhiều người có năng lực pháp thuật giống em ở Hogwarts"






_________________________________________

** Reparo, cũng dựa trên phương thức hoạt động của bùa. Reparo, nhưng chỉ có tác dụng để sửa chữa mắt kính. vỡ (Hermione đã dùng câu thần chú này khá nhiều lần. để sửa lại mắt kính cho Harry)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net