3. [Choice to make]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco độn thổ đến trước cổng trường Hogwarts. Cậu vừa trở về từ cuộc gặp gỡ với Myers. Earl Myers là một người đàn ông trung tuổi có đôi mắt sâu hoắm thích nhìn xoáy vào kẻ khác, trong suốt bữa ăn luôn tìm cách thử thách kiến thức của cậu về độc dược. Trong những năm trước đây Lucius có từng nói đến việc Myers sở hữu quyền bảo kê toàn bộ các cửa hiệu độc dược ở phía Bắc nước Anh - đa phần đều bán những nguyên liệu và công thức pha chế phạm pháp. Họ có ô dù tại Bộ Pháp Thuật để bảo vệ công việc làm ăn của mình, vì thế những cửa hiệu của Malfoy phát đạt được là nhờ biết cách quan hệ với người đàn ông này. Có được ông ta là có được đảm bảo không phải ngồi tù tại Azkaban.

Không phải ngồi tù vì bán thuốc trái phép thôi, Draco lẩm bẩm. Lucius vẫn biết cách tự đẩy mình vào ngục Azkaban vì những tội khác. Cậu ngước mắt lên khi dáng người thấp bé của Argus Filch xuất hiện từ đằng xa đang tiến lại gần.

"Cậu Malfoy, cậu không tính đến chuyện xin Hiệu trưởng cho phép ra vào Hogwarts tự do luôn đi." Filch cằn nhằn khi mở cổng. "Tôi thấy cậu nhiều chỉ kém có mỗi Norris thôi đấy."

"Đây là món đồ ông nhờ tôi mua giùm." Cậu đưa một bọc nhỏ hình vuông cho ông giám thị. Mắt ông ta ánh lên một vẻ sốt sắng và quên ráo hết những lời phàn nàn. Xưa giờ cậu chưa bao giờ ưa Filch - cậu không ưa á phù thủy - nhưng chuyện gì rồi cũng thay đổi được thôi. Nhất là khi cậu cũng tiếp xúc với ông ta nhiều hơn cả với Chủ nhiệm Nhà Slytherin đương nhiệm.

Cậu rảo bước vào trường mà không đợi Filch. Xin McGonagall cho phép đi lại tự do ấy hả? Cậu cười khẩy. Cho phép bọn Tử Thần Thực Tử tiếp tục theo học cũng đã là một chiếu cố lớn của người đàn bà ấy rồi. Hơn nữa, cậu biết Bộ Pháp Thuật chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng Hogwarts để có thể quản lý tụi tử thần con. Cậu nắm lấy bên tay bị đánh dấu của mình trong vô thức. Đây không phải là sai lầm đối với cậu. Nó là một lựa chọn. Và lựa chọn nào cũng có cái giá riêng phải trả.

Millicent Bulstrode có vẻ như cố tình đứng chờ cậu sẵn ở cửa vào sảnh chính. Có lẽ đã thấy cậu đi vào từ ô cửa sổ nào đó của lâu đài. "Myers 'cha' chứ hả?" cô ta hỏi. Earl Myers đã chuyển một phần công việc của mình cho con trai là Neil; nhưng không ai biết năng lực của người con thực chất được đến đâu.

"Ông ta mời bữa tối tại Myers vào thứ sáu tuần này." Draco đáp.

"Xem ra cậu đã gây được ấn tượng cho Earl." Millicent nhếch môi cười. Tuy không thoải mái lắm, nhưng Draco phải thừa nhận một phần thành công là nhờ tiếng tăm của dòng họ Bulstrode. "Cậu đã giúp tôi nhiều, Millicent."

"Bulstrode chỉ là một yếu tố thôi. Một cú thúc thì đúng hơn. Với cả," cô ta nhún vai. "Chuyện ơn nợ lễ nghĩa hãy để các phụ huynh tự nói với nhau. Tôi và cậu đã ở trên cùng một chiếc thuyền rồi, không cần thiết phải khách sáo."

Draco gật đầu. Rồi Millicent rẽ về phía lớp học Biến Hình. Cậu nhìn quanh một lúc, rút đũa phép ra, dùng thần chú tìm kiếm để tìm đường đến chỗ Harry.

**

"Legilimency ư?" Draco ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Harry, hỏi khi nhận ra bìa mấy cuốn sách liên quan tới thuật đọc trí óc này. "Một gã điên Voldemort là đủ rồi, mày không cần phấn đấu thành kẻ thứ hai đâu." Hai người đang ở một góc khuất sâu bên trong thư viện. Cậu quơ đũa phép tạo thần chú Riêng Tư bao quanh hai chỗ ngồi.

Harry đáp lại mà không ngước khỏi trang sách đang đọc dở. "Nếu không bắt buộc thì tao cũng chẳng đào bới sâu thêm làm gì." Draco biết Harry mặc dầu là một Legilimen bẩm sinh nhưng chẳng bao giờ có ý định phát triển nó thành một kĩ năng thành thục. Đối với cách suy nghĩ của cậu mà nói, đấy thật là một sự lãng phí tài năng.

"Sao tự nhiên có nhã hứng thế?" Draco lật lật mấy cuốn sách một cách không mặn mà. "Mày định làm gì mà cần phải biết sâu hơn chứ? Nhiêu đấy sẵn có là đủ để đọc cả suy nghĩ của Rufus Scrimgeour rồi."

"Đọc thôi không đủ."

Draco nhìn sang Harry. Lúc này mới để ý thấy những quầng thâm dưới mắt người yêu mình và một bộ dạng phờ phạc thiếu ngủ. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng Harry chỉ ậm ừ, mải đọc. Draco cựa mình một cách không thoải mái trên ghế, rồi quyết định hỏi theo cách khác, "Liên quan tới Granger phải không?" và chẳng vui vẻ chút nào khi thấy cậu con trai tóc đen phản ứng lại ngay với cái tên. Miệng cậu tsk một tiếng khẽ.

Harry chớp mắt, có vẻ để ý thấy hành động đấy của cậu. "Mày sao vậy?"

"Sao chả được." Draco phẩy tay. "Thế có chuyện gì với Granger? Tao nghe nói cô ta bị di chứng từ lời nguyền độc đoán."

"Nhờ ơn Bellatrix, dĩ nhiên." Harry lầm bầm một cách mệt mỏi, lại hướng trở về mấy cuốn sách. "Cruciatus và Imperio... Thần kinh 'Mione bị tổn thương nặng," cậu ta nói đứt quãng giữa những lẩm bẩm mấy dòng trong sách và ghi chép lại vào tờ ghi chú bên cạnh. "Cậu ấy liên tục bị ảo giác và bệnh viện Thánh Mungo không giúp ích được gì nên tao muốn dùng thử Legilimency. Lần trước tao có dùng một lần rồi, nhưng chỉ được một thời gi--"

"Khoan đã nào Harry." Draco đột ngột ngắt lời cậu khiến Harry ngạc nhiên quay mặt sang. "Mày nói Granger liên tục bị ảo giác?"

"Phải?" Harry nhướn một bên mày. Draco cũng nhíu mày lại. "Và mày đã dùng Legilimency với Granger?" và khi cậu ta gật đầu, Draco oh lên một tiếng. Harry nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

Cậu lắc đầu. "Nhục hình và độc đoán có thể khiến mày phản ứng điên rồ nhưng chúng không gây ra ảo giác. Chắc chắn." cậu nghiêm túc nhìn vào mắt người yêu. "Bellatrix là một Legilimen, Harry. Có vẻ như Granger đã bị trúng cả Cruciatus, Imperio và Legilimency thì đúng hơn."

"Và?" Harry cảm thấy đó chưa phải ý chính của Draco. Cậu con trai tóc bạch kim nuốt khan trong cổ họng.

"Dì tao không mang tiếng điên một cách vô cớ, Harry. Legilimency mà dì ấy dùng là thứ sẽ phá hủy tâm trí nếu nạn nhân cố dùng occlumency hoặc có sự can thiệp của legilimency từ kẻ thứ ba."

"Ý mày là sao?" mắt Harry mở to và cậu ta gần như đã nín thở. Draco lại nuốt khan một lần nữa. "Nghe này. Granger chưa mất trí tức là legilimency mày từng dùng chưa đủ mạnh. Có lẽ chưa chạm tới vùng bẫy của Bellatrix - nếu có, dĩ nhiên. Nhưng tao không nghĩ mày muốn thử một lần nữa để kiểm tra đâu."

"Merlin." cậu con trai tóc đen thở hắt ra. Draco bóp mạnh một bên vai Harry và đứng dậy. "Đến chỗ Granger nào. Tao cần phải kiểm chứng lại." nhưng cậu ta không nhúc nhích khỏi ghế, "Cậu ấy đang có lớp Cổ ngữ Runes." chỉ thì thào như vậy và đưa tay lên bụm miệng.

"Harry, nhìn tao này, Harry." Draco lại ngồi phịch xuống ghế. Cậu rất muốn nói 'có thể suy đoán của tao là sai', nhưng Malfoy không bao giờ nghi ngờ những điều mình đã nói ra. "Cô ta vẫn còn sống, được chứ?", cậu chỉ có thể nói như vậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Harry vùi đầu vào hai bàn tay. "Merlin. Tao đã có thể giết cậu ấy." cậu ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu. "Nhưng tại sao những chuyên gia ở bệnh viện Thánh Mungo lại không ai phát hiện ra chứ?"

"Phát hiện ra gì? Rằng đó không phải là triệu chứng của Cruciatus và Imperio hay cái bẫy trí óc của Bellatrix?" Draco nói. "Đây là những pháp thuật hắc ám, Harry. Hơn nữa," cậu dừng lại một lúc. "Những gì tao nói là bí mật của gia đình họ Black. Một dòng họ giết người nhiều hơn là cứu người."

"Có bao nhiêu người đã chết chỉ vì những bí mật của các dòng họ đây?" giọng Harry chua chát. "Tao đã suýt giết 'Mione mà còn đòi quyền bảo hộ cậu ấy, mày tin được không? Và giờ tao lại còn... Ôi, tao là một thằng chó chết." Draco tạm bỏ qua những gì mình vừa nghe được và đặt tay lên sau gáy của Harry, kéo cậu ta lại gần để trán tựa trán. "Cô ta vẫn còn sống." cậu lặp lại khẽ khàng.

Harry nhắm mắt lại; hơi thở nặng nhọc. "Làm sao tao biết lần sau tao sẽ không giết cậu ấy thật?"

**

"Làm sao tao biết lần sau tao sẽ không giết cậu ấy thật?" cậu hỏi, và rồi vội vàng bỏ rơi ngay ý nghĩ đấy như một vạc dầu đang sôi. Không, cậu không chịu nổi sự thật mình đang phạm phải những sai lầm chết người. Nếu như cậu không bỏ thời gian tìm hiểu Legilimency sâu hơn. Nếu cậu đã ngay lập tức dùng nó. Nếu Draco không đi tìm cậu...

Vai Harry rung lên, lồng ngực cậu trở nên ngột ngạt.

Giọng Draco vẫn khẽ khàng. "Quan trọng là mày đã dừng lại kịp thời, còn gì may mắn hơn thế? Nghe tao, Harry. Từ giờ trở đi cẩn trọng hơn là được rồi."

Harry nhắm mắt lại và im lặng, tập trung vào điều chỉnh hơi thở của mình. Occlumency trong đầu vốn có thể giúp cậu không bị trượt dốc trong những cảm xúc mạnh. Bình tĩnh.. Bình tĩnh nào... Cậu hít một hơi sâu vào ngồi thẳng dậy. "Draco."

"Hửm?" cậu con trai tóc bạch kim vẫn giữ một nét mặt dịu dàng. Harry tảng lờ sự thật là cậu đang phá hoại giây phút hiếm hoi cậu ta để lộ nét mặt đấy. "Mày cũng là một Occlumen phải không?"

Khuôn mặt Draco ngay lập tức chuyển thành lạnh băng và ánh mắt trở nên nghi ngờ rõ ràng với câu hỏi 'sao mày biết?'. Harry đặt tay lên một bên mang tai cậu ta. "Từ bao giờ?"

Draco tỏ ra lưỡng lự, không muốn trả lời. Rồi cậu ta nhún vai. "Đầu năm sáu. Mày biết vì sao." Lúc đấy cậu ta đã đầu quân cho Voldemort rồi.

"Không, không phải chỉ có thế." Harry lắc đầu. "Mày không chỉ dựng khiên bảo vệ trong đầu. Mày đã làm gì vậy?" cậu nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu khói.

Nhưng Draco gạt tay cậu ra và chuyển ánh mắt sang chỗ khác. "Dù tao đã làm gì cũng không thể tệ hơn mày được, đúng không?" giọng cậu ta hằn học. "Chính mày mới đang lạm dụng occlumency. Nói xem, lần cuối cùng mày tỉnh dậy mà không bị váng đầu là từ bao giờ?"

"Lại váng đầu à?" Draco quay sang khi thấy Harry tỉnh đã một lúc lâu mà vẫn không nói gì. Harry thì ngược lại; phải mất vài giây cậu mới nhận ra người nằm bên cạnh mình là ai. Draco đang nằm xấp người lại; chống tay đọc dở một cuốn sách nào đó dưới ánh sáng Lumos. Cậu ngửi thấy mùi đất ẩm và tiếng mưa rả rích từ phía ngoài vọng vào.

"Ừm." Harry ậm ừ. Cậu ngồi dậy; quơ tay tìm kính trên đầu giường. Rồi cẩn thận kiểm tra lại tấm màn yên lặng đã gieo lên tấm rèm kéo quanh giường trước khi cả hai đi ngủ. Lễ Phục Sinh, những người bạn cùng phòng của cậu - kể cả Ron - đều đã về nhà, nhưng có đề phòng vẫn hơn. "Không thấy sách này viết," giọng Draco sáng sớm hơi khàn, "sử dụng occlumency sẽ gây ra chứng váng đầu lâu dài. Mày chắc là không có gì sai sót trong quá trình vận dụng nó đấy chứ?"

Harry không trả lời. Draco thở dài, gấp sách lại và ngồi dậy. Cậu ta giơ đũa phép đang sáng lumos ở giữa hai người. "Tao sẽ đi hỏi Snape hay mày nói với tao đây?"

Cậu liếc nhìn Draco. Rồi tắt đũa phép của cậu ta đi và trả lại mọi thứ về với ánh sáng tờ mờ của buổi sớm. "Tao-- tao đã trói vùng cảm xúc lại." cậu nuốt khan. "Dựng khiên bảo vệ. Trói vùng cảm xúc. Chôn chặt một số kí ức."

Mí mắt Draco hơi cụp xuống. Hai cái sau chính là một trong những lí do occlumency là một pháp thuật bị cấm dùng rộng rãi. "Mày cho đấy là một giải pháp à?"

"Không phải người nhà Malfoy cũng vậy sao?" Harry nhìn cậu con trai tóc bạch kim. "Mày phải rõ hơn ai hết thế nào là trói chặt cảm xúc lại và những lợi ích của nó chứ."

"Ồ không, Harry." Draco khoác hai tay ra phía trước ngực. "Malfoy tự rèn luyện trói chặt cảm xúc; kìm hãm chúng chứ không trốn chạy chúng. Rèn luyện là qua nhiều năm, và trên hết là không gây ra tổn hại về thể xác."

"Sao chả được." Harry chặc lưỡi; cậu quay đi, vò vò mái tóc vốn đã rối bù của mình. Tiếng Draco tsk phật ý. "Mày là một thằng liều mạng, Potter."

Cậu hít sâu và thở ra một hơi dài. "Nhờ liều mạng mà tao còn sống tới giờ đấy, Malfoy."

"Nếu là hồi trước thì tao rất vui lòng chống mắt lên xem bao giờ thì mày chết vì đống hậu quả tự chuốc lấy." Draco lắc đầu, chui trở lại vào trong chăn và nằm xuống. Mà chết một cách từ từ và đau đớn và vật vã nhé, cậu ta còn nhấn mạnh thêm. Harry nhoẻn cười và cũng nằm xuống trở lại. "Giờ thì không hả?"

Hai người nằm đối mặt nhau và Draco chỉ nhìn cậu đăm đăm. "Mày không định dùng occlumency cả đời phải không?"

Harry không muốn nói dối, nên quyết định im lặng. Cậu biết Draco có thể nhận ra là chính cậu cũng chưa có câu trả lời; cậu ta thở hắt ra một hơi chán ngán và dịch sát lại gần, "Hãy xin vài thuốc chống váng đầu từ Snape." lẩm bẩm vào một bên xương quai xanh của cậu. "Ít ra chúng có thể giữ mày tỉnh táo cho đến khi tao có cơ hội đục não mày ra và nhét vào đấy một ít lý lẽ."

Harry cười, và cài những ngón tay vào mái đầu bạch kim. Dù vậy cậu cũng đã có dự cảm rằng vài năm tới, mọi việc cũng chỉ có thể theo chiều tệ hơn mà thôi.

Khi cậu lựa chọn phương án này, cậu đã mơ hồ biết trước kết cục của nó rồi.

**

Hermione nhìn kẻ đứng trước mặt mình một cách dò xét. Dĩ nhiên rồi; Draco Malfoy trong mắt cô chưa từng là một người tốt. Và cô đã bỏ qua từ lâu - thói quen phán xét con người này - chỉ vì mọi thứ cậu ta làm trong mắt cô đều là sai lầm và dối trá.

Nhưng cô đang giận dữ. Rất giận dữ. Giây phút Harry xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với Malfoy, cô chợt nhận ra điều mà bấy lâu nay người bạn thân nhất của mình đã giấu diếm. Ngay lúc này cô chỉ ước ao giá như mình đã không hiểu Harry nhiều đến thế. Để cậu ấy có thể ấp úng dựng lên bất kì một câu chuyện, một lý do vớ vẩn nào đó bào chữa cho sự song hành bất thường này. Và cô sẽ nghi ngờ trong phút chốc, rồi cho phép bản thân tin vào những lời đấy, tiếp tục với niềm tin cố hữu rằng Draco Malfoy chỉ là một thứ rác rưởi bỏ đi, một thứ xấu xa không còn hy vọng gì được nữa.

Cô hướng mắt về phía Harry, dồn hết trách móc vào ánh nhìn; nhưng cậu ấy vẫn chỉ đáp lại bằng một sự điềm tĩnh và hối lỗi chân thành. Cô hạ ánh mắt xuống, lắc đầu. Mày là Hermione Granger, cô tự nhủ với chính mình. Và trong thâm tâm hoàn toàn hiểu rằng, chỉ cần đó là Harry, rốt cuộc cô cũng sẽ tha thứ, bất kể là về chuyện gì. Dù điều đó đang đảo lộn nhiều giá trị cô đã tin tưởng, như lúc này vậy.

"Malfoy." cô nói; giọng cay nghiệt.

Malfoy tuy vậy không bày tỏ dấu hiệu nào khiếm nhã. "Granger." cậu ta chỉ đáp lại như thế, và chờ đến khi chắc chắn rằng cô cho phép lại gần thì mới cất bước tiến lại. "Là chuyện liên quan tới Bellatrix."

"Đây là cái mà cậu nói là 'muốn thử' đó sao Harry?" cô thì thầm, mắt không hề rời khỏi Malfoy. Nhưng trước khi Harry kịp lên tiếng thì Malfoy đã chen vào. "Bình tĩnh nào, được chứ?" cậu ta giơ hai tay lên - một hành động đã được cân nhắc. "Tôi ở đây chỉ là để kiểm tra tình hình của cậu thôi. Dĩ nhiên không phải là vì cậu, mà là vì Harry. Nếu điều đấy có làm cậu yên tâm hơn."

Hermione nâng cằm lên. Cô không thích cách ăn nói đầy tính toán của Malfoy; chưa bao giờ thích cả. "Tôi không tin cậu."

"Cậu không cần phải tin. Để tôi kiểm tra, và chúng ta xong việc." Malfoy nói với một giọng chán ngắt. "Nghe này. Chuyện dính tới Bellatrix, tôi là phương án khả dĩ nhất hai người đang có. Dù là các chuyên gia hay McGonagall đều không giúp ích được gì đâu; chúng ta đang nói đến Bellatrix Lestrange."

"Tôi không tin cậu." Hermione lặp lại, và Malfoy thở dài. Cậu ta chống tay sang hai bên. "Cậu nên biết tôi sẽ không làm gì trái ý Harry. Tôi còn nợ cậu ta một ơn cứu mạng vào đầu năm nay, nếu cậu chưa quên, và mối ràng buộc đó sẽ giết chết tôi ngay nếu dám phản bội lại cậu ta." và dừng lại để chờ câu trả lời từ cô.

Cô nhìn sang Harry. Cậu ấy vẫn đứng ở ngưỡng cửa và im lặng. Cô rủa thầm khả năng điều khiển ánh mắt của chính mình của cậu ấy; khi ngay lúc này đôi mắt xanh lục tràn đầy sự kiên định và quả quyết. Cô không muốn gồng mình nữa. Đã sẵn quá nhiều thứ mệt mỏi để còn sức phán xét.

**

Hermione quay mặt đi và Harry coi đấy là dấu hiệu của sự chấp thuận. Cậu kín đáo thở phào; dù ngay cả lúc này cậu cũng không dám chắc mình đã quyết định đúng hay không. Một mặt cậu cho rằng đáng ra mình nên cho cô một chút thời gian, bằng cách nói chuyện về Draco trước khi để hai người gặp nhau trực tiếp. Mặt khác cậu lại tin rằng, dù có nói thế nào cũng vậy; cậu không phải là người đủ lý lẽ để thuyết phục được Hermione trong chuyện này.

Draco - và sự hiện diện trực tiếp của cậu ta - mới có khả năng đấy.

Và với một niềm tin vô cớ, cậu cũng đã biết rằng Hermione sẽ chấp nhận tất cả mọi chuyện bằng một cách nào đấy. Chỉ bởi vì đây là Hermione. Cậu ngước nhìn Draco, có vẻ đang hài lòng với lý luận thuyết phục của mình. Miệng lưỡi người nhà Malfoy thực sự đáng sợ. Đúng là Harry đã từng cứu cậu ta ở chiến trường tại Hogwarts, nhưng nó đã được dùng để trả ơn cứu mạng của Draco vào hồi đầu năm thứ năm rồi.

Nói dối mà có lợi thì cứ nói, đó là chân lý của Slytherin, cậu ta từng tự hào phán như vậy.

"Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách nào?" cậu hỏi, cổ họng khô đét.

"Tao e rằng Granger sẽ phải chịu khó một chút." Draco kéo ra hai chiếc ghế; một để cho Hermione ngồi, còn cậu ta ngồi ở chiếc đối diện. "Nào. Granger. Từ bấy đến giờ cậu luôn cố gắng giữ cái đầu rỗng phải không? Không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ấy."

Hermione nhướn mày, nhưng gật đầu.

Draco gật gù lơ đãng. "Giờ tôi muốn cậu nhắm mắt lại và nhớ lại những chuyện đó." Harry hơi nghiêng đầu, khó hiểu trước yêu cầu của cậu con trai nhà Malfoy. Hermione do dự nhìn cậu, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại và làm theo. Một vài giây yên lặng trôi qua trước khi Draco lên tiếng.

"Cậu đã ở đâu..." giọng cậu ta vang lên khẽ khàng, dường như có chủ đích, "Cậu đã rơi vào tay Bellatrix thế nào. Bà ta đã nói những gì... cậu đã làm gì..." Người Hermione giật lên và Harry vội vàng bước tới, nhưng Draco đưa một tay lên ra dấu dừng lại. Mắt không rời khỏi Hermione, cậu ta vẫn tiếp tục thì thầm. "Những âm thanh. Tiếng cười của Bellatrix? Tiếng ma thuật róc rách? Bà ta đã phóng lời nguyền nào trước? Cruciatus? Imperio?..."

Người Hermione lại giật lên; lông mày của cô nhíu lại và đôi môi run rẩy. "Không.. " da mặt cô giật khẽ.

"Cruciatus? Imperio? Bà ta đã trói cậu bằng ma thuật?"

"Cậu đã nhìn vào mắt bà ta đúng không?"

Khuôn mặt cô tối sầm lại; và cả người đột ngột đổ gập về phía Draco. Harry nhào tới; cô đã ngất lịm.

"Chuyện.này.là.sao?" Harry đỡ cô ngả vào mình, gằn giọng. Draco ngược lại, tỏ ra có phần nhẹ nhõm. "Chỉ ngất một lúc thôi. Không có vấn đề gì đâu. Mày nên mừng là bọn chuyên viên ở bệnh viện Thánh Mungo đã không thử làm gì bất thường."

"Ý mày là sao?"

"Mày dạy Granger occlumency, cô ta chết. Mày dùng legilimency mạnh tay hơn, cô ta chết. Mày chỉ lấy đoạn kí ức về những chuyện đã xảy ra khỏi đầu Granger, cô ta cũng sẽ chết. Tao đã kiểm tra bằng cách an toàn nhất có thể rồi. Bellatrix đã dùng Legilimency với Granger qua ánh mắt."

Rồi cậu ta đứng dậy. "Tao nghĩ đã đến lúc mày nên gặp mẹ tao rồi, Harry. Trực tiếp. Tao sẽ nói chuyện trước với bà." và cậu ta rời khỏi phòng.

Harry ngồi yên, hai tay vẫn ôm lấy Hermione đang bất tỉnh, rủa thầm không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net