Phần 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[21.07.2022]



Hồi còn học sơ trung, cụ thể là năm cuối, Hinata Shoyo đã từng tham gia một giải đấu bóng chuyền. Đó là trận đầu tiên cũng là trận cuối cùng em có thể tham gia với tư cách đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Với một đội không có gì ngoài thiếu kinh nghiệm, em đã bị đánh rớt ngay từ vòng loại. Kẻ thù lúc đó chính là "Vua" Kageyama Tobio.

Không chịu bỏ cuộc, em quyết định phục thù, đánh bại tên đó vào năm cao trung nhưng...

"Sao cậu lại ở đây?!"

"À, Hinata, cuối cùng cũng gặp nhau bằng thân phận này..."

Kageyama ngẩng đầu lên nhìn em, giọng điệu thản nhiên khiến em khó hiểu. Cứ có cảm giác hai đứa thân nhau vô cùng ấy là sao nhỉ?

"Cậu nhớ tôi à?"

Hinata hỏi. Cậu nhớ một kẻ đã bại trận đau đớn như em à? Không thể nào, chuyện nực cười như vậy.

"Ừ, tất nhiên rồi. Cậu là chủ..."

"Hả?!"

"À... à... a, chúng ta đã gặp nhau trước đó. Cậu là đồ ngốc hậu đậu chết tiệt!"

Không đâu không rằng, đột nhiên bị chửi làm Hinata tức đỏ người, em nhảy cẫng lên, nghiến răng nói.

"Đừng có mà... xem thường tôi!! Đúng là khi đó, tôi đã thua nhưng lần này sẽ không có chuyện đó nữa đâu!!"

Sau đó, em đặt tay lên ngực như đó là một lời tuyên bố đanh thép dành cho tên vua ích kỉ. Song, em lại thắc mắc.

"Tôi đã quyết định chọn Karasuno rồi. Sao cậu cũng ở đây theo thế? Nếu chúng ta chung đội, tôi không thể phân thắng bại với cậu được đâu!"

Rõ ràng, với tài năng của Kageyama, có rất nhiều trường mạnh ngoài kia mong muốn tuyển cậu. Sao cậu không chọn một trong số đó? Hinata không nói ra nhưng Kageyama đoán được. Nghĩ thế, cậu lại khó chịu. Khoảng thời gian đó, quả nhiên không muốn nhớ lại nữa.

À, còn lí do thì đơn giản là không đủ điểm xét tuyển thôi.

Tuy nhiên, mấy cái này mà nói ra thì còn đâu là uy tín? Cho nên, cậu lựa chọn một phương án ngạo mạn hơn.

"... Với tư cách là nhà vô địch quận, tôi quyết chọn nơi này."

"Dù cậu là "Vua Sân Bóng" sao?"

Như chạm trúng tim đen, cậu ta bỗng nổi giận, mặt hầm hầm đáp thành công dọa quạ nhỏ sợ hãi.

"Nè... đừng có... gọi tôi như vậy."

Trong khi em còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, đám tiền bối đã đến đây. Quả nhiên là đàn anh, phong thái khác hẳn. Mặc dù em cũng thuộc diện đàn anh nhưng nó lạ lắm.

Do có (đơn phương) quen biết từ trước nên Tanaka dịu dàng hẳn. Anh lại gần khoác vai Kageyama, hỏi nhỏ.

"Chuyện sao rồi mày? Thân quen, hỏi thăm gì chưa?"

Kageyama nhìn liếc qua Hinata vừa hay hai đứa chạm mắt nhau làm Hinata giật nãy người, sợ hãi co rúm lại.

"Chắc cũng ổn á anh."

"Ổn là ổn thế nào, thẳng này! Hỏng chuyện hết rồi còn gì?"

Sugawara nhập bọn, ngay lập tức nhận ra điểm sai sai. Nhìn bé con sợ thấy rõ thế kia liền biết tình huống đi đến kết cuộc gì. Nhưng không sao, anh đã ở đây, sữa chữa hết những lỗi lầm của Kageyama.

"Anh có đến xem trận của em đó. Không cao lên chút nào ha?"

Daichi đang nói chuyện với em, giống như một đội trưởng hiền dịu.

"À... ư... ai cũng bảo vậy hết..."

Nhìn dáng vẻ xụi lơ vì chán nản, bốn người kia thầm nghĩ: Dễ thương ghê.

"Nhưng, nhưng em có thể nhảy! Em sẽ cho mấy anh thấy!"

"Không phải cậu nên cải thiển bản thân trước khi phun ra mấy câu đại loại như "Tôi sẽ trở thành số 1!" à? Nếu cậu vẫn..."

Chà, không kịp cản luôn mới ghê chứ. Sugawara ngoài tuy cười nhưng trong thì không. Anh đập lưng Kageyama một cái, ngăn cậu trước khi nói thêm mấy câu phũ phàng nào nữa. Quay qua nhìn Hinata đang tạm thời đứng máy, anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Sức nhảy và độ phản xạ của em tạm ổn rồi nhưng vẫn phải chọn chế độ luyện tập phù hợp hơn. Đó là lí do chúng ta tập hợp ở đây còn gì? Kageyama tuy có chút cọc cằn nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn em tốt hơn thôi. Dù sao bây giờ hai đứa đang ngồi chung con thuyền mà."

"Senpai..."

Cừ lắm, Sugawara. Daichi và Tanaka lặng lẽ giơ ngón cái, tán thưởng anh. Kageyama ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì cũng bắt chước làm theo.

"Nghe nè, mấy đứa. Nhiều năm trước đây, Karasuno là đội đầu của quận; thậm chí đã từng tới giải quốc gia. Nhưng giờ đây, trong số tám đội mạnh nhất quận, chúng ta chỉ ở mức trung bình. Vì thế, họ gọi chúng ta là "Ô Vương gãy cánh"."

"Nói thật, ai nghĩ ra cái tên đó vậy? Nghe cứ như thơ ca!"

"Suỵt, Tanaka."

Sugawara che miệng Tanaka lại để Daichi tiếp tục bài diễn văn của mình.

"Anh vẫn nhớ lần đó, lần Karasuno thi đấu trên sân Karuko trong giải quốc gia. Học sinh các trường lân cận trong vùng cũng đã đến. Chiến đấu với các đối thủ mạnh trong giải quốc gia ở nhà thi đấu Tokyo. Điều đó đã làm anh nổi da gà. Chúng ta sẽ lặp lại điều đó. Sẽ không để bị tiếp tục gọi là "Ô Vương gãy cánh" nữa."

Trước mắt Hinata như mở ra một chân trời mới, em sẽ đứng trên cùng một sân bóng mà "người khổng lồ tí hon" đã đứng...!!!

Và rồi, Kageyama hiện lên, đập tan cái chân trờ đó.

"Hàng tá đội bóng ngoài kia cũng mơ được thi đấu trong giải quốc gia."

"!? Mố, nữa à!"

Tanaka bất ngờ quay qua, bất lực với khả năng nhận biết không khí cực kém này.

"Này, đừng lo mấy vụ đó chứ? Chúng ta hoàn toàn nghiêm túc mà. Vì thế em không thể coi chúng ta kém hơn hay bằng những đội khác được..."

Sự hào hùng lẫn nghiêm túc trong lời nói của Daichi khiến Kageyama nhất thời nghiêm túc theo. Chỉ có Tanaka vẫn tiếp tục lầm bầm hai từ "tên ngốc".

"Anh không thích bị ai dò xét hết. Hai đứa biết đấy, môn này rất cần tình đồng đội. Dù cả hai đã từng là đối thủ cách nhau mặt lưới nhưng giờ hai đứa nên để ý hơn tới việc đã là "đồng đội" cùng một bên lưới. Đây là cái anh đang muốn nói."

Câu cuối chưa biết có chứa ẩn ý gì không nhưng Hinata lẫn Kageyama đột nhiên không rét mà run như cầy sấy.

"Nên bây giờ, hãy nắm tay nhau làm hòa đi."

"Dạ?!"

"Sao ạ?!"

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của đội trưởng, hai người đành ngoan ngoãn tuân theo. Bảo chỉ nắm tay nhau thôi nhưng thế lực nào đó còn bắt ôm nhau nữa. Đúng là đằm thắm.

"Chỉ được mỗi thế là nhanh." Sugawara cười cười, nói.

Có chắc đang cười không đó?

"Trước tiên thì, giới thiệu nhau đã nhé? Anh tên là Tanaka Ryunosuke."

"Anh là Sugawara Koshi. Hân hạnh được làm quen với các em nhé."

"Anh là Sawamura Daichi. Học sinh năm ba và là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. Có gì không hiểu thì cứ tới hỏi bọn anh."

Biết tới lượt mình, Hinata không hiểu sao lại thấy ngại. Người em dựng đứng cả lên, kích động nói.

"Vâng!! Tên em là Hinata Shoyo. Em sẽ cố gắng trở thành Ace của đội ạ!"

"Đúng, đàn ông thì phải có chí lớn vào."

Tanaka khoanh tay, gật gù theo câu nói của em. Kageyama lại thầm nghĩ, năng lực hiện tại thì sao có thể chứ? Nhưng may quá, cậu đã không nói ra lời ấy.

"Em tên Kageyama Tobio, chơi giỏi nhất ở vị trí chuyền hai ạ."

Giới thiệu nhau xong hết cả, Hinata tự nhiên thấy cấn cấn. Thôi kệ, chắc cũng không quan trọng lắm đâu.

"Được rồi, giờ hai đứa quay về lớp đi. Tan học hãy đến đây."

"Đã rõ!"

Cứ nghĩ là sẽ khó làm quen lắm nhưng rồi cũng thân nhanh thôi. Kageyama và Hinata cùng nhau đi về lớp, như một đôi bạn bình thường vậy.

"Thẳng chả Kageyama mà im lặng lại thì cũng được việc phết."

Daichi thở dài, ngao ngán nhìn hai đàn em vừa đi mất. Lỡ như trên đường, Kageyama lỡ phát ngôn dại dột câu nào chắc Hinata cạch mặt luôn quá.

"Mặc dù chúng ta đã phàn nàn rất nhiều lần về lối chơi ích kỉ của Kageyama rồi nhưng có một người cộng sự vẫn tốt hơn nhỉ?"

"Suga - san, hai đứa nó thân nhau quá thì người chịu thiệt là tụi mình mà?"

"Chà, khúc đó anh chưa nghĩ tới luôn á."

Đường từ phòng tập đến dãy năm nhất không gần, hai người có thể nói đủ chuyện trên đời. Chủ yếu là Hinata ríu ra ríu rít.

"Tớ thắc mắc lâu rồi, nhưng sao cậu lại chọn chơi chuyền hai vậy? Tay đập trông "cool" hơn chứ nhỉ?"

Hinata đi đằng sau, tay chân múa máy liên hồi.  Sau đó, lại mô phỏng động tác đập bóng mà hô hào, "Ném! Như thế này!"

"Giờ ý mày sao!!!!"

"AAAAAA!! Gì vậy!?"

Không đầu không đuôi, Kageyama đột ngột nắm lấy cổ áo của Hinata rồi gào toáng lên khiến em sợ đến hãi. Nhưng cậu không để tâm lắm, tiếp tục gào lên.

"Chuyền hai như là đội trưởng của đội bóng! Trong một trận đấu thì chuyền hai chạm bóng nhiều nhất! Bộ cậu không biết hả?"

"Hở? Ơ?"

"Không phải đội trưởng mới cool nhất à!"

"Hở?"

"Cái vị trí tay đập mà cậu thích sẽ vô dụng thôi nếu không có chuyền hai chuyền bóng."

"Tại, tại vì nó rắc rối quá. Tôi không thích làm chuyền hai cho lắm..."

Cậu ta bị gì vậy? Dọa Hinata một phen hoảng đến này thì gan anh Tobio nhà ta cũng gan lắm. Hình như đã nhận thức được vấn đề, cậu thả cố áo em ra, thờ ơ hỏi lại.

"Cậu đã xem trực tiếp một trận đấu chuyên nghiệp nào chưa?"

"...? Chưa."

"Vậy coi TV chưa?"

"Rồi!"

"Trên TV, cậu thấy diễn biến trận đấu từ các biên, sẽ khó hiểu diễn biến khi xem dưới góc nhìn đó. Nhưng khi xem trực tiếp, cậu có thể thấy từ đằng sau."

"Ừ, cậu nói thừa ghê."

Bonk!

 "Tôi cá là cậu chẳng biết cú hất của chuyền hai nhanh như thế nào. Bóng đi từ góc cuối sân tới tay một cầu thủ khác... Vèo! Bóng bay qua góc chặn của đối phương trong cú ném thứ hai. Cậu sẽ lập tức nghĩ "Cú đó sẽ thành công chứ?" Nếu tay đập nhảy lên trước mặt cú chuyền, rồi đập nó, binh!"

"Tôi, tôi hiểu rồi." Thật không vậy?

"Tay đập cool thật nhưng để qua mắt đối thủ và mở lối từ bức tường chắn trước tay đập... Vị trí duy nhất khó chơi, cool và đáng được được quan tâm là chuyền hai."

"............... Tôi hiểu cậu muốn làm chuyền hai đến mức nào rồi."

Bàn luận một hồi thì cũng tới lớp của Hinata. Chào tạm biệt xong, em liền mở cửa ra.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

"Hinata! Bé Quýt!"

"Bé Quýt học lớp mình thiệt kìa!"

"Đời, đỉnh!"

Chớp mắt một cái, em liền bị đám đông kéo vào, cả người ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Kageyama chứng kiến tất cả, thầm thì hỏi nhỏ.

"Cậu ta có ổn không nhỉ?"

Thôi kệ đi, chắc không sao đâu.

***

Tan học.

"Rồi, đã tập hợp đầy đủ hết nhỉ? Chúng ta giới thiệu lại một lần nữa nhé. Như mấy em đã biết, anh là Daichi Sawamura."

Daichi vỗ tay, nhìn đám tân binh năm nhất xếp hàng nói. Bắt đầu với vị trí quản lí, Kiyoko bước lên, nhẹ nhàng nói.

"Xin chào mọi người. Chị là Shimizu Kiyoko, quản lí của các em. Đây là Yachi Hitoka, cùng năm nhất với các em đó."

"Xin, xin chào mọi người!"

Dễ thương quá...

Câu lạc bộ toàn đám đực rựa thì tuyệt nhất vẫn là quản lí ha?

"Nói thật đi, cậu làm sao dụ dỗ được bé Yachi vào đây đó?"

Sugawara lại gần, to nhỏ vào tai Kiyoko. Trái với sự lén lút ở anh, chị bình thản hất tóc, điềm nhiên nói.

"Nhan sắc."

"À... Câu đó giải thích được nhiều thứ lắm đó."

Sau đó, mọi người tiếp tục lần lượt tự giới thiệu bản thân.

"Anh là Azumane Asahi. Hiện đang là... Ace... của nhóm..."

"Câu cuối nhỏ quá, người ta không nghe đâu anh ơi! Libero, tiền bối của các em, Nishinoya Yuu đây!"

"Tsukishima Kei."

"Yamaguchi... Tadashi... ạ..."

...........................

Xong xuôi hết cả, em lại đột nhiên thắc mắc. Quả nhiên, chẳng phải tên hơi giống đám quạ nhà mình sao? Nhìn kĩ thì, ngoại hình cũng có vài nét tương đồng nữa... Trùng hợp à? Hay là...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net