#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sẽ có giải loại liên trường, cậu sẽ không để bất cứ sự phá đám nào chen vào nữa. Xem bảng đấu, bảng A có Karasuno và Seijoh, nghĩa rằng nếu đi được tới bán kết đội cậu sẽ đấu với Seijoh, trung kết là Shiratorizawa.

Đó là hai đối thủ nặng kí nhất nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, vì bây giờ cậu không còn đơn độc nữa.

-----_----_------------------------------__----

Hinata nhìn cậu một lúc lâu nên Tobio phải quay ra chú ý.

" À chỉ là tôi nghĩ Kageyama nên cởi cái áo bó ra thôi vì lúc đấu có thể sẽ gây khó chịu "

Cậu gật gù, đúng thật lúc vào đấu có thể cái áo bó sẽ khiến áo đồng phục không sơ vin được, rất vướng nên cậu đành lòng nghe theo Hinata nhưng khi mọi người tập trung ra sân thì cậu lén vào nhà vs và dùng băng y tế băng phần ngực lại, nó sẽ che được dấu ấn ở hai bên lưng và ngực trái.

Vào đầu set 1, Oikawa nhanh chóng thể hiện tài năng trong vị trí chuyền hai, anh ghi điểm bằng two attack và lừa các tay chắn dễ dàng. Đội cậu chật vật để có thể bắt kịp được nhịp độ trận đấu.

Seijoh vì nghĩ cậu chuẩn bị sử dụng Pipe nên chuyển sang chắn Asahi mà bỏ cả một khoảng trống lớn bên cậu. Đó là một thời gian thích hợp để sử dụng Two attack, cậu đã ghi điểm cho Karasuno nhờ vào cái đó, đồng thời làm Oikawa tức điên lên.

Nhưng xét về mặt nào thì cậu vẫn yếu hơn Oikawa và vãn chưa thể đẩy hết khả năng của mọi người lên. Tất cả các điểm yếu của cậu và đội cậu đều bị Oikawa bắt bài, mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu tranh bóng thua với Oikawa, trông cậu không còn mạnh mẽ nữa mà chỉ bất lực nhìn anh khi ngã xuống sàn.
Ukai đã phải thay Suga vào thay cậu, phần nào làm cậu cảm thấy một lần nữa bị coi là đồ bỏ đi.

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ khi bị thay ra, cậu cho rằng người ta không cần cậu nữa. Nhưng đây không phải là Kitagawa Daiichi, đây là Karasuno, nơi không ai bị bỏ lại cả. Suga kể từ khi cậu thay chỗ anh thì đã có rất nhiều thời gian đứng ngoài xem trận đấu, anh có thể thấy cử động của mọi người dễ dàng hơn, tất nhiên là được ra sân đấu vẫn vui hơn nhưng khoảng thời gian anh ngồi dự bị đã cho anh thêm rất nhiều kĩ năng mới, phán đoán lối chơi của đối thủ dễ dàng hơn và bây giờ tới lượt cậu.

Đã là năm ba thì phải là chỗ dựa cho đàn em chứ!

Suga không có khả năng chuyền như cậu, cũng không có tài năng nổi trội gì nhưng anh đã gắn bó với năm ba và năm hai rất lâu rồi nên cách chơi của anh rất đồng đều và đáng tin cậy.

Phần thời gian anh ở trên sân, cộng với khi cậu ở trên sân, đã đẩy đội lên tầm cao mới, ngang hàng với Seijoh.

Chỉ có điều nó vẫn chưa đủ.

-_-_-_-__-_--__---_---_--------_--_--

Đòn công nhanh cuối cùng của cậu và Hinata, thời gian căn và vị trí đều hoàn hảo, họ gần như đã ghi được điểm nhưng Oikawa dường như đã đoán được và dựng hàng chắn thẳng hướng đập, một cú chặn ăn điểm trực tiếp và điểm cuối cùng của Seijoh.

Cậu lặng người nhìn quả bóng lăn đi trên sàn, chỉ cần cậu nhích thêm tẹo nữa thôi, một chút nữa thôi là đỡ được.

Đứng lên lặng lẽ rồi ra xếp hàng, giờ thì không ai có thể nói gì nữa.
Khi bắt tay đối thủ, cậu có thể thấy ánh mắt lạnh lẽo của Oikawa liếc sang mình, chẳng thể hiểu cảm xúc khi đó của cậu là gì nữa, nó thật hỗn loạn.

Ánh mắt đó của anh, như muốn khẳng định với cậu rằng, cậu vẫn chỉ là tên Vua độc tài đó thôi. Điều đó khiến những dấu ấn rát lên dù cậu không nghĩ gì cả, hay là do cậu còn không hiểu chính bản thân mình.

.....Cạch...!!

Đóng cửa nhà vs lại, cậu vội vã chạy tới buồng đầu tiên. Lần này nó đau hơn rất nhiều, không chỉ mỗi dấu ấn, cổ họng cậu, ngực cậu như bị kim châm. Chất lỏng tanh nồng đó cứ như muốn trôi cạn máu trong người cậu, Tobio cảm thấy hai mắt mình đang mờ đi, đầu choáng váng.

" Khốn thật "

Lấy giấy trong cặp lau bớt phía bên ngoài miệng rồi ra ngoài sau.

Tobio giật thót khi thấy người đứng ngay trước cửa, nhìn mình.

-_----_-_-_-_-_-_#_-_-_-_-_-_-_-_-

Kindaichi kể từ lúc kết thúc trận bán kết sơ trung đã chú ý tới cậu rất nhiều. Đặc biệt là sau khi thấy cậu rửa bỏ màu đỏ trên miệng mình. Anh đoán được việc cậu đang gặp nhưng không thể chắc chắn ngay.

Trận giao hữu hôm đó, mặt cậu tái nhợt hoàn toàn, tư thế đôi khi có bị lệch hoặc phải gồng lên, anh lúc đó cũng gạt cái nghi ngờ hồi sơ trung đi và cho rằng cậu chỉ đang cố gắng rời cái cú chuyền độc tài đó thôi.

Nhưng càng tới lúc cuối trận, cậu càng có những cử động lạ và luôn cố gắng che giấu chúng đi. Anh cuối cùng cũng không rời mắt khỏi cậu cho là mấy.

Và tới giờ, cậu thua. Khi chào cổ động xong, anh đã thấy cậu tách khỏi đội rồi chạy đi rất nhanh. Như thấy có gì đó không đúng, Kindaichi xin phép rồi chạy theo cậu dù đó không phải là hướng của đội. Kunimi chưa bao giờ thấy Kindaichi vội vã vậy nên cũng chạy theo tới phòng vs, trong đó không có ai cả nhưng nếu nghe thật kĩ, vẫn thấy một vài tiếng rên rỉ nhỏ. Rồi dẫn tới tình huống bây giờ đây.

Tobio vì giật mình mà hé mồm ra chút, để lộ một màu đỏ bên trong. Nhận ra điều mình vừa làm, cậu nhanh chóng che miệng lại. Kindaichi có phần tức giận mà giựt tay cậu ra, kéo nhẹ môi cậu.

" Mày định nhịn tới bao giờ nữa "

Kunimi còn không hiểu cái gì đang diễn ra, ngơ ngác nhìn hai người kia. Cậu bất ngờ trước phản ứng của Kindaichi, dãy dụa rồi đi ra chỗ bồn rửa, làm nhanh nhất có thể cho xong.

" Tao sẽ không cho mày đi nếu mày không nói ra "

Kindaichi chắn cửa, nghiêm giọng nói với cậu. Kunimi nhìn tình trạng của Tobio, thái độ của Kindaichi mà suy đoán mọi việc dần.

" Không liên quan gì đến mày cả, tránh ra "

Cậu gằn giọng. Anh không thay đổi thái độ, ngược lại còn thách thức nhìn cậu. Thấy cậu vẫn cứng đầu im lặng, anh lên tiếng trước.

" Nếu mày không nói thì...tao sẽ kể tình trạng của mày với Seijoh và Karasuno-… "

" Được rồi,...tao nói "

Cậu nghiến răng, không nghĩ Kindaichi lại có thể đi dồn người khác thế này, anh hiền hơn thế này nhiều.

" Mày mang dấu ấn của Iwaizumi - san và Oikawa - san mà chỉ vì Oikawa từ chối thôi mà chịu từ đó tới giờ?? "

Anh mất bình tĩnh, như thế là liều chết luôn rồi chứ dại gì nữa. Cậu nghe anh nói vậy, không hiểu sao lại cười khẩy ra, hai người kia ngạc nhiên trước biểu cảm của cậu.

" Tao cũng nói rồi đấy, nhưng Oikawa - san thì chưa biết tao có cả hai dấu ấn mà đã chối bỏ, còn cố gắng làm gì "

" Mày.....cứ chấp nhận như thế "

Cậu ngẩng mặt lên.

" Mày biết đấy, tao là một tên Vua độc tài mà, tao có đủ mọi thứ và không coi ai ra gì, tao không còn đủ tư cách để chen chân vào mối quan hệ đấy "

" Mày điên à??  Đây là việc liên quan đến tính mạng mày chứ không phải việc mày-… "

Tobio đẩy nhẹ Kunimi đang giữ cửa sau Kindaichi, dù cậu đang cười nhưng đôi mắt cậu lại u buồn như đã rũ bỏ tất cả. Trước khi ra ngoài, cậu có nói thêm.

" Và vì là một tên Vua ích kỉ, tao ra lệnh cho bọn mày giữ kín mọi thứ, cố gắng thực hiện nhé "

Cậu bỏ đi, Kindaichi cau mày giận dữ định đuổi theo nhưng bị Kunimi cản lại, bảo rằng cứ làm theo cậu đi thì hơn. Anh xì một tiếng bực tức rồi cùng Kunimi quay về xe của đội.

--------------------------------

Không phải ai cũng xứng đáng được tha thứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net