Act I - Chap 7: Truyền Thống Tốt Cho Sức Khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua trận đấu kiểm duyệt, Hinata, Tsukishima và Yamaguchi đã chính thức gia nhập bóng chuyền bộ, cùng một số bạn học khác. Qua những lời thuật lại trận đấu, của một trong số các tân sinh có mặt ngày hôm đó, cả trường lại một phen nữa bấn loạn vì Hinata. Và nguyên văn mà cậu tân sinh kia đã kể như sau:

"Hinata cậu ấy như mọc cánh vậy, lơ lửng trên không sau đó đập bóng "rầm" xuống sàn một cái như thế này! Phải rồi, còn đuôi tóc xù phấp phới ở đằng sau nữa, nhìn cậu ấy cứ như một thiên sứ giáng trần thật sự ấy!! Trời ơi, còn nụ cười toả ánh hào quang lúc ghi điểm nữa, đẹp miễn chê luôn!!!"

Và thế là từ đó về sau, cái tên Hinata Shouyou, đã được thay thế bằng biệt danh "Thiên sứ giáng thế vào bóng chuyền bộ". Mà nhân vật chính của những lời bàn tán ấy, có hay biết gì đâu, em vẫn cứ chuyên tâm vào bóng chuyền và việc truy tìm tay đẹp thôi. Ôi, cơn thủ khống ăn sâu vào máu rồi, nào có bỏ được nữa!

"Hinata, chào cậu!"

"Xin chào!"

"Hinata, ngày mới tốt lành!"

"Ngày mới tốt lành!"

"Hinata, nice jump!"

"Cảm ơn!"

Thế đấy, em bây giờ cứ như trở thành idol quốc dân vậy, khiến Tsukishima và Yamaguchi lo lắng không thôi. Nhỡ có tên nào si mê quá hoá cuồng, bỗng một ngày cuỗm Hinata đi mất thì sao? Cho nên, để có thể đảm bảo 100% an toàn cho Hinata, Tsukishima và Yamaguchi quyết định kè kè đi theo hộ tống em.

"Nói chuyện thế là đủ rồi, nhanh đi thôi, còn nán lại nữa là bọn tôi bỏ cậu đi trước thật đấy."

Tsukishima gầm gừ, trừng mắt nhìn Hinata.

"Biết rồi mà, Tsukishima là đồ khắt khe!"

Em hờn dỗi bĩu môi, nhào đến nắm lấy tay của Yamaguchi, áp lên má mình.

"Tay của Yamaguchi ơi, Tsukki ăn hiếp tớ QAQ."

"Rồi rồi, Hinata ngoan nào, tay của Yamaguchi ở đây nha."

Yamaguchi khẽ cười, ôn nhu vươn tay còn lại lên xoa đầu Hinata dỗ ngọt, khiến cô bé thích thú không thôi. Khi em cần an ủi, đối tượng em tìm đến lúc nào cũng là Yamaguchi. Còn nguyên nhân, chẳng phải đã quá rõ rồi sao, ở đây còn ai soft hơn Yamaguchi ở thời điểm hiện tại chứ! Tsukishima đôi lúc cũng rất dịu dàng, nhưng trường hợp đó hiếm lắm, những lần như vậy thật không tốt cho tim em chút nào. Người duy nhất còn lại là Kageyama, cậu ấy thì... không thể nào đâu, cái đồ tay đẹp bạo lực ấy!

Mê man chìm trong mớ suy nghĩ, Hinata lúc này vô tình va phải một người đàn ông cao lớn, vận đồ thể thao, cổ đeo còi, tay cầm gậy bóng chày, từ trong phòng giáo viên bước ra. Choáng váng vì cú va chạm mạnh, Hinata cứ ngỡ mông em sắp sửa được đất mẹ nghênh đón rồi, đành nhắm mắt thật chặt mà chờ cơn đau ập tới. Nhưng qua một lúc lâu, chẳng cảm nhận được gì cả, em mới he hé mắt nhìn. Đập vào mắt em là gương mặt hệt như xã hội đen, đang được phóng đại cực gần.

"Aaa, thành thật xin lỗi, con không cố ý va phải chú đâu, xã hội đen-san! Xin đừng đánh con!! Con chin nhỗi!!!" QAQ

"Hở?"

Người đàn ông nọ vừa nghe Hinata khóc thét lên, mặt không khỏi sầm lại. Trông ông đáng sợ lắm à? Đến mức một "tên nhóc" cũng sợ đến mức khóc thét lên luôn rồi kìa!! Tuy là ông nổi tiếng về việc dữ dằn thật, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị một "nam sinh" vừa nhìn thấy mình đã sợ hãi cả!!! Đã vậy mình còn vừa đỡ cho nó khỏi té cơ mà... Ngay lúc này đây, thầy giám thị nào đó cảm thấy cuộc sống này đối với mình thật là tàn nhẫn. (T_T)

"Ặc, Hinata, người đó không phải xã hội đen đâu, là thầy giám thị đó!"

Nhận ra người trước mặt là ai, Yamaguchi xoắn quẩy lên tiếng. Người đàn ông nọ vừa nghe đến tên Hinata, đã nhận ra ba con người đang có mặt ở đây là ai. Nếu là Hinata, chắc chắn chỉ có duy nhất "tên nhóc" đó rồi.

"Ồ, chẳng phải đây là ba tân sinh điển trai, vô cùng nổi tiếng trong lời đồn đó sao. Ngọn gió nào đưa các cậu đến đây vậy?"

Câu hỏi tựa hồ rất bình thường, nhưng với gương mặt không mấy bình thường của mình, thầy giám thị nọ đã thành công dọa cho Hinata và Yamaguchi tái mặt.

"Thầy... giám... thị...?"

Hinata cứng nhắc ngước nhìn người trước mặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Bỏ mợ, phen này em chết chắc rồi. Tuy không biết mình đã đắc tội gì với vị thầy giáo này, nhưng mà nhìn mặt người lớn hơn khủng bố quá, nên bảo bảo sợ thôi.

"Là tôi đây. Không lẽ cậu quá nổi tiếng rồi, nên còn chẳng thèm để ai vào mắt nữa sao?"

Thầy giám thị gằn giọng, ánh mắt xem xét Hinata từ trên xuống dưới. Đồng phục thì trông cũng tươm tất, mặt mũi thì trông cũng sáng sủa đấy. Nhưng có điều, cái mái tóc dài lòa xòa đấy là thế nào? Đó mà là mái tóc của một đứa con trai nên có á?? Phải cắt, bắt buộc phải cắt!!!

"Thưa thầy, em kh-"

"Cậu!"

"Vâng!"

Hinata toan lên tiếng giải thích, đột ngột bị người lớn hơn ngắt lời, lập tức hoảng hốt.

"Đọc nội quy của trường cho tôi nghe."

"Vâng ạ! Nhưng thầy ơi... trường mình cũng có nội quy nữa hả?"

Hinata rất nhanh đáp ứng yêu cầu của vị thầy giáo đáng kính, nhưng sau đó liền nghệt mặt ra, ngây thơ hỏi.

Thầy giám thị nào đó: "..."

Tsukishima: "..."

Yamaguchi: "..."

"Phụt-... hahahaha!"

Tsukishima ôm bụng cười ná thở, tiễn đẹp hình tượng trầm ổn của bản thân về phương trời nào không biết.

"Khụ... cái này... cậu không biết à?"

Yamaguchi cố gắng nén cười, phải ho nhẹ một tiếng mới có thể cất tiếng. Nhưng cậu nào biết, cọng ăng-ten trên đầu cậu cứ run rẩy, ngã tới ngã lui, phanh phui luôn tâm tình thật của chính chủ rồi.

"Chứ cậu nghĩ ở đây là đâu? Đến rừng cũng có luật của nó, thì trường học sao lại không chứ hả?"

Thầy giám thị một phen tăng xông trước câu hỏi của Hinata, lập tức gào lên, không thể che giấu nổi sự bất lực trong lời nói.

"Nội quy về tác phong của nam sinh, điều thứ hai, nam sinh bắt buộc phải cắt ngắn tóc khi đến trường!"

"Ặc, có nội quy kiểu đó nữa hả?"

Hinata một phen kinh hãi, như không tin vào điều mà tai mình vừa nghe. Cắt tóc ngắn? Em á?? Không, không, không, không thể được, em đã hứa với Kageyama rồi!!! Em đã hứa sẽ chơi bóng chuyền bằng mái tóc dài này, dù có ra sao đi nữa. Em cũng hứa với cậu ấy, sẽ chơi bóng thật lâu với Kageyama, cho dù là mười năm, hai chục năm, hoặc là cả đời. Em sẽ đồng hành với cậu ấy thật lâu, thật lâu, cho đến khi Kageyama lên tiếng đuổi em đi thì thôi. Chính vì thế, em hiện tại không thể chấp nhận việc cắt ngắn tóc, theo yêu cầu của thầy giám thị được.

"Không được, thầy bảo gì em cũng có thể làm, ngoại trừ việc cắt tóc và dừng chơi bóng chuyền ra!"

"Cái gì?"

Mặt thầy giám thị đanh lại, biểu cảm cứ như nuốt phải gián, cứ thế nhìn sự kiên cường chống đối của Hinata. Á à, "thằng nhóc" này ngon, còn dám chống đối cả ông. Hừ, có khí chất nam nhi đấy, nhưng mà "tên nhóc" này kháng lệnh nhầm người rồi. Không uốn nắn nó thì danh "Giám thị ác quỷ" của bọn nam sinh năm ba dành cho ông, là hữu danh vô thực rồi. Gõ gậy bóng chày gỗ xuống nền, ông gầm gừ nhìn đứa nhỏ tóc cam trước mặt.

"Cậu lại đây, tôi đánh cậu ba roi, sau đó về nhà mà xử lý mớ tóc xù xòa đó cho tôi!"

"Nhưng mà... em đã buộc tóc gọn gàng rồi mà."

"Không lý do lý trấu, nội quy là nội quy."

Hinata đặt ánh mắt lo ngại về phía hai người bạn của mình ở bên cạnh, thoáng thấy mặt Yamaguchi tái đi, Tsukishima thì trầm mặc, em không khỏi xoắn xuýt đôi chút. Nhất là Tsukki, bình thường hay nở nụ cười xã giao như thế, nhưng ai biết được lúc cậu ấy nổi giận rồi, cả người lớn cũng chẳng ngán ai đâu. Sợ hãi rùng mình một cái, Hinata quyết định chơi liều luôn, tuyệt đối không thể để bạn của mình liên lụy được.

"Lêu... Lêu lêu! Không thích đấy, thầy có giỏi thì bắt được em rồi hẵng đánh nha!"

Hinata lè lưỡi trêu thầy giám thị, sau đó ba chân bốn cẳng phóng vụt đi, để lại ba con người nào đó ngơ ngác hít bụi.

"Ê, đứa nhỏ này, đứng lại đó!"

Thầy giám thị sau khi hoàn hồn liền nổi máu nóng, co giò rượt theo Hinata như điên, để mặc lại hai quả đầu một xanh một vàng đứng nhìn theo.

"Cậu nghĩ Hinata có bị phát hiện giới tính thật, nếu để thầy ấy bắt được không?"

Yamaguchi ngước nhìn cậu bạn tóc vàng, lo ngại cất tiếng hỏi.

"Ừ, nếu cậu ấy thật sự bị bắt lại, thì tàn chắc luôn."

Tsukishima gật gù nói, nhưng sau đó kéo khóe miệng lên một nụ cười bán nguyệt tuyệt mỹ. Nhắm mắt cũng biết, Tsukishima đang trưng ra vẻ mặt đầy tự hào về cô bạn tóc cam.

"Nhưng quả quýt lùn mà lại để người khác bắt được á, đây sẽ là chuyện cười của thế kỷ cho coi."

"Phải ha."

Yamaguchi khúc khích cười đáp. Người mà thầy giám thị đang đuổi theo ná thở là Hinata, là Hinata đấy, tay đập nhỏ chuyên đánh vỡ biết bao hàng phòng ngự của bọn họ dễ dàng bị tóm vậy sao!?

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hai cậu bạn, Hinata đã chễm chệ ngồi an toàn trong lớp học rồi, trong khi đó thì thầy giám thị đang nằm xả lai ra sàn vì hụt hơi kia kìa. Thấy chưa, nhà tiên tri Tsukki đoán không sai, Hinata mà để bị bắt thì sẽ thành một câu chuyện cười của thế kỷ đấy.

Và rồi, cuộc đuổi bắt như mèo vờn chuột giữa Hinata và thầy giám thị ác quỷ, dần trở thành một truyền thống tốt cho sức khỏe của sơ trung Amemaru. Mỗi ngày đến trường, từ giáo viên đến học sinh, đều sẽ thấy một người đàn ông hung tợn vác theo gậy bóng chày, trối chết rượt theo một quả quýt hình người hết mấy vòng sân trường. Đương nhiên, phần thắng lúc nào cũng nghiêng về phía Hinata, nên mái tóc dài của em vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net