Day 30 - Chuyển kiếp/ tái sinh rồi yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SakuAtsu

Độ dài: 2/2

Với yêu hồ, chín chiếc đuôi chính là sức mạnh của chúng. Chúng bảo vệ và trân quý chúng hơn bất kì thứ gì. Nhưng Atsumu thì khác, chín chiếc đuôi của hắn chính là thứ lưu giữ kí ức cho vị chủ nhân, giữ cho chín kiếp Sakusa đều nhớ về hắn. Hắn cũng sẵn sàng đánh đổi chín chiếc đuôi ấy hóa thành chín kiếp, chỉ để chờ đợi một kiếp thứ mười bên nhau.

– Chiếc đuôi đầu tiên –

Năm ấy pháo hoa nở rộ trời, anh cùng em bước trên cây cầu hẹn ước, chỉ có anh tỏ ra hứng thú, còn em thì dường như chẳng quan tâm nhưng vẫn chiều theo anh. Anh thực sự rất yêu vẻ đó của em đó Omi-omi. Anh vui sướng mà ngỡ rằng khoảng khắc đó là mãi mãi, nhưng chẳng lâu sau con tim em lại ngừng đập.

– Chiếc đuôi thứ hai –

Lần này em được tái sinh với cơ thể khỏe mạnh hơn, có vẻ như thời gian chúng ta được ở bên nhau sẽ lâu hơn đó, Omi-omi.

"Anh có thể thôi việc khóc lóc rồi lấy chăn tôi để lau không? Mất vệ sinh quá đấy"

Em khó chịu phàn nàn với anh, chẳng giống người bị ốm tí nào. Năm ấy đại dịch sốt rét kéo qua, làm chao đảo cả thế giới, mang đi biết bao sinh mạng, và em cũng nằm trong số người đã cất bước rời đi.

– Chiếc đuôi thứ ba –

Tên lãnh chúa trong vùng lần này lại nổi hứng lên xâm chiếm lãnh thổ bên cạnh. Tên khốn đó ép người dân phải đầu quân cho hắn, anh không thể hiểu sao em lại chấp nhận đi đầu quân thay vì để anh xé nát xác hắn ra. Em không cho anh theo cùng, chỉ lạnh lùng rời đi mà để lại câu nói:

"Ờ nhà đợi tôi về"

Chiến tranh vô nghĩa luôn để lại những vết sẹo không bao giờ lành. Xác người chất thành núi, không phân biệt địch ta. Em đã ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, vì sao một thiếu niên như em lại phải ngã xuống? 

Vì lòng tham của con người...

– Chiếc đuôi thứ tư –

Dạo gần đây anh nghe được người dân trong làng truyền tai nhau một tin đồn rất đáng sợ đấy Omi-omi. Họ nói rằng họ đã nhìn thấy một con quái vật xuất hiện trong dinh thự của em sau khi bọn cướp xông vào. Con quái vật đã xé xác bọn cướp ra thành nhiều mảnh, nhuộm đỏ cả sàn gỗ nâu. Anh thấy thật buồn cười, nếu có kẻ nào làm bẩn sàn, em nhất định sẽ không tha cho người đó đúng không? Anh thừa nhận là do mình làm, vậy nên tỉnh dậy mà mắng anh đi được không, Omi-omi?

"Xin em đấy, đừng ngủ nữa mà."

– Chiếc đuôi thứ năm –

Vậy là đã hơn nửa số đuôi của anh rồi nhỉ? Anh chẳng nhớ bao lâu đã qua nữa, thế giới thay đổi nhiều quá. Con người đã phát minh ra những chiếc thùng sắt to đùng có thể chở người đi xa rồi, anh muốn ngày nào đó mình có thể được đi thử.

"Em cho anh đi sao Omi-omi? Anh yêu em chết mất thôi."

Tàu hơi nước - đó là cái tên mà con người gọi - khiến anh khá thích thú. Nó thực sự rất to và nhanh đến mức có thể chạy xuyên qua màn đêm u tối. Bỗng một tiếng két chói tai vang lên, bánh tàu trật đường ray, không gian như đảo lộn, anh vươn tay ôm lấy em rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, anh thấy em nằm trong vòng tay mình nhưng hơi thở đã không còn.

Anh...còn phải chứng kiến khung cảnh này bao nhiêu lần nữa đây, Omi?

– Chiếc đuôi thứ sáu –

Anh đã nghĩ rằng, việc mình ở bên cạnh đã mang lại điềm xui cho em. Vậy nên anh quyết định lần này sẽ chỉ đứng từ xa mà quan sát Omi-omi của anh sống hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, anh đứng trên mái hiên nhà lén lút nhìn trộm chàng thiếu niên mà anh thầm thương, không biết vì sao, nhưng anh cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi ngược ấy. Hôm ấy sinh nhật em, anh quyết định đi xa một hôm để tìm quà. Nhưng kết quả là anh chẳng tìm được gì có thể xứng với người yêu anh cả. Khi trở về anh đã lại thấy gương mặt em lần nữa được khắc trên bia đá lạnh lẽo ấy. Người ta nói rằng, đêm ấy em đã vội vã rời khỏi nhà như đang tìm kiếm gì đó, không cẩn thận mà ngã xuống vách núi. Anh đưa tay sờ lên tấm ảnh, chẳng thể cảm nhận hơi ấm của em:

"Nếu vậy có nghĩa anh không phải nguyên nhân khiến em đoản mệnh phải không, Omi-omi? Anh có thể ở bên em đúng không?"

Lại một lần nữa anh bật khóc trong chuỗi luân hồi dài đằng đẵng.

– Chiếc đuôi thứ 7 –

"Em hình như ảm đạm hơn mọi khi đó Omi-omi, có chuyện gì với em vậy?"

"Em hỏi anh có thấy mệt mỏi vì chuyển kiếp nhiều lần như vậy không á? Không, anh không mệt đâu, vì em anh có thể hái sao trên trời hay mang cả mặt trời đến tặng em cũng được, Omi-omi của anh."

Anh cứ hào hứng nói những điều anh sẽ làm cho em vui mà chẳng để ý rằng, nét mặt em đã dần trở nên u ám hơn. Tiếng dây thừng kẽo kẹt trong đêm làm anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Anh không thấy em bên cạnh, vội bật dậy tìm thì đập trúng cái gì đó. Anh ôm đầu rên rỉ, nhưng khi ngẩng lên thì thứ đập vào mắt khiến anh lặng người. Chân em lơ lửng giữa khoảng không, cơ thể em được treo lên bởi một sợi dây thừng cuốn quanh cổ. Em lo sợ anh mệt mỏi vì chuyển kiếp quá nhiều với em? Em lo sợ anh phải chịu đựng quá lâu nên tự sát để rút ngắn thời gian? Anh gục đầu dưới chân em, nắm chặt đôi bàn tay mình.

Xin em đừng nghĩ như vậy, xin hãy sống vì bản thân em, đừng vì anh mà rút ngắn nó lại. Xin em. Lại một lần nữa anh bật khóc. Có vẻ càng ngày anh càng trở nên yếu đuối hơn rồi Omi-omi.

– Chiếc đuôi thứ tám –

Em nằm trên giường bệnh, cơ thể gắn đầy các ống truyền dịch khác nhau. Anh thì ngồi bên cạnh, hứng thú với chiếc tivi mà bấm loạn các nút lên. Con người giỏi thật, phát minh ra được chiếc hộp có thể thu phát hình ảnh như vậy. Hay khi nào đó chúng ta hãy cùng thu lại và phát thử nhé Omi-omi. Em không đáp lại, chỉ giật nhẹ ngón tay như một sự đồng ý cho anh thoải mái làm điều mình muốn rồi khẽ nhắm mi mắt. Có vẻ em đã mệt rồi nhỉ, ngủ ngon nhé Omi-omi. Anh hôn nhẹ lên phía hai nốt ruồi của em trước khi rời đi.

– Chiếc đuôi cuối cùng –

Cuối cùng thì anh cũng cụt hết đuôi rồi Omi-omi. Chắc anh là con cửu vĩ duy nhất cụt sạch đuôi đấy. Nhưng suy cho cùng, tất cả những chiếc đuôi này đều dành cho em, nên không sao cả. Hơn nữa, kiếp này em đã có được cơ thể khỏe mạnh rồi, khoa học của con người cũng tiến bộ. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau lại có thêm rồi đó Omi-omi à. Thế giới thay đổi rất nhiều trong quãng thời gian này, em và anh hãy cùng đi thăm thú nhé. Mình cùng đi qua những cửa hàng, rạp phim, rồi những địa điểm hẹn hò nữa. Nhưng vì em ghét nơi đông người nên rút cục chằng có tí không khí náo nhiệt nào cả. Cũng chẳng quan trọng lắm, được ở cùng với Omi-omi là đủ rồi. Hôm nay rạp phim sẽ chiếu một bộ phim rất hay đấy Omi-omi, nhưng mà vì hay nên sẽ rất đông người. Anh đã phải đánh đổi cả cơ thể để lôi được em đi bằng được.

Ở ngã ba đường, anh hí hửng ngân nga vài câu hát, mắt hướng nhìn đèn tín hiệu mà thúc giục. Bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên khiến anh nheo mắt lại, khi mở mắt thì lại phải chứng kiến cảnh tượng quen thuộc ấy một lần nữa. Con đường ngày đông trơn trượt, tài xế mất kiểm soát mà đâm vào người đi đường. Lí do thật nhàm chán làm sao. Anh quỳ gối, nắm lấy đôi bàn tay ấy lần nữa. Ta đã cùng nhau đi qua chín kiếp. Lần này không chỉ mình em rời đi nữa mà cũng sẽ có anh. Anh sẽ đi cùng em, Omi-omi. Kí ức gói lại trong chín kiếp này. Nếu, à không, khi gặp lại ở kiếp thứ mười, dù cho em có quên anh, anh cũng sẽ luôn đi tìm em, mặc cho kí ức có phai mờ. Omi à, hãy cùng anh viết nên kiếp thứ mười của đôi ta được không? Viết nên cuộc sống mà chúng ta đã chờ đợi bao lâu nay. Atsumu cúi đầu xuống, hắn chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nguyện cầu:

"Cầu cho em một kiếp hạnh phúc, và trong hạnh phúc đó sẽ có anh"

#Leain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net