vì iu là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima và Yamaguchi hiện tại đang cách nhau nửa bán cầu. Phải, họ là cặp duy nhất phải yêu xa trong mùa giáng sinh năm nay. Thật sự Tsukishima đã lập ra hàng chục địa điểm để dẫn em ghệ của hắn đi chơi mùa lễ, thế quái nào tự nhiên một chuyến công tác đến xứ cờ hoa lại ập lên đầu hắn. Tsukishima đã bày tỏ nỗi lòng, cũng có ý định chuyển cho người khác nhưng lại bị phũ phàng bởi sự thật hắn bắt buộc phải đi.

Ngồi trên máy bay mà lòng não nề không thôi, không có chút tâm trạng nào để có thể tích cực mà sống ở cái vùng trời mới đó tận 2 tuần. May mắn là hắn không phải ở đến qua giao thừa, vẫn có cơ hội cùng em yêu ngắm pháo bông chào mừng năm mới. Tsukishima thở ra một hơi, trong lòng thật nhớ cái mùi hương cơ thể ngọt ngào phát ra từ Yamaguchi dù rằng chỉ ít phút trước cả hai còn bịn rịn chia tay nhau ở sân bay. Tay siết nhẹ chú khủng long bông mà khi nãy em yêu của hắn vội đưa cho, quyết nào tới nơi sẽ tăng ca làm việc để còn về sớm.

Hắn bay đến Mỹ đã là tối khuya, sức lực cũng cạn kiệt, đổ rạp nằm ngủ luôn trên giường mặc kệ đồ đạc chưa xếp. Vậy mà trằn trọc mãi không thôi, không biết người yêu hắn đang làm gì ở phía bên kia bán cầu nhỉ? Nghĩ lại ở bên kia đang là buổi sáng, chắc mẩm cậu đang đi làm việc hăng say rồi, hắn càng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của cậu. Phương án cuối cùng đó là coi chú khủng long bông nhỏ đang nằm trong lòng mình là Yamaguchi của hắn, Tsukishima sẽ miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ dễ hơn.

Tuy nhiên, có vẻ đây là sự cứu rỗi cho tinh thần hắn lúc này:

Yama đã gửi cho bạn một tin nhắn


Nãy giờ có người vừa nhắn tin vừa cười mỉm mỉm, nhìn rõ nghiện người yêu. Tsukishima từ lúc yêu đương với Yamaguchi như thay tính đổi nết, hoàn toàn không còn quá đanh đá hay khó chịu nữa. Hắn như được ướp trong hũ mật ong ngọt ngào, lúc nào cũng sẽ "anh" "em", lúc nào cũng sẽ gửi meme đáng yêu hình cún cho cậu như cách cậu gửi tương tự cho hắn. Tuy nhiên với "người nhà" mới như vậy thôi, người ngoài thì vẫn tiếp tục bị cái nết của Tsukishima hắn quật cho cạn lời nhé.

Nghe lời em yêu đã dặn, hắn thật sự buông điện thoại xuống và đi ngủ, trước khi tắt điện thoại còn hôn một cái lên chiếc hình nền là hình người yêu hắn rồi mới an tâm nhắm mắt. Lần này không còn trở ngại gì nữa, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Đến những ngày sau, việc hắn lặp đi lặp lại hành động nhắn tin một ngày hai lần, một lần lúc bên Yamaguchi là ban ngày và một lần trước khi cậu đi ngủ về đêm. Việc làm đều đặn đến quen thuộc, họ còn gọi video cho nhau, tất cả chỉ để an ủi nỗi nhớ người kia ngày càng lớn. Họ sẽ kể về những chuyện xảy ra trong ngày, tỉ như việc Kageyama và Hinata đã cãi nhau và làm hòa siêu tốc độ trong một ngày, hay việc dạo này cứ sơ hở là thấy Kuroo và Kenma đi cùng nhau. Nổi bật nhất có thể là việc nhận được thiệp cưới của sếp lớn, về khoảng này dù biết trước nhưng ai cũng bất ngờ vì không nghĩ sẽ nhanh tới vậy, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 4 khi mà hoa đào bắt đầu nở. Cậu kể rằng mình thật sự đã không ngủ được vì cái thiệp cưới đó và vì ngưỡng mộ tình yêu của sếp lớn và anh Akaashi.

Phần lớn là kể chuyện, và phần còn lại chính là thể hiện sự nhung nhớ vì phải yêu xa. Có lúc Tsukishima gọi cho cậu, lại nghe giọng cậu phía bên kia đầu dây rất buồn, nghe như đang tủi thân. Hắn hoảng tới mức liền chuyển sang gọi video thay vì tiếp tục gọi bình thường, vì vậy mà hắn thấy được khuôn mặt ỉu xìu của Yamaguchi.

"Yama, đừng buồn mà em, anh sẽ mau về thôi"

"Em biết rồi...nhưng mà em nhớ anh quá, nhìn người ta yêu nhau...em tủi thân lắm"

"...Yama, dù ở xa nhưng anh vẫn yêu em mà, đợi anh nhé"

Những lúc như vậy, Tsukishima sẽ dành hết lời để dỗ dành, sẽ dùng lời nói thay hành động để yêu thương cậu. Vậy nên nét buồn tủi trên mặt Yamaguchi cũng nhanh chóng biến đi, lại xuất hiện nụ cười mà Tsukishima đã si mê từ nhiều năm về trước.

Cứ như vậy mà đã tới nửa tuần thứ 2 Tsukishima đi công tác. Mấy hôm nay lễ tới nên công ty có nhiều việc hơn hẳn, Yamaguchi cậu ít có thời gian để nhắn tin hỏi han người yêu. Ấy vậy mà người bên kia bán cầu cũng không có động tĩnh gì, tần suất gọi điện nhắn tin giảm mạnh. Yamaguchi không hiểu vì sao, tình trạng kéo dài đến giáng sinh.

Hôm nay là ngày 25, là ngày mà người người nhà nhà cùng nhau quây quần bên nhau trong căn nhà ấm áp, lại có các cặp đôi thích nghịch tuyết cùng nhau, đặc biệt là một dịp lãng mạn để cùng đi hẹn hò. Vậy mà sau khi chào tạm biệt mọi người trong phòng sau buổi liên hoan cuối năm, Yamaguchi lại một mình đi về căn hộ mà cậu và người yêu sống cùng nhau. Thật khó để vui cười mà không tủi thân vì bản thân mình cũng là người có tình yêu, vậy mà phải nhìn các đôi thể hiện tình cảm trong ngày tuyết dày đặc này. Về đến nhà đã là 9 giờ tối, cậu kiểm tra lại tin nhắn của hai người thì chỉ thấy lác đác có vài câu như "em khỏe không" hay "em giữ sức khỏe, anh sắp về rồi". Dù cho hắn có bao lần an ủi cậu bằng mấy câu như vậy, cậu vẫn nghĩ rằng có lẽ năm nay cậu sẽ không đón giáng sinh với người thương.

Yamaguchi cởi chiếc áo khoác măng tô bên ngoài ra, chân đi dép bông trong nhà cho ấm chân, lại dừng lại ngay cái bàn kotatsu. Cậu ngồi xuống rồi ôm lấy "Tsukki" bằng bông cho nó qua đi mớ hỗn độn trong lòng. Cậu xem tivi đến 10 giờ rưỡi, mắt cậu lim dim muốn ngủ mà vẫn chưa thấy có "ai đó" nhắn tin, Yamguchi thở dài.

Nhưng vừa đứng dậy để đi về phòng đánh một giấc thì cậu nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai lại tới vào giờ này nhỉ? Cá chuồn với quýt chắc đang đi chơi rồi, chắc không phải mấy sếp đâu ha?"

Cậu từ từ tiến đến cửa, như có gì thôi thúc khiến cậu mở cửa mà không cần nhìn qua mắt mèo xem đó là ai. Ông trời thật biết tạo bất ngờ khi gửi người cậu thương nhớ bấy lâu về với cậu vào vừa kịp ngày lễ lớn như vầy. Yamaguchi cứng đờ người vì không ngờ hắn lại về, cho đến khi cái cửa nhà đóng lại, Tsukishima hoàn toàn bước vào trong rồi nói thì cậu mới hoàn hồn.

"Coi bộ em không vui vì người yêu em về hả? Sao lại đứng tồng ngồng ra thế này?"_Hắn trêu chọc, dù vậy nhưng hắn cũng nhớ người kia phát điên.

"S-sao anh bảo q-qua giáng sinh mới về mà? Sao lại ở đây rồi, bên kia ổn chứ?"

"Mấy ngày trước anh nhất quyết tăng ca cho xong hết công việc để bay về đây với em sớm nhất có thể. Vì vậy mấy ngày qua không nhắn được cho em nhiều, để em buồn rồi"_Hắn vừa giải thích vừa cởi giày rồi tiến gần hơn về phía cậu.

"Em hết thương anh rồi, anh bay về đây để đón giáng sinh cùng em mà em lo công việc hơn anh nữa. Không chịu đâu, anh buồn quá!"

Miệng hắn thì nói là buồn chứ còn tay hắn thì không một động tác thừa mà luồn quanh hông cậu rồi ôm chặt, kéo cậu vào lòng. Yamaguchi thật sự đã nhớ lắm cái ôm này từ lâu, bây giờ được nhận lại thì tim đập mạnh không thôi. Cậu đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt người yêu rồi hôn lên môi anh một cái như chất chứa bao cảm xúc.

"Mừng anh về nhà"

Hai người tiến vào một nụ hôn dài hơn, cho đến khi Tsukishima dừng lại và nói:

"Vẫn còn chút thời gian, chúng ta cùng nhau mừng giáng sinh nhé?"

Đêm hôm đó căn hộ trở về trạng thái ấm cúng và ngập tràn tình yêu, không còn không khí lạnh và cô đơn phủ quanh lòng ai nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC