2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 năm rồi mới nhớ ra mình từng viết truyện =))))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi chưa vào cấp 3 mình không hề biết đến những cảnh này. Bạn nghĩ.

Lúc mới lên cấp 2 mẹ thường về rất muộn, nhưng vào một tối nọ, khi bạn đã học cấp 2 được 3 tháng, bà lại về sớm ăn cơm. Bà thình lình thăm dò bạn.

" Con có bạn trai chưa?"

"Hả...con...làm gì có."

"Con đúng là 1 đứa nghiêm túc, bằng tuổi con mẹ đã có người yêu rồi"

Khi bạn còn đang sững sờ thì mẹ bắt đầu kể về mối tình của bà. Vừa lên cấp 2 thì mẹ đã hẹn hò với cậu bạn cùng bàn, vài tháng sau có 1 anh ở CLB bóng chày tỏ tình làm mẹ dao động nên mẹ chia tay với cậu bạn kia. Nhưng một thời gian trôi qua mẹ lại nhận được thư tình từ một....

"Mẹ...đợi đã". Bạn lên tiếng

"Làm gì có đứa con nào thích nghe mấy vụ yêu đương của mẹ mình chứ! Con đi ngủ đây!" Bạn nói liền một hơi, đứng dậy định về phòng mình.

" Mẹ xin lỗi." Bạn nhận ra giọng bà như nghẹn lại, đôi mắt to ầng ậng nước. 

" Bố mẹ sẽ ly hôn."

------------------------------------------------------------

Lúc bạn thức dậy thì trời tối đen như mực. Bạn mò tìm điện thoại, trong phòng tối anh sáng từ điện thoại làm bạn hơi chói mắt. 

Cô bạn thân của bạn nhắn cho bạn mấy câu.

-- Bạn yêu dấu ơi, bài này làm như thế nào? Cíu ;-;

Bạn bình tĩnh nhắn lại:

-- Để tí xem.

Bạn mơ màng nhưng gắng bật dậy, kiếm tập vở từ trong cặp. Bằng một sức mạnh nào đó bạn đã xử lý xong toàn bộ BTVN rồi lôi điện thoại gửi cho cô bạn.

Ting

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại reo lên

Oikawa Tooru gửi 1 tin nhắn

--Cậu có đấy không? (20h)

Không hiểu sao khi thấy tin nhắn ấy, bạn cảm thấy khó thở, bạn túm lấy cái gối ôm chặt và lăn lộn khắp giường.

Phù phù, bạn bật dậy,tay bạn gõ chữ trên điện thoại. Dù có phấn khích thế nào cũng phải tỏ ra thật ngầu, không được shock.

--Hở. (20h15p)

Một lúc sau, Oikawa gửi cho bạn 1 tin nhắn thoại dài 3p.

-- Cậu có thấy vở BT của tớ đâu không? Tớ không tìm thấy, liệu nó có ở chỗ câu không?

Bạn cẩn thận lắng nghe, trái tim bạn đập thình thịch vậy! Giống như có 1 làn gió thổi vào tai vậy, mặt mũi bạn đỏ bừng lên, bạn không ngừng đập giường.

A.a..G...giọng cậu ấy, trùi ui sao nó hay quá vậy! Tối nay phải nghe lại 100 lần mới ngủ được! 

Nhưng trước hết phải nhắn lại cho cậu ấy. Trong lúc lúng túng bạn nhỡ gửi lại bằng tin nhắn thoại mất rồi.

-- Xin lỗi, chỗ tớ không có!

Chắc giọng mình không khó nghe lắm nhỉ? Bạn nhìn chăm chăm vào điện thoại thầm nghĩ. Gương mặt bạn giờ vẫn chưa hết đỏ nữa. Dù Oikawa có trả lời hay không nữa nhưng có lẽ sau khi nghe đủ 100 lần giọng cậu ta thì đêm nay bạn không phải mơ những giấc mơ như trước nữa rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net