Buổi tối bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy, tất cả các thí sinh được tập trung lại để quay hình chọn đội cho vòng tiếp theo. Những thí sinh top 5 lần trước sẽ được ưu tiên chọn bài trước sau đó sẽ theo thứ tự trên bảng xếp hạng mà chọn.
Quang Đức có lợi thế về rap và dance, nhưng bản thân anh sợ khi chọn bài rap sẽ bị mờ nhạt nên anh đã quyết định chọn bài thiên về vocal là Khác biệt to lớn. Còn Cường, em rất thích Mr.Right nên đã chọn bài đó và dĩ nhiên em và anh không chung đội....
Quang Đức khi nghe thể lệ đã rất vui vì được tự biên đạo nhảy, đó là sở trường của anh, anh nhất định sẽ làm thật tốt. Cường biết thể lệ cũng vui vì vốn dĩ cậu cũng giỏi mảng dance.
Sau khi quay phần chọn team, mọi người tranh thủ về tập luyện cho phần trình diễn của mình.
Đội Đức có Xuân Nhã, Quốc Việt, Đức Anh và Nhân. Hầu như đều không giỏi dance nên anh đã phải cố gắng tiết chế làm đơn giản hết mức các động tác. Tuy có sự bất đồng trong lúc tập luyện nhưng mọi người đều cố gắng hết sức của mình, Đức cũng đã giúp hết sức cho mọi người hòa đồng và thấu hiểu nhau hơn....
Nhưng có lẽ, cuộc đời không may mắn như anh nghĩ, trước ngày diễn vài ngày, vocal chính của nhóm anh bỗng dưng bị bệnh và phần highnote lại được giao cho Đức phụ trách. Anh biết mình không giỏi hát nhưng anh sẽ cố hết sức mình để không làm hỏng nó.
_______
Trước đêm thi 2 ngày
Tối đó, Quang Đức một mình trong phòng tập luyện lại phần dance, phần rap và highnote của bản  thân. Anh nghĩ mình cần luyện tập nhiều hơn nữa vì sợ phần highnote sẽ fail. Đang tập thì bỗng dưng anh ho mạnh một cái, từ lúc đó cổ họng anh rát khô. Đức nhanh chóng đi tìm nước để uống. Anh mệt mỏi thở dài. Cảm giác rằng mình sẽ không làm được....
Cốc cốc
Cửa phòng anh bật mở ( Czee đã qua phòng Duy Cody tập)

Anh Đức, anh rãnh không?

Giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà mấy ngày nay anh đã không được nghe vì mải luyện tập mà không có thời gian gặp em.

Hả, tao đây, vô đi

Cường nghe vậy thì mới nhẹ nhàng đi vào, thấy mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt anh, chai nước trên tay anh cũng vơi đi gần hết. Khi nãy nghe giọng cũng có gì khác nên em lo lắng hỏi

Anh tập nãy giờ sao?

Đức mệt mỏi gật đầu. Mặt anh bây giờ gần như rất xanh xao, không nói nên hơi

Anh đừng tập nữa, mồ hôi đầy người kìa, mặt lại xanh xao thế này, lỡ bệnh thì sao thi được

Anh...không....sao

< Đức cố gắng nói từng chữ>

Đừng nói nữa, giọng anh khàn đặc rồi kìa. Giữ giọng đi, anh có đau họng không?

Hơi....hơi

Vậy mà hơi hơi, không làm được thì đừng cứ ôm hết chứ. Đợi đó đi, em đi pha nước gừng cho uống.
< Cường nhăn mặt nhìn anh rồi bỏ đi ra >

Đức trong phòng mệt mỏi, buông thả người nằm xuống giường. Anh ngước mắt nhìn trần nhà. Sao mà khó khăn thế này? Giọng anh không tốt sao anh phải cố gắng làm?

Một lúc sau, Cường quay lại phòng với ly nước gừng và viên thuốc cho anh. Nhưng khi vào thì đã thấy anh thiếp đi trên giường. Em thở dài bất lực, biết là anh áp lực vì những comment nhưng cũng đừng hành hạ mình như thế chứ!!!!
Em để ly nước lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh anh, khẽ vuốt những lọn tóc trên gương mặt anh qua, vừa có chút giận mà vừa chút thương....

Quang Đức...mày...

Czee mở cửa kêu thì thấy Cường ngồi đó liền khựng lại

Cường quay sang, giơ ngón trỏ ý bảo Czee im lặng rồi nhẹ giọng nói

Anh Đức bệnh rồi, ảnh đang ngủ

Nó không sao chứ. Ngày mốt là diễn rồi
< Czee lo lắng hỏi>

Chắc không sao đâu, hay anh qua phòng em ngủ đi, em ở đây chăm anh Đức cho

Được không đó, anh thấy em cũng mệt mà

Em không sao, anh qua ngủ với anh Trí đi, em ở đây
< Cường khăng khăng muốn ở lại>

Vậy có gì gọi anh liền đó nha, Đức khỏe báo anh

Ừ, em biết rồi, anh đi nghỉ đi

Czee gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Czee cũng đã đi báo với những người xung quanh và các thành viên chung team với Đức về việc Đức bị bệnh. Mọi người đều lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao cả bởi ai cũng có mục đích riêng của mình khi đến với cuộc thi....
Thế là tối đó, Cường thức chăm Đức, giữa khuya anh chợt tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh liền thấy bóng dáng nhỏ của Cường. Anh bất ngờ nhìn đồng hồ, thì ra Cường đã ở đây với anh suốt khoảng thời gian anh thiếp đi.
Anh cảm thấy có lỗi khi để em phải lo cho anh, không nỡ kêu em dậy nhưng để em ngồi ngủ như vậy thì càng không tốt. Đức đành chấp nhận nhẹ giọng đânh thức Cường dậy, bảo em lên giường nằm với mình

Cường...Cường

Cường nghe giọng liền mơ màng tỉnh, thấy anh tỉnh rồi liền giật mình, đứng dậy, ngồi kế bên anh

Đức, anh ổn không? Còn đau họng không? Anh có chỗ nào thấy không khỏe không?

Cường vừa hỏi liên tục vừa đưa tay lên khắp mặt anh, người anh mà như đang khám xét anh vậy. Điều này khiến Đức bật cười, anh vội vàng đưa tay nắm lại bàn tay đang quơ loạn xạ trên người anh lại

Bình tỉnh nào, anh khỏe, làm gì mà mày cuống cuồng lên thế

Sao mà không cuống được, ngày kia là diễn mà anh xem, họng anh như này diễn được gì

Rồi rồi, giờ ổn rồi. Nghỉ chút là anh hết chứ gì

Khoan, đợi em xíu

Cường quay sang nhìn ly nước gừng thì thở dài. Quay lại nhìn anh

Để em kiếm gì cho anh ăn rồi uống thuốc nha, chứ giờ nước gừng cũng nguội mất rồi

Cường nói là làm, em định đứng dậy đi xuống bếp. Nhưng chưa kịp đi đã bị anh nắm lại kéo ngược về sau khiến em xém chút là ngã nhào vào anh rồi...

Cường, thôi nào, khỏi. Giờ này khuya rồi, đừng làm phiền mọi người. Sáng mai anh uống

Nhưng không uống thì họng anh càng nặng

Sáng uống cũng không muộn, mày nằm xuống ngủ đi, anh uống miếng nước rồi nghỉ ngơi tiếp

Đức ấn người Cường xuống giường, lấy chăn đấp người em cẩn thận rồi mới đi lấy nước cho mình uống. Uống xong cũng quay lại chỗ cũ mà ngồi xuống.
Cường vẫn chưa ngủ, vẫn đợi anh quay lại

Sao không ngủ đi, có gì muốn nói với anh mày à?

Anh, đừng đọc comment nữa, anh là chính mình, làm tốt nhất khả năng anh là được rồi

Sao mày biết anh đọc

Thì ngoài lúc tập ra, anh lúc nào cũng cầm điện thoại, nhìn xong thì thở dài buồn bã. Không lẽ còn có chuyện khác làm anh buồn sao?

Rõ vậy hả?

Còn hỏi? Từ ngày mai mỗi khi chương trình đăng một vòng lên em sẽ cấm anh cầm điện thoại
< Cường nghiêm mặt >

Đức thấy gương mặt nghiêm của em liền nhịn không được mà phì cười

Mày làm như tao con nít vậy á, giữ tao quá rồi đó!!!

Không giữ anh rồi để anh giống hôm nay, cũng chỉ mới có một vòng thôi đó, chương trình bao nhiêu vòng anh biết không?

Lỡ tao bị loại ngang vòng nào đó sao, mà mày làm như tao vào được top 5

Ơ cái ông này, những lời hôm bữa anh nói với em là bay sạch rồi đúng không. Có cần mỗi lần vậy em ghi âm lại cho nhớ nha
< Cường bật người dậy nhào vô đánh anh>

A a đau đau. Tao nhớ rồi, đừng có đánh nữa, Bạch Hồng Cường
< Đức né không kịp liền la oai oái>

Cường vẫn không tha mà lấn tới chợt bị mất đà mà ngã nhào lên may mà Đức nhanh tay bắt em lại. Một tay anh vòng ngay cái eo nhỏ bé của em, còn tay kia chống ra sau để cả hai khỏi ngã.

Cường bị ngã nên bất ngờ đặt hai tay lên vai anh chống lại. Trong khoảng khắc đó, mắt hai người chạm nhau, mặt chỉ cách tầm gang tay. Một luồng điện như chạy xẹt ngang người em vậy, em thoáng đỏ mặt nhưng chẳng biết buông ra làm sao. 1 giây, 2 giây, 3 giây....( chả biết mấy giây, mấy bà muốn 10p cũng tưởng tượng được 🙄). Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình mà buông nhau ra. Cường nhanh chân quay lại chỗ ngủ, ngượng ngùng lấy chăn che đi gương mặt đỏ của mình. Còn Đức, anh ngơ ngác một lúc rồi cũng đứng dậy ra mở cửa xem ai đã gõ

Cường, Đức khỏe chưa?
< Tường Duy ló đầu vào hỏi>

Tao đây, Cường đâu ra

Ủa, khỏe rồi hả mày?

Không, mới dậy khi nãy

À nãy Cường có hỏi tao thuốc giúp thanh họng. Tao đem xuống nè, mà Cường đâu rồi?

Ngủ rồi, nãy ẻm chăm tao cả tối

Bây ghê lắm nha, đã cùng tầng rồi chưa đủ hay gì mà giờ cứ dăm ba bữa ngủ cùng nhau.

Ý kiến hong? Đi kiếm anh Quân á mà ngủ chung

Đâm bang quá vậy. Mà trong bịch có kẹo ngậm, mày lấy ra ngậm đi cho đỡ để bữa sau diễn nữa

Biết rồi, về phòng đi để tao còn nghỉ ngơi nữa

Đuổi thì đi, khồn làm phiền đôi chim cu chúng mày

Tường Duy bỏ lên lầu. Đức quay lại phòng, tay quăng bịch thuốc lên giường bên cạnh, đi lại giường em đang nằm mà lấy cái điện thoại đang đặt kế bên em.
Chưa kịp lấy, đã bị em bắt lại. Cứ tưởng em đã ngủ cơ chứ. Đức bất ngờ định nói thì bị chặn họng

Định mở bình luận xem đúng hong, đi ngủ liền cho em

Làm gì có, anh mày chưa làm gì luôn á

Không nói nhiều, nằm xuống đây ngủ mau lên

Cường dựt mạnh điện thoại quăng qua giường bên kia. ( ngoài đời chắc tiếc điện thoại lắm 😅) Rồi bản thân mình nằm qua bên kia để anh nằm kế bên. Anh cũng nghe lời mà nằm kế bên em, cảm giác như dạo này mình hơi nghe lời Cường nhưng lại không thấy khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ khi biết em rất quan tâm đến mình ( Thì là yêu rồi đó 🤣)
........
Sáng hôm sau,......
---------------
Chap này khá là dài vì tui viết trong 2 ngày mới xong á, cứ viết rồi lại ngưng để học nên nhiều khi nó không rành mạch thì mọi người thông cảm nha.
Mà thấy tui viết vậy là biết tui ship ai với ai rồi đó nên đừng thaqcs mắc về các couple khác ngoài Đức Cường.
Với cả có ai đọc mà thấy tình tiết nó chậm với nhàm quá không? Có muốn nó nhanh hơn không thì nhớ nói mình nhaaaa
Mọi người có muốn cho biến cố gì không hay sủng ngọt toàn tập 😃
Và mình nói trước là mình chỉ viết giống thể lệ chương trình đến tập 6 ( là tập Killua bị loại) sau tập đó mình sẽ biến tấu lại luật theo ý mình nhưng chắc chắn không vô lý như chương trình nữa 😬.
Giờ thì hết thiệt rồi á, nhớ góp y nhaaa. Yêu 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net