Vết xước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong phòng của team Min Ji Ho, Trí đang ngồi lo lắng vì khi tỉnh dậy Trí không nhìn thấy Bạch Hồng Cường, gọi cho em cũng chẳng nghe. Trí liền chạy qua phòng của Tường Duy, gõ cửa thì thấy Nhã là người mở

Nhã, có Đức trong phòng không?

Hả? Không có ạ, Đức đi từ 4h rồi, nghe bảo là ngắm bình minh < Nhã>

Ủa rồi nó có đi với Cường không?

Em đâu có biết đâu anh
< Nhã ngơ ngác>

Có chuyện gì vậy anh Trí, chẳng phải chút nữa mới hẹn gặp mọi người hả?
< Tường Duy đi ra hỏi>

Thì chút nữa nhưng mà anh không thấy Cường đâu hết, gọi điện cũng không nghe

Cường á? Killua đi từ 4h sáng rồi! Em cũng không biết là có rủ Cường không nữa
< Tường Duy nghe xong cũng lo lắng>

Hôm qua sau khi mấy đứa đi kiếm Đức rồi hai đứa nó có chuyện gì xảy ra không? < Trí>

Tụi em đâu biết, tụi em xuống trước mà

Hôm qua Cường về trông nó cọc cằn khó chịu lắm, tối còn nằm co ro trên giường không chịu nói chuyện với ai, bình thường sẽ chạy qua ngủ với Đức mà

Không lẽ hai đứa nó cãi nhau nữa hả? < Nhã nhăn mặt thắc mắc>

Để em gọi Đức < Tường Duy cầm điện thoại lên định gọi>

Đang định gọi thì ngoài cửa đã nghe tiếng nói lớn của Quang Đức, anh trở về sau khi đi lên đồi ngắm bình minh

Chào buổi sáng mọi người, sao dậy sớm vậy, định về kêu mọi người nè
< Quang Đức đi tới nói lớn>

Mày đây rồi Killua, tao định gọi mày đó
< Tường Duy >

Kiếm tao làm gì?

Em có đi với Cường không Killua? < Trí>

Em không, em tưởng Cường còn ngủ
< Anh ngơ ngác hỏi lại>

Ngủ cái gì mà ngủ, nó không có trong phòng kìa, gọi cũng chả nghe < Trí lo lắng lớn tiếng>

Cái gì? Không thấy Cường?
< Quang Đức kinh ngạc, gương mặt lo lắng hiện lên>

Giờ sao? Thật sự mày không có gặp ẻm hả? < Nhã>

Không có, tao mới từ đồi xuống mà, có gặp ai đâu

Hôm qua mày với Cường có chuyện gì đúng không?
< Tường Duy>

Cũng không hẳn là có chuyện mà do tính Cường dễ mất bình tĩnh quá nên hôm qua mới nói có hai ba câu em ấy liền nổi giận với tao rồi bỏ đi luôn, định sáng nay đợi Cường ổn định mới đi nói chuyện nè
< Đức thuật lại câu chuyện>

Killua, em không lo được cho Cường thì đừng có khiến nó thất vọng mãi thế chứ, nó yêu em mà sao hết lần này đến lần khác hai đứa giận nhau vì mấy chuyện không đâu vậy < Trí nghe xong liền lớn tiếng với Killua>

Em...

Anh Trí, đừng tức giận, giờ lo đi tìm Cường đi đã < Tường Duy lên tiếng xoa dịu Trí>

Mọi người tìm ở phòng khác đi, em đi tìm bên ngoài. Tìm được thì gọi em nha
< Đức nói rồi chạy ra ngoài>

Quang Đức chạy nhanh ra ngoài, anh chạy hết ngõ đường mà anh nghĩ Cường có thể đi qua nhưng lại không hề có hình bóng em. Dù trời Bảo Lộc buổi sáng có sương, lạnh lẽo nhưng hiện giờ người Quang Đức chỉ có những giọt mồ hôi nhễ nhãi, anh chạy đi tìm em trong vô vọng. Anh sợ..sợ em xảy ra chuyện gì, chắc anh hối hận lắm!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Quang Đức biết được cảm giác lo lắng tột độ cho một người là như thế nào! Từ ngày em nói thích anh đến bây giờ, anh luôn cưng chiều em, không để em nhúng tay vào việc gì cũng chẳng dám một lần lớn tiếng quát mắng em, em buồn thì bên em, em mệt thì cho em mượn bờ vai, em đói thì mua đồ ăn cho em. Kể cả những lúc em cọc cằn, anh cũng chỉ là người lắng nghe, chịu đựng để em xả giận. Anh có thể nóng tính với tất cả nhưng với em, anh dịu dàng, ôn nhu. Sự ưu tiên này cũng chỉ dành cho Bạch Hồng Cường em. Vậy mà giờ đây em ở đâu, anh không biết. Em đi đâu, anh không hay. Cường của anh giờ ở đâu, làm ơn em đừng xảy ra chuyện gì....
Đang đứng trên dốc đồi tối qua thì Quang Đức nhận được cuộc gọi của Tường Duy

Alo, kiếm được Cường chưa?
< Anh liền hỏi>

Mày về lại đi, ở phòng chung của homestay

< Tường Duy nói nhưng câu nói nghe có chút lạnh lùng>

Duy nói xong thì liền cúp máy làm Quang Đức có chút hoang mang. Nhưng anh cũng bỏ qua mà chạy về lại. Vừa đi tới cửa thì anh thấy Cường đang ngồi trên ghế, anh lao đến ôm em, giọng lo lắng

Cường, em đi đâu vậy, anh đi kiếm em nãy giờ

Không một lời đáp, Đức thấy lạ liền thả lỏng nhìn em từ trên xuống dưới. Xem em có bị thương chỗ nào

Cường, em đi đâu vậy?

Em có bị thương ở đâu không?

Sao em không nghe điện thoại?

Cường...em sao vậy, trả lời anh đi chứ. Bạch Hồng Cường, em nói gì đi, ngẩng mặt lên nhìn anh nè!!!

Không một lời đáp, Cường cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn anh, em cúi đầu, mái tóc bạch kim đã che đi gương mặt cảm xúc hiện tại của em. Quang Đức quỳ một chân xuống nhìn em, mong nhận lại được một lời đáp...

Duy, mày kiếm Cường ở đâu vậy? < Đức không nghe em trả lời liền quay qua hỏi>

Không có kiếm < Duy>

Không kiếm? Chuyện gì nữa vậy? Anh Trí?

Tự về, không kiếm
< Trí cũng thái độ đó mà nói>

Mọi người bị sao vậy? Cường, em nói gì đi chứ

Em là người thấy Cường đó
< Trùng Dương lên tiếng>

Trùng Dương? Em thấy Cường ở đâu?

Ở bãi đất trống gần đây
< Trùng Dương vừa nói vừa lườm Đức>

Hả? Sao Cường ở đó?

Chẳng phải anh sao? Sao anh không hỏi bản thân mình

Tại anh?
< Đức ngơ ngác>

Em không biết, hai người tự giải quyết với nhau đi
< Trùng Dương nói xong rồi bỏ đi>

Là sao vậy?

Mày làm gì thì tự biết đi, tao không tin mày vậy luôn á Đức, tao tin tưởng mày quá rồi! < Tường Duy nói xong cũng bỏ đi>

Em không lo được thì cũng đừng có bày trò như vậy. Cường nó không xứng phải chịu những việc đó!

Em đã làm gì đâu? < Đức tức giận quát>

Xem Cường kìa rồi tự hỏi xem người yêu bị gì mà ra nông nổi như vậy? Hôm nay không giải quyết xong thì chia tay Cường đi
< Trí bỏ đi>

Này, là sao? < Đức tức giận không hiểu chuyện gì>
_________
Căn phòng chỉ còn lại Đức và Cường. Nãy giờ em không nói một lời nào, anh khó chịu lắm. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đi tìm em không thấy em đâu đã chạm vào giới hạn của anh rồi. Nhưng anh vẫn hạ cái tôi, cố gắng nhẹ nhàng với em nhất có thể. Anh nâng mặt em lên nhìn mình. Liền bất ngờ không thốt nên lời...mặt em có một vết xước lớn không những vậy trên mặt còn có vài vết bầm. Khóe mắt vẫn còn ướt chắc là nãy giờ vẫn còn khóc

Cường....Cường...em...ai làm em ra nông nổi vậy hả?

......

Vẫn là không một lời đáp

Thôi được rồi, đi lên phòng anh thoa thuốc cho, khi nào em bình tĩnh lại thì nói cũng được

Đức đứng dậy, nắm tay kéo em đi nhưng em lại một mực không chịu đi. Quang Đức tức giận nhưng vẫn phải nhịn, anh dùng sức bế em lên tay, đem em lên phòng mặc cho em dãy dụa không chịu

Lên đến phòng, hiện tại nhóm Tường Duy không ai trong phòng cả, anh đặt em xuống giường. Từ nãy đến giờ Cường vẫn một cảm xúc, không nói không rằng. Chẳng biết em muốn gì nữa!!!!
Anh lấy hộp y tế rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của em. Em không nói gì chỉ im lặng để anh làm, không một chút phản kháng nhưng cũng không có vẻ là chấp nhận vì từ đầu em không thèm nhìn anh lấy một lần. Quang Đức thoa lên vết thương của em, đến những vết bầm, anh xót xa nhăn mặt, rất muốn hỏi lý do nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao. Đang thoa thì vô tình anh làm hơi mạnh tay, điều này khiến em đau, liền nhăn mặt. Anh cảm nhận được liền nhẹ tay lại. Biết là lúc này nên kìm chế cảm xúc nhưng sao nhìn cái mép môi bị bầm ấy anh lại không chịu được....
Một lúc sau, mọi vết thương trên mặt đều được xử lý xong. Anh liền đưa tay kéo áo khoác của em, em giật mình giữ lại. Quang Đức nhẹ nhàng cất giọng

Để yên nào bé, anh xem em còn bị thương chỗ nào không?

Nhưng Cường nhất quyết không buông, Đức bất lực nhìn em. Giọng đầy giận dỗi

Hồng Cường, bây giờ em muốn gì? Để anh xem em còn bị thương chỗ nào không?

Đến tận lúc này, Cường mới chịu mở miệng ra cất tiếng nói. Nhưng giọng nói có phần khàn hơn rất nhiều

Không...không còn

Anh nghe được giọng em thì mừng rỡ, anh nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho em rồi nhắc ghế ngồi xuống trước mặt em

Bạch Hồng Cường, em bình tĩnh chưa?

Em khẽ lắc đầu

Nhìn anh nè!

Cường đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn anh. Khoảnh khắc này sao mà khó chịu vậy. Đó không còn là ánh mắt yêu thương hay nũng nịu ngày thường của em...giờ đây nó là một tầng mây đục ngầu, không chút cảm xúc!
......
Bỗng, Quang Đức chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nâng mặt em, anh tiến lại gần gương mặt vô cảm ấy. Đặt lên đôi môi khô hóc vì vết bầm một nụ hôn sâu. Phải, anh hôn em! Một nụ hôn như ý muốn xoa dịu tâm hồn em. Không quá mạnh bạo, chỉ dịu dàng, chậm rãi. Em không phản kháng vì giờ em chẳng có chút sức lực nào. Dần dần nụ hôn ấy càng trên nên sâu hơn, anh thấy em không phản đối liền lấn tới. Từ nãy giờ, sự khó chịu trong anh vẫn còn chỉ là vì em mà anh kìm lại. Nhưng khi nãy em cất tiếng nói, đôi môi mấp máy của em khiến anh không chịu được mà lập tức lấn tới...Anh cứ hôn như thế, dần đưa em ôn hẳn vào lòng. Cường cũng thuận thế đưa hai tay vòng lên cổ anh, tận hưởng vị ngọt trong khoabg miệng mình...được một lúc, xen lẫn vị ngọt giờ đây lại có thêm vị mặn chát, đó là nước mắt của Cường. Bạch Hồng Cường rơi nước mắt rồi, không biết lý do là gì? Nhưng anh cảm nhận được nên liền rời đôi môi em, hôn lên khóe mắt nơi nước mắt đang tuôn ra. Giọng ấm vang lên

Đừng khóc nữa, bé của anh. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nín đi, anh yêu em, Bạch Hồng Cường bé nhỏ của anh ❤️‍🩹

-------------------
Nay không nói nhiều ha, đọc rồi cảm nhận đi mấy bà. Góp ý nha....với cả trên buồn thì dưới đây vui hen
Cho xem này nè, hơi mờ nhưng chất lượng ( Tui đi lùng xục hỏi nhiều nguồn đi kiếm lắm mới ra đó nha).

Và hôm nay hai anh lại gặp nhau đi coffee

Ờ thì lấy áo anh mặc thôi chứ đâu gì đâu ha 🤣
Rồi góp ý nhaa. YÊU 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net