Arlechino x Clervie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, chiến thần đập đá của mọi người quay lại rồi đây, trước bị watt cấm cửa tui đao đớn tui gục ngã. Nhưng sau khi hít được 1 kí đá thì đầu tui bắt đầu nảy số là: "Sẵn đang simp Arlechino, sao không viết fic suy cho bả nhỉ🐧" (ai simp Bố cho tui xin cánh tay với, à sẵn tiện cho tui xin vía nổ luôn, mới 50 roll sợ không kịp huhu)
Và đó là lí do cho cái fic này, do là fic suy nên sẽ không có xôi thịt gì nhé (tui chưa muốn bị hốt lên đồn đâu, con bé mới 16 tuổi) và ờ....có thể là 1 chút OOC tiếp...?
Rồi ok, vào thôi.

* Context cho ní nào chưa chơi nvtt của Bố hoặc ai không chơi Genshin:

Thì Arlec tên thật là Peruere, tên thân mật là Perrie, chỉ có em Clervie gọi thế thôi. Hồi nhỏ 2 đứa ở chung trại mồ côi, Mẹ ở đó thì muốn mấy cháu này xực nhau rồi chọn ra đứa sống sót cuối cùng làm Vua mới, xong bla bla bla em Peru xiên em Clervie rồi tức quá đi xiên thêm Mẹ, phá nát bét cái Căn nhà hơi ấm cũ
Nvtt của Bố thì bé Clervie hiện hồn về ám cái nhà nên Bố phải đi giải quyết bla bla r 2 người gặp lại r bé biến mất

--------------------------

- Perrie! Cùng chơi thôi nào!

Giọng nói trong trẻo gọi tên cô, gương mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt của người "Cha" nổi tiếng là tàn nhẫn và lạnh lùng này. Arlechino biết, đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà mãi mãi cô không muốn tỉnh dậy. Đôi tay lại không kìm được mà đưa ra muốn bắt lại ánh sáng chói mắt kia, giữ lấy một chút hơi ấm ít ỏi trong cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng mỗi lần gần chạm đến thì ánh sáng chợt vụt tắt. Cô tỉnh dậy.

Arlechino thẫn thờ nằm trên chiếc giường, đôi mắt hướng lên trần nhà lạnh lẽo. Ngoài trời lại mưa rồi, cô thở dài. "Lần thứ mấy rồi nhỉ?", Arlechino nghĩ thầm, rồi khẽ nhìn về cậu trai đang thập thò trước cửa phòng.

- C-con xin lỗi, con không cố ý đánh thức Cha, nhưng đã đến giờ ăn sáng rồi ạ.

- Ta biết rồi, con đi xuống trước đi, Freminet.

Freminet gật đầu rồi quay lưng đi. Arlechino ngồi một mình trong căn phòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chợt trầm ngâm:

- À đúng rồi, hình như hôm nay...

Arlechino đưa tay đỡ nhẹ trán, đứng dậy mặc đồ rồi quay người đi xuống nhà ăn.

Bọn trẻ nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi, cô gật đầu với chúng rồi tìm một góc kín đáo rồi ngồi xuống. Lynette với giác quan vô cùng nhạy cảm của mèo đã phát hiện ra liền: hôm nay Cha không được khỏe. Cô nói chuyện này lại cho Lyney và Freminet biết. Cả ba người bàn bạc hồi lâu rồi quyết định đẩy Lyney ra.

- Cha, người cảm thấy không khỏe sao? - Sau khi rón rén bước lại gần, Lyney nhận ra cô không hề phát giác đến sự tồn tại của anh, liền bạo gan hỏi. Arlechino nghe thấy tiếng Lyney có hơi giật mình nhẹ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu với anh:

- Ta không sao, cảm ơn con.

- Nhưng khi nãy người không hề nhận ra khi con đến gần, con nghĩ người nên nghỉ ng-

- Ta đã bảo là ta không sao!!!!

Arlechino chợt đứng dậy đập mạnh xuống bàn và quát. Tiếng của cô làm toàn bộ bọn trẻ có mặt trong nhà ăn lúc đó, bao gồm cả Lyney, đều khiếp sợ. Lúc này cô mới nhận ra mình đã thất thố thế nào. Nhìn xuống chiếc bàn đã gãy làm ba, rồi nhìn lên khuôn mặt tái xanh của Lyney và đám trẻ. Arlechino đỡ trán:

- Ta...ta sẽ ở trong phòng đến hết hôm nay, các con không cần phải đánh thức ta nữa.

Nói rồi cô bỏ đi, nhưng chợt liếc qua đám trẻ, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà bao lần cô muốn bắt lấy nhưng không được. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chớp mắt một cái liền biến mất. Arlechino lắc nhẹ đầu rồi rảo bước đi. Đóng cửa phòng lại, cô nặng nề ngã trên chiếc giường rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì trời đã sập tối, Arlechino cố nhịn cơn chóng mặt mà ngồi dậy. Cô nhìn ra cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Chợt nhớ ra, hình như hôm ấy trời cũng thế này...

- Perrie!

Một giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng lại thân quen kéo Arlechino ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa sổ bật mở, cô kinh ngạc quay lại, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn và mái tóc màu đỏ rượu tung bay trong gió. Là Clervie. Arlechino biết đây chỉ là ảo giác, nhưng lại không kìm được mà giơ tay về phía cô bé. Clervie đang ở ngay bên cạnh cô, tỏa sáng như một vì sao ở giữa không gian âm u này.

- Tại sao...tôi nhớ lúc trước cậu đã biến mất rồi mà - Arlechino lẩm bẩm.

Đáng lẽ ra cô đã quên đi kí ức về khoảng thời gian tươi đẹp đó, khi em còn ở bên cạnh. Nhưng từ sau khi em xuất hiện lại trong Căn nhà hơi ấm, cảm xúc tưởng chừng như đã bị chôn vùi lại một lần nữa trỗi dậy. Cô có nhiều thứ muốn nói với em, muốn ôm em vào lòng, nhưng lại không thể. Vì khi đó em chỉ là một tàn ảnh, sẽ hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra, lặp lại vô số lần, cho đến khi được nhóm Lyney cùng Nhà lữ hành giúp đỡ rồi biến mất. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, mà giờ đây em lại ám cả vào giấc mơ của tôi à...

- Cậu độc ác thật đấy... - Arlechino cười mỉa mai.

- Perrie! Cùng chơi nào!

Clervie không rõ có nghe thấy lời của cô khi nãy không, lại mỉm cười chìa đôi tay nhỏ bé về phía cô. Như bị thôi miên, Arlechino nắm lấy bàn tay đó rồi đi theo em đi ra khỏi phòng.

Lyney cùng Lynette và Freminet đang trò chuyện cùng nhau, thấy cô đi ngang liền mừng rỡ chào hỏi, nhưng cô không phản ứng. Ba đứa trẻ khó hiểu nhìn nhau, họ không nhìn thấy Clervie nhưng biết rằng có gì đó không ổn đã xảy ra, liền lén đi theo. Cô đi ra khỏi thành Fontaine, đi một mạch đến Căn nhà hơi ấm đã bị phá hủy. Trời đã tạnh mưa, bầu trời đêm hiện ra, những ngôi sao sáng lấp lánh nhảy múa. Clervie say mê nhìn ngắm khung cảnh đó, rồi chợt quay qua mỉm cười với Arlechino:

- Perrie, cậu biết không, nghe bảo cực quang ở Snezhnaya đẹp gấp mấy lần ở đây đó! Khi nào chúng ta lớn lên, cùng đi xem nhé!

- ...

Quả nhiên, em ấy đã quên mất rồi. Clervie lúc này là Clervie của năm sáu tuổi, cô trong mắt em lúc này cũng chỉ là cô bé Peruere sáu tuổi mà thôi. Arlechino trầm mặc một lúc rồi cùng em nhìn ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ. Hai người họ vẫn là một người nghe một người nói, một lúc lâu sau Clervie kéo cô đứng dậy rồi hai người họ sánh vai nhau đi đến bờ biển.

- Perrie, cậu có nghĩ chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây không?

Arlechino lại trầm mặc, cô không biết có nên nói sự thật cho em biết không. Cô biết, em sẽ tha thứ cho cô. Nhưng lại sợ rằng sau khi nhận ra mọi thứ, em sẽ lại biến mất và bỏ cô một mình. Giữa cảm xúc không biết nên gọi là gì này và cảm giác tội lỗi với em, cô không biết nên chọn bên nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, vị Quan chấp hành ấy, cảm thấy bối rối.

- Perrie? Perrie!

Arlechino giật mình. Clervie đang vẫy vẫy tay trước mặt cô. Cô thở dài, khẽ vuốt mặt, rồi nói:

- Clervie, cậu đã chết rồi.

Bàn tay đang vẫy của em chợt khựng lại. Em đứng đó, ánh mắt hướng ra biển khơi rộng lớn, gió biển đêm thổi mái tóc em tung bay. Do sự cách biệt chiều cao quá lớn, Arlechino không thể nhìn thấy nét mặt của em lúc này. Cô không thể chịu được việc phải lừa dối em, nên cô đã nói ra. Một lúc sau, em khẽ dựa vào cánh tay của cô, nói nhỏ:

- Vậy, khi tớ chết, tớ có mỉm cười không?

- Tôi không biết.

- Vậy à...

Em đúng là một cô gái mạnh mẽ, cảm xúc trên gương mặt tuy vẫn đượm buồn nhưng trên môi đã sớm nở nụ cười. Em dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy bàn tay của cô, cười nói:

- Bơi thi với tớ không, Perrie?

Vị Quan chấp hành nở nụ cười, tháo giày rồi từ từ đi xuống biển. Clervie chạy nhảy trước mặt, nét mặt vô cùng vui vẻ.

- Cha!!!

Tiếng hét vang lên làm cô giật mình. Rồi có ai đó ôm chầm lấy cô. Xoay người lại, cô liền nhìn thấy một cảnh tượng không biết nên khóc hay nên cười. Lyney và Lynette cả người ướt như chuột lột đang cùng liều mạng ôm chặt lấy eo cô, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Freminet cũng một tay túm mạnh tà áo của cô, tay còn lại liên tục lau nước mắt. Bọn trẻ đã dầm mưa từ nãy đến giờ à?

- Cha, nếu có chuyện gì chúng con làm người buồn hoặc không hài lòng, người cứ nói ra, chúng con sẽ sửa. Người đừng bỏ chúng con một mình...

Lyney sụt sịt nói, Lynette cũng liên tục gật đầu, Freminet vẫn đang nức nở. Cô đã làm bọn trẻ sợ hãi đến mức này à. Arlechino cố nén cơn buồn cười, kéo cả ba đứa trẻ vào lòng rồi xoa đầu từng đứa, bất đắc dĩ thở dài:

- Ta ổn, chỉ là...ta muốn khuây khỏa đầu óc một chút thôi. Hôm nay... - Cô liếc nhẹ về phía Clervie đang mỉm cười - là ngày mất của em ấy...

- Ai cơ ạ...? - Ba đứa trẻ khó hiểu hỏi lại.

- Không có gì, nếu đã không có việc, vậy các con nên trở về rồi chứ nhỉ.

- Người trở về cùng chúng con đi! - Ba đứa trẻ có vẻ vẫn không yên tâm, liền đề nghị cô cùng đi về với họ.

- Được rồi, để ta giải quyết một chút chuyện đã.

Nói rồi cô quay lại trước mặt Clervie, em nhìn nhóm Lyney đang lấm lét lo sợ rồi nhìn sang hướng cô, cười nói:

- Cậu đã trở thành một vị "Vua" tốt nhỉ, Perrie!

- Không, hiện giờ tôi chỉ là một người "Cha" đầy nghiêm khắc và vô cảm mà thôi.

- Hmm, tớ đâu có thấy thế. - Vừa nói em vừa nắm tay Arlechino - Bọn trẻ có vẻ khá yêu quý Perrie đấy, đừng làm họ thất vọng nhé!

Nói rồi cơ thể em phát sáng, dần dần tan biến vào hư không. Arlechino đưa tay muốn giữ em lại, nhưng không được. Bàn tay của cô cứ thế mà xuyên qua cơ thể em, không nắm lại được chút gì cả.

- Cười lên đi nào Perrie, cho dù tớ không còn ở bên, cậu cũng đâu còn cô đơn nữa! - Vừa nói cô vừa nhìn sang nhóm Lyney - Đến với họ đi, đó là ngôi nhà thật sự của cậu đó!

Arlechino nhìn theo Clervie, rồi quay lại, nở một nụ cười nhẹ:

- Cậu biết không, tôi đã nhìn thấy cực quang ở Snezhnaya rồi, đúng là đẹp hơn ở đây gấp ba lần.

Clervie nét mặt ngạc nhiên, xong lại nở một nụ cười đầy tiếc nuối:

- Aaaa, ghen tị quá nha, tớ cũng muốn thấy, nhưng mà chắc là không kịp mất rồi, hehe...

Em biến mất rồi, Arlechino ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bầu trời mà em vô cùng yêu quý. Hít mạnh rồi thở ra một hơi, cô cúi xuống nhặt đôi giày rồi quay gót đi về hướng ba đứa trẻ.

Em nói đúng, Clervie. Trong cuộc hành trình này, tôi...đã không còn cô đơn nữa. Nhưng hãy yên tâm, em sẽ luôn tồn tại trong kí ức của tôi, như một ngọn lửa ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
-------------------------------
Lại là tui đây🐧 nếu có ai định hỏi tui sao simp mà vẫn viết fic cp thì do là tui tiếc hai con bé Peruere với Clervie quáaaa. Tui muốn nghe chồng tui nói với em bé "cực quang ở Snez đẹp lắm ó". Nhưng bả không nói, tiếc lắm😞 coi animation ngắn ngồi khóc lụt nhà. Nên là tui mới đập đá rồi ngồi viết fic này🐧 Tui muốn viết Bố có con cá trong quần quá nhưng không phải văn thịt không viết được huhu😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gì #hsr