Gallagher x Sunday(3)
Warning: em Nhật đẻ trứng nha mn🐧
Tạm thời ta hãy quăng cái cốt truyện 2.2 ra sau đầu đi mn, tui vẫn chưa hết suy vì nó nữa=)))), cái fic này tui lấy ý tưởng từ một đại thần trên X, đem về nấu lại có ngon hay không thì không chắc hj, nhma phải công nhận chơi xong cốt truyện thấy bé meme cute ác, dù lúc đấm nó vẫn ghét nha, nên tui sẽ thêm chi tiết này vào truyện🐧ủa mà ông chú có còn sống ko z mn, hãy nói với tui là ổng còn sống đi, chứ chú mà đi theo Misha tui lại phải chèo cp âm dương nữa sầu lắm
------------------------
Đúng như Gallagher dự đoán, chú chim nhỏ của hắn mang thai rồi.
---------
- Tôi về rồi đây.
Gallagher về đến dinh thự khi trời đã tối. Hắn bước vào phòng, không thấy anh lên tiếng. Tiến đến bật chiếc đèn ngủ trong phòng lên, hắn thấy anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ ngon lành. Có chút buồn cười, Gallagher gãi nhẹ lên sống mũi của anh. Sunday nhăn mặt rồi từ từ mở mắt.
- ...có gì ăn không?
Sunday vẫn còn ngái ngủ, tỉnh dậy nhìn thấy hắn liền cảm thấy yên tâm, rồi sau đó là đói bụng. Gallagher cạn lời, bế anh xuống nhà bếp, tự tay nấu cho anh bữa ăn nhẹ, từng muỗng bón cho anh ăn, rồi lại đưa anh trở về phòng. Vừa bước đến bên giường, Sunday lại giãy ra, rồi đẩy hắn ngã lên giường. Anh ngồi trên người hắn, hai tay chống lên ngực hắn:
- Chạm vào tôi đi. - Anh ra lệnh.
Gallagher khẽ chạm vào eo Sunday rồi bóp nhẹ, khiến cơ thể anh run lên. Đôi tay hắn cứ trượt dần từ eo xuống đùi, từ đùi len dần vào hai cánh mông mềm mịn. Sunday cắn răng, từng tiếng rên vỡ vụn tan vào không khí. Bất chợt một cơn đau ập tới, anh gập người lại, hai tay ôm lấy bụng, cả cơ thể run cầm cập, trán ướt đẫm mồ hôi. Gallagher nhận thấy có gì đó không ổn, ngồi bật dậy, đỡ anh nằm yên trong lòng, cẩn thận xem xét tình hình. Sunday ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, khó khăn mở miệng:
- Bụng tôi...đau quá....
Cái này...chẳng lẽ là sắp sinh rồi. Gallagher luống cuống để anh nằm xuống nệm rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Hắn gọi người liên lạc với Robin đưa vú nuôi của họ qua, cả người hộ sinh và bác sĩ riêng của gia tộc Bloodhound cũng được tức tốc triệu tập. Quay trở lại căn phòng của họ, Gallagher tiến đến ôm chặt lấy Sunday, "Tử vong" nhận thấy sự xáo trộn tâm trạng của hắn cũng xuất hiện, nhưng với cơ thể nhỏ hơn rất nhiều, nó lượn lờ trên đầu họ, rồi tiến đến gần Sunday, dùng lưỡi đao cánh bướm của mình chọt nhẹ vào má anh. Gallagher sợ nó làm anh bị thương liền dùng tay đẩy nó ra, Sunday nhìn thấy cảnh này chợt phì cười, nhưng cơn đau thắt lại kéo đến, thành ra mặt anh trông như đang mếu. Có họ ở đây khiến anh yên tâm hơn hẳn, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Ít lâu sau bác sĩ cũng đến, bà ấy xem xét tình trạng của anh rồi trầm tư, một lát sau bà ấy nói:
- Âm đạo của cậu ấy vẫn chưa mở rộng đủ, ít nhất khoảng một giờ nữa mới có thể tiến hành sinh nở. Tôi sẽ quay về chuẩn bị dụng cụ cần thiết, trong lúc này, tôi khuyên anh đừng rời xa cậu ấy.
Gallagher gật đầu rồi nhanh chóng đến bên Sunday. Vú nuôi của anh cũng đã đến, bà ấy đã chăm sóc anh từ nhỏ, nên gần như là người thân quen với anh nhất. Bà nắm chặt tay anh, an ủi, động viên anh như một người mẹ, khiến anh thêm phần an tâm. Một giờ chật vật trôi qua, vị bác sĩ đã quay lại cùng rất nhiều dụng cụ và phương án dự sinh. Vì không thể đưa anh đến bệnh viện nên họ đành phải tiến hành hộ sinh cho anh trong phòng ngủ của họ. Lúc này Robin cũng đã đến, cả ba người anh thân quen nhất cùng ở bên cạnh, ca sinh nở diễn ra tuy không quá thuận lợi, nhưng cũng thành công, Sunday sinh ra được hai quả trứng. Sau khi kết thúc, anh mê man trong ba ngày liền. Trong ba ngày đó, không ai rời khỏi dinh thự. Vị bác sĩ theo dõi tình hình của anh liên tục, Robin và Gallagher cũng gác lại công việc của họ ở gia tộc để ở bên anh. Đợi chờ mãi cũng đến lúc anh tỉnh dậy, mọi người vỡ òa trong hạnh phúc. Sunday nhìn một lượt mọi người, ai cũng trông vô cùng mệt mỏi, cả cô em gái đáng yêu của anh trông cũng tiều tụy, quầng thâm mắt sắp kéo xuống đến gò má rồi. Hắn còn hơn thế, râu ria lởm chởm, đôi mắt trũng sâu, vẻ bất cần thường ngày biến mất, trong mắt hắn tràn ngập sự lo lắng. Anh bật khóc, nói trong nước mắt:
- Cảm ơn mọi người vì tất cả!
Vài ngày sau đó, Gallagher đến Dinh thự Sương Mai gặp Robin. Cô ấy hỏi thăm tình hình của anh, đồng thời tặng vài món đồ tẩm bổ để hắn đem về. Rồi cô chú ý đến cái bọc vải mà hắn cứ ôm khư khư trong lòng không buông ngay từ đầu. Sau đó hắn liền đưa cái túi cho cô, dặn dò vài câu:
- Đối xử với chúng cho tốt, đây là cháu cô đấy. Ở dinh thự Bloodhound thời tiết không phù hợp để ấp trứng. Anh cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, không thể để em ấy phải cực nhọc thêm nữa. Giờ tôi giao chúng cho cô, khi nào chúng sắp nở thì báo một câu, tôi sẽ đích thân đến đón chúng về.
Robin đứng ôm bọc trứng. Phải mất một lúc cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Ơ...
Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã quay lưng đi mất. Gallagher đi một mạch về nhà. Sunday đang nằm ngủ thì bị ồn tỉnh. Hắn ôm anh vào lòng vỗ về:
- Xin lỗi, làm em tỉnh rồi à?
- Không...anh đã đến Dinh thự Sương Mai à? Đừng bắt nạt Robin, con bé gánh công việc còn tồn đọng của tôi đã đủ mệt rồi. Nay còn phải chăm sóc thêm mấy quả trứng...
- Nào có, tôi đã bảo cô ấy đưa chúng cho vú nuôi của em rồi. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi, khi nào chúng sắp nở tôi sẽ đưa chúng về.
- Con của...chúng ta... - Sunday lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
Gallagher cười nhẹ rồi hôn lên trán anh. Đối với hắn, cuộc sống chỉ cần như thế này thôi, đã mãn nguyện lắm rồi.
Hết.
--------------------------
Hôm trước tui roll ra Robin biết danhdan cay quá mấy bà ơi, nên nay tui bắt nạt ẻm chút, hơi tệ nhưng thôi kệ😞
Chơi xong cốt truyện suy đét 2 ae nhà này, nào rảnh tui triển tiếp nội dung khác. Với lỡ mà mấy bà thấy tui mất tích tức là tui bị watt chặn hoặc bị dl bắt cóc nha.🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net