01: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Cậu: ý chỉ Mikhail trong hình dáng bé Misha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, tia sáng từ đường chân trời phía xa lấp ló, dù biết không phải là thật nhưng những con người đang sinh hoạt, đi lại và tận hưởng giấc mơ vẫn ở đó. Hỗn loạn ở cõi mộng vừa được giải quyết, mọi thứ vẫn còn đang được xử lí. Ở Ranh giới xây mộng, có một cậu thiếu niên nhỏ tuổi dạo bước, cậu tiến đến phía bờ tường, khẽ dựa lưng nhìn xa xăm, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự..

"Misha"
Giọng nói trầm mặc vang lên phía sau, cậu khẽ giật mình. Người mà cậu luôn tin tưởng khi quyết tâm thực hiện kế hoạch năm ấy, Gallagher cất tiếng gọi. "Tôi tưởng cậu sẽ trở về Rạn đá ngầm luôn, thì ra ở đây à, Misha? Không phải, nên gọi là Thợ Đồng Hồ chứ nhỉ?"

"A, là cậu sao.. đã lâu không gặp"
Cậu thở dài, môi nhếch lên một chút, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trông có vẻ đang ở độ tuổi trung niên, quần áo có chút xuề xòa. "Cậu biết đấy, tôi nghĩ mình đã hoàn thành tâm nguyện, tôi đã gặp họ, hậu bối của mình, tôi khá là tự hào"

Gallagher cười lớn, đến gần người bạn lâu năm không gặp, khui lon.. SoulGald "Uống chứ, đừng lo, nước giải khát thôi. Nói vậy là khá khiêm tốn đấy, ông già. Tôi thấy..ông luôn tự hào về họ mà."

"Haha... cậu nói cũng đúng."

Hai người trầm ngâm, nhìn ngắm cảnh vật của cõi mộng một hồi lâu...

"Tôi sắp phải đi rồi nhỉ..."

Gallagher giật mình, dù đã nghe nhưng cậu không hề phản ứng lại, dù biết trước sau gì cũng sẽ như vậy, nhưng cậu không kìm được mà cảm thấy có chút nuối tiếc. Thấy thế, cậu cười, nhẹ nhàng nói ra và dặn dò một số điều

"haha, không có gì phải buồn cả, ai rồi cũng sẽ phải đến nơi đó thôi mà. Mặc dù sắp rời đi, nhưng mà cậu bé Misha này... không biết từ lúc nào, cậu ta lại ý thức được nhiều như thế, mong mỏi, chờ đợi và còn ước mơ nữa, không biết do ý chí khai phá của ta hay sao, dù sao cậu ta cũng là meme vùng hồi ức ta tạo ra để lưu trữ giấc mơ quan trọng mà. Dù còn non nớt, nhưng ta nghĩ cậu bé sẽ ở lại với tư cách là Misha, cháu trai của ta và sống cuộc sống mới của mình"

"..." 
"Cậu thay ta chăm sóc thằng nhóc này nhé"

Gallagher 'hừm' một tiếng rồi đáp lại "Ít ra thì ông cũng giúp cho thằng bé giao tiếp được với mọi người chứ...". Phương thức tạo ra Misha hơi khác, cậu đặc biệt chỉ có một số người với vận mệnh khai phá nhìn thấy được, anh lo rằng cậu nhóc sẽ khá cô đơn nếu cứ tiếp tục sống như một người không tồn tại, Misha bé nhỏ xứng đáng nhiều hơn vậy.

"ừm.. cái này, ta không biết! Nhưng đừng lo, ta đã đặc biệt gửi lời đến Tàu trưởng. Hãy tin tưởng họ nhé"

Gallagher không nói gì mà chỉ đáp lại bằng cái xoa đầu. "Hah, biết rồi ông già, vậy...hẹn gặp lại"

Ngài Thợ đồng hồ cười lớn, vui vẻ đón nhận cái xoa đầu thắm thiết, cảm xúc thật khó tả. Cậu như nhớ lại thời niên thiếu của chính mình và gia đình tại quê hương. Họ nói chuyện thêm một chút nữa, về mọi điều đã xảy ra, về hai người bạn năm đó, về Penacony và về tất cả mọi thứ. Mọi thứ như hiện ra trước mắt Mikhail  một lần nữa, lần này Cậu thật sự hài lòng. Con đường đã đến hồi kết, nhưng từ điểm đó, một con đường mới xuất hiện. Thật mong đợi những câu chuyện trong tương lai mới của cậu bé Misha. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi đã được Misha nghe thấy hết tất cả. Có lẽ hơi hoảng loạn một chút, sau đó là một chút mơ hồ, rồi dường như sau khi suy nghĩ thấu đáo cậu lại thấy vui mừng ra mặt, Mikhail biết điều đó thì khá là tò mò, liệu 'Ý chí khai phá' sẽ đưa cậu đến đâu trong cuộc hành trình? Chỉ có cậu mới có câu trả lời, và cậu đã sẵn sàng nhận lấy món quà đó.

"Cảm ơn ông, Mikhail". 

"Rồi giờ, nhóc định làm gì?"
Gallagher đứng kế bên, nghiêng đầu thắc mắc. 

"Em sẽ tiếp tục làm việc!" Misha phấn khởi, sốc lại tinh thần với một quyết định đầy nghị lực.

...
...
"Nhóc nói thiệc hả?? Trước khi quay lại làm việc thì... ít ra xử lí vấn đề không ai thấy nhóc trước chứ? Ý anh là, anh nghĩ nhóc nên tập trung vào cái bên trong trước chứ ha?"

"Ừm, anh nói cũng đúng... em cũng muốn được giúp đỡ các vị khách và nhận kẹo miễn phí nữa.. nhưng mà, lần này em phải đi, ý chí khai phá đang thúc đẩy em. Đừng lo anh Gallagher, hãy tin tưởng đội tàu!"

Gallagher cười, gật đầu vài cái rồi khoác vai cậu nhóc. "Được rồi. Về thôi, từ bây giờ chúng ta là người một nhà, có gì nhóc cứ tìm anh ha. Với trễ rồi, trẻ con nên đi ngủ sớm!" Chọc Misha như thế, nhưng đằng sau đó vẫn là một Gallagher dịu dàng, biết quan tâm. Có thể thấy, anh ấy xem Misha như là một gia đình thật sự, sẽ quyết tâm bao vệ và ủng hộ thằng bé trên con đường của nó. Nhưng bây giờ thì cứ chọc cậu nhóc trước đã.. 

"Anh Gallagher... em không còn nhỏ nữaa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net