Lá Thư Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pelageya thân mến,

Mẹ đã thử bắt đầu viết thư nhiều lần, và cũng nhiều lần mẹ từ bỏ vì mẹ không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều thứ mẹ muốn kể với con, và mẹ đôi lúc cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều điều mẹ phải nói với con, lo sợ rằng con sẽ phải chịu đựng khi không có mẹ ở bên. Có lẽ mẹ nên bắt đầu bằng việc đầu tiên mẹ phải làm với con:

Mẹ xin lỗi.

Pelageya Sergeyevna ngồi một mình trong phòng lưu trữ ở Bảo Tàng Lịch Sử Belobog, tay nắm chặt lấy điện thoại, dòng nước mắt lăn dài trên mặt cô. Tiếng khóc của cô xé toạc không gian tĩnh lặng trong phòng lưu trữ xếp đầy thùng gỗ, trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ chứa xấp giấy để cô tựa vào đọc thư. Cô biết người bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc của cô, nhưng điều đó cũng không ngăn nước mắt cô tiếp tục rơi.

Thiết bị đầu cuối ở trong bảo tàng từ thời Pela sinh ra đang ở trên bàn trước mặt cô. Phải mất một lúc cùng với sự trợ giúp của Serval để cô có thể chuyển hết thư mục từ ổ cứng sang điện thoại. Sau khi mọi tập tin được chuyển, cô ngồi xuống để sẵn sàng đọc thư.

Nhưng cô ngồi im một lúc. Cô chỉ nhìn vào màn hình đen của điện thoại, đến khi tay cô vô tình nhấn vào nút nguồn khi cô nắm chặt điện thoại, cô mới bắt đầu mở thư mục lên và đọc.

Cô mở thư mục lên, trong đó có một thư mục văn bản, chúng đều bắt đầu bằng tên ‘Pela thân mến’ kèm theo số thứ tự, ngoài ra còn có một thư mục chứa ảnh, song cô vẫn chưa muốn mở nó lên. Cô mở thư mục văn bản, rồi mở bức thư đầu tiên liên. Mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước mắt lúc cô đọc từ dòng ‘Pelageya thân yêu’ và cô bắt đầu khóc khi cô đọc tới ‘Mẹ xin lỗi’, dù vậy cô vẫn tiếp tục đọc. 

Mẹ nghĩ một trong những điều đáng sợ nhất khi làm mẹ là biết con gái của mình phải tiếp tục sống mà không có mẹ ở bên; đó là bổn phận mà một người mẹ, luôn ở bên cạnh con và theo dõi quá trình con trưởng thành. Đó là bổn phận của mẹ, là điểm tựa cho con mỗi khi con ngã, là vòng tay dỗ dành con mỗi khi con khóc, là nụ cười con nhìn thấy mỗi ngày lúc tan trường, là người mà con có thể làm gương. Mẹ muốn trở thành người giống như vậy. Và lúc đó mẹ nghĩ, mẹ sẽ làm được mọi thứ sau vài tuần nữa. Mẹ cũng nghĩ rằng mẹ sẽ có thể ở đó, từng bước giúp con trở nên mạnh mẽ và tuyệt vời giống mẹ, nhưng có lẽ mẹ không làm được rồi, và sau tất cả mẹ vô cùng xin lỗi. Con sẽ không có tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Con sẽ không có mẹ cạnh bên để giúp đỡ con trong những lúc khó khăn nhất.

Mẹ chỉ hy vọng, nếu mọi chuyện suôn sẻ, con sẽ đọc được những bức thư này khi con đã lên mười sáu đến mười tám. Ít nhất, trong đó là những điều mẹ nhắn gửi để giúp con. Trong đó có nhiều bức mà con chỉ hiểu khi con đủ lớn. Mẹ xin lỗi vì phải giữ lại thư lâu đến nay. Mẹ biết con rất muốn đọc những điều mẹ muốn nói, nhưng nếu con đọc được khi con mới tập đọc, mẹ sợ chúng sẽ không ảnh hưởng nhiều như lúc con lớn.

Cô biết rằng mẹ cô là một nhà khám phá cánh đồng tuyết có tiếng. Cô biết rõ bà mất là do nhiều thảm họa xảy ra liên tiếp. Cô biết rằng cô là một trong số ít người sống sót trong đội khám phá lúc đó. Nhưng đó là những gì cô biết. Cô chưa bao giờ biết được gương mặt của mẹ như thế nào, chưa bao giờ nghe được giọng nói của mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ, và nó trở thành nỗi đau đeo bám cô suốt đời. Cô đã học cách sống cùng nó, dù vậy nó trở thành một vết sẹo trong tâm cô, và giờ nó mở ra.

Lynx mời cô đi cắm trại dưới núi tuyết để ngắm cực quang vài ngày trước đó, và Pela đồng ý với ý định tìm cách kết nối với bà một lần. Có lẽ bà ấy còn sống, có lẽ cô có thể gặp lại bà ấy thêm một lần cuối, hoặc ít nhất là nghe được giọng của bà qua tiếng gió, qua từng bước chân để lại trên tuyết và qua cực quang. Cô muốn biết rõ lý do vì sao bà mất, điều gì trong cánh đồng tuyết thôi thúc bà khám phá đến vậy. Đi cùng Lynx giúp cô cảm thấy an toàn hơn, dù sau đó cô vẫn cần Nhà Khai Phá** giúp đỡ để đánh bại Quái Vật Rãnh Nứt. Pela vẫn giận cô sau chuyện này.

Có nhiều điều mẹ muốn xin lỗi lắm, và mẹ cũng viết nhiều lời xin lỗi trong những bức thư khác nữa. Nếu con có cảm giác mẹ đang nghĩ quá nhiều về bản thân, thì mẹ cũng từng như vậy. Mẹ hiểu rằng việc làm mẹ là nuôi nấng con cái sao cho nên người, nhưng chắc chắn trong đó có một phần ích kỷ từ bậc làm mẹ. Điểm khác biệt giữa một người mẹ tốt và một người mẹ tồi, là cách họ xử lý thế nào với cảm xúc cá nhân của mình. Liệu họ sẵn sàng đặt sự ích kỷ của bản thân họ lên tất cả không? Liệu họ coi đứa con mình sinh ra là một con người khác, hay là một vật trang trí cho riêng họ?

Lynx tìm được ổ cứng bị vùi sâu dưới tuyết, sau chuyến cắm trại hôm đó, cô đưa nó cho Pela, kể lại những gì có trong đó và chuyện gì xảy ra với nó.

“Đây là món quà cuối cùng mẹ của cậu gửi tặng cậu,” Lynx nói. Pela nắm chặt lấy ổ cứng sau khi nghe Lynx nói, sợ rằng nó sẽ bay đi. “Lẽ ra cậu sẽ nhận được nó vào tám năm trước khi cậu tròn mười sáu tuổi, nhưng nó bị thất lạc ở cánh đồng lúc nó lẽ ra nên đến vào Belobog.”

Tối trước đó, Pela ngắm cực quang cùng Lynx, và nó là khung cảnh đẹp nhất mà cô được nhìn thấy. Từng luồng ánh sáng xanh và tím xếp tầng, vẫy sóng soi sáng bầu trời đêm và tô điểm thêm cho nền tuyết dưới chân màu xanh neon lung linh. Từng luồng ánh sáng xanh phản chiếu lại nền tuyết dưới chân, với Pela, như thể nền tuyết đang vẫy tay chào một người bạn sau nhiều năm. Pela choáng ngợp với khung cảnh đó, nó đẹp đến rơi lệ, dù cô biết nó có thể là khung cảnh cuối cùng mà mẹ cô được nhìn.

Lynx cũng ở đó nắm tay cô, để nhắc cô rằng cô không đơn độc. Hơi ấm từ tay Lynx xua tan đi cái lạnh buốt giá ngoài trời.

Mẹ vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu mẹ có thể trở thành một người mẹ tốt không, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể biết được. Mẹ nghĩ mẹ sẽ cố tận hưởng một chút vậy, vì đó là cách duy nhất mà mẹ có thể làm để kìm lại nước mắt. Mẹ không thể khóc, phần vì mẹ muốn giữ thể diện của bản thân trước cả nhóm, phần vì nước mắt sẽ đóng băng ngay lập tức sau khi chảy ra, nên nó vô cùng nguy hiểm.

Mẹ nghĩ bức thư đầu tiên mẹ gửi cho con mẹ muốn nhắn gửi điều này: khóc là một chuyện bình thường. Không có gì xấu hổ hay yếu đuối khi khóc cả. Việc đó hiệu quả hơn cố giữ lại trong lòng. Để bản thân khóc là cách con biểu lộ cảm xúc của con, và việc con cố kìm giữ nó lại khiến chúng tạo thành nút thắt trong lòng, càng giữ nó càng lâu con càng mất nhiều thời gian để xử lý chúng và cảm thấy tốt hơn. Khóc là chuyện bình thường, và mẹ hy vọng những bức thư này sẽ khiến con khóc ít nhất một lần. Mẹ xin lỗi nếu nó khiến con đau đớn hơn những lần trước đó con phải chịu, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, và mẹ hứa con sẽ cảm thấy tốt hơn từng ngày, từng tuần, từng tháng, hoặc từng năm khi con đọc được. Chuyến đi có thể sẽ rất gian nan và vất vả, nhưng dù cái lạnh từ Cánh Đồng Tuyết lạnh thấu xương đi chăng nữa, giá trị mà con đi đến cuối cùng là vô giá.

Mẹ vẫn còn nhiều điều muốn nói với con, cho nên mẹ sẽ viết thêm vài bức thư nữa. Hy vọng con có thể đọc hết chúng rồi mạnh mẽ tiến bước.

Mẹ xin lỗi vì phải đợi tới hai mươi năm* mới có thể nói chuyện với con.

“Không sao đâu mẹ,” Pela nói, phần trang điểm trôi đi cùng nước mắt, mắt của cô vẫn đỏ hoe, “Con đang khóc đây. Con là con gái ngoan của mẹ mà. Con hứa.”

—-----------------------------------------------------------------------------------

“Chuyện gì vậy, Lynxy?” Serval hỏi, đóng cửa lại sau khi Nhà Khai Phá rời đi, rồi kiếm ghế để cô, Gepard và Lynx ngồi vào bàn giữa cửa hàng. “Mắt của em trông đỏ lên như sắp khóc vậy. Có chuyện gì sao?”

“Chị…” Lynx thở sâu. Mắt cô rưng rưng như muốn khóc. “Chị có biết gì về mẹ của Pela không?”
“Nhà khám phá cánh đồng tuyết có tiếng đó phải không?” Gepard nói, “Bà ấy mất cùng đội khám phá trước khi Cocolia cấm việc khám phá.”

“Dạ đúng vậy”, Lynx trả lời, giọng điệu có phần khó chịu vì sự-thật-mất-lòng từ lời anh trai. Serval liếc nhìn Gepard một cái, nhắc nhở anh đừng nên nói gì thêm. “Pela cũng được ra đời ở trong nhóm khám phá đó. Nói đúng hơn, Pela cùng người đưa cô về nhà là những người còn sống trong nhóm do cả nhóm dần mất liên lạc với Belobog sau khi Pela được dẫn về nhà.

Trước khi bà Penya mất, bà viết nhiều lá thư cho Pela để sau này cô có thể đọc chúng khi lớn lên, nhưng ổ cứng chứa thư của bà lại bị thất lạc do đồng nghiệp của bà trong lúc mang đi bị sinh vật Rãnh Nứt tập kích. Ông ấy làm thất lạc ổ cứng, nhưng vẫn mang về được thiết bị đầu cuối rồi đem nó cho bảo tàng. Trong lúc em ở núi tuyết, em tìm thấy được nó và tìm được thiết bị đầu cuối ở trong kho của bảo tàng. Em biết mình phải đưa nó cho Pela một lúc nào đó nên em giả vờ như mới tìm được nó rồi đưa cho cô ấy.”

“Vậy nó là công dụng của thiết bị đầu cuối đó…” Serval trả lời.

“Dạ đúng vậy”, Lynx nói tiếp. “Trong lúc đợi Nhà Khai Phá, em đứng đợi tại phòng lưu trữ và nghe được tiếng Pela khóc, nên em cũng khóc theo.”

“Vậy em làm tất cả chuyện này vì Pela?” Gepard hỏi.

“Dạ đúng vậy”, giọng Lynx khẽ đi “Bà ấy đã mất mà không nói gì, nên em muốn cho Pela một thứ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Em đã muốn giúp cô ấy từ khi em gặp cô ấy, biết được chuyện về mẹ của cô ấy, thế nên khi em tìm thấy ổ cứng, em biết em cần phải đưa cho cô ấy để thực hiện mong ước của bà ấy.”

“Lynxy…” Serval nói rồi ôm chầm lấy Lynx. Dù có hơi phiền phức nhưng Lynx không nỡ đẩy chị ra.

“Pela vẫn còn ở trong bảo tàng lúc em rời đi không?” Gepard hỏi.

“Dạ còn” Lynx trả lời. “Em định đến đó kiểm tra sau khi anh chị định mắng em.”

“Vậy…” Serval nói, rồi thả Lynx ra, “Em chỉ cần biết là anh chị sẽ không mắng em về chuyện này đâu. Giờ qua đó và đảm bảo cô ấy vẫn ổn nhé.”

“Cảm ơn anh chị.” Lynx trả lời rồi chạy tới cửa.
“Và tiện thể, Lynx nè…” Serval kêu lại ngay khi Lynx chạm vào tay nắm cửa. “Em đã làm một điều tuyệt vời đấy. Chị chỉ muốn đảm bảo em hiểu được nó thôi.”

“Cảm ơn chị.” Lynx trả lời. Cô ra ngoài, lấy chiếc điện thoại ra rồi bật ứng dụng nhắn tin và nhấn vào tên Pela.

Lynx: Này, cậu ổn chứ?

Pela: Không

Lynx: Cậu muốn nói về chuyện đó không?

Pela: Không, giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi.

Lynx: Vậy tớ không nói gì thêm

Nếu cậu muốn nói chuyện bất kỳ lúc nào, tớ sẵn sàng lắng nghe

Pela: Cảm ơn cậu, Lynxy
Pela: Tiện thể tớ thông báo cho Nhà Khai Phá tớ sẽ không đến ăn tối được

Lynx: Không sao đâu. Tớ cũng biết việc đó rồi, cậu cứ thoải mái đi.

Pela: Cảm ơn cậu

Lynx nhìn vào điện thoại một hồi lâu định nhắn gì đó, nhưng cô không nghĩ được gì trong đầu nên cô cất điện thoại đi rồi trở về nhà.

—------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bảo tàng giờ chìm trong im lặng, ánh sáng duy nhất còn le lói là từ các biển báo lối thoát hiểm phát ra liên tục. Pela ngồi dậy, gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi và trống rỗng, tay giữ chặt điện thoại để trước ngực. Bộ quân phục của cô lem phần trang điểm trên mặt, phần tay áo rũ xuống sau nhiều giờ cô đọc hết toàn bộ thư của mẹ, từng bức thư khiến cô một phần thấy vui vì cuối cùng cũng có thể đọc được những lời tâm tình từ mẹ, phần khác vẫn khiến cô ủ rũ vì cuộc đời cô có thể khác đi nếu mẹ của cô không đi cũng nhóm thám hiểm ấy.

Cô bắt đầu đi quanh bảo tàng, tay vẫn để chiếc điện thoại trước ngực, không biết mình nên làm gì sau khi đã đọc toàn bộ thư của mẹ. Cô lo sợ những gì xảy ra với cảm xúc của mình nếu mình làm những gì như trong thư viết. Cô chỉ liếc thoáng qua từng bức tranh, hiện vật trưng bày nhưng không mảy may chú ý đến sự tồn tại của chúng.

Được một lúc, cô dừng lại trước một bức tranh bao quát toàn bộ phong cảnh của Belobog từ trên một ngọn núi. Cô ngồi vào băng ghế phía trước bức tranh, rồi cô nhìn vào bức tranh, tưởng tượng ra đó là khung cảnh mẹ của cô luôn được nhìn thấy trước khi cô ra đời.

“Con mệt lắm, mẹ ạ” Pela nói nhỏ, có thể cô nói với bức tranh, có thể là với chính cô, có thể là với bức thư trên điện thoại. “Thật mệt mỏi khi con không có ai giúp đỡ trong suốt hai mươi tư năm qua.”

Không có âm thanh phản hồi.

“Con biết là mẹ không muốn nghe điều này, nhưng cảm xúc không phải là thế mạnh của con. Con không thường xuyên khóc, và con cũng không có cơ hội để biểu lộ cảm xúc vì con đã quen với việc không để cảm xúc chi phối rồi, và con cảm thấy cô đơn lắm.”

Bức tranh vẫn đứng yên.

“Ý con là, con cũng có Lynx mà. Nhưng con nghĩ con để tuột mất cơ hội đó rồi. Con giống như là một gánh nặng lúc đó vậy, và giờ con còn tệ hơn một gánh nặng vì giờ con bị sốc tâm lý và cô ấy còn lo lắng cho con hơn nữa, và con không biết cô ấy sẽ còn dành thời gian với con không nữa.”

Bóng tối xung quanh vẫn không nhúc nhích.

“Nhưng ngoài cô ấy ra… con không còn ai bầu bạn ngoài những cuốn sách, những bức vẽ cùng những bài viết của con. Và tất cả khiến con trở nên mệt mỏi. Khi phải cô đơn lâu đến như vậy. Và con cũng không biết điều này có đúng như kỳ vọng của mẹ không. Con nghĩ con là một đứa thảm hại thật. Và cho dù mẹ nói đừng nghĩ quá nhiều về nó, rằng mẹ vẫn luôn tự hào về con bất kể điều gì, nhưng con không có một cuộc đời mà mẹ hằng tự hào. Con thậm chí còn không kiếm nổi bạn gái nữa. Đến cả một ngày bình thường của con cũng chỉ là đến trụ sở làm việc, về nhà, đọc sách và lặp lại. Con không có bất kỳ màu sắc nào cả, và điều đó khiến con chán nản.”

Không có gì phản hồi lại.

“Con không biết nữa, con chỉ ở đây, nói chuyện với một bức tranh bất động. Con sẽ phải chịu cô đơn đến bao lâu nữa?”

Câu hỏi của cô vang vọng khắp hành lang.

“Con ước gì mẹ có thể ở đây để giúp con. Con chưa bao giờ nói câu đó vì con luôn tự nhủ phải luôn mạnh mẽ hơn, nhưng con thực sự muốn mẹ ở đây để giúp. Con chỉ muốn có một người giúp đỡ thôi.”

Điện thoại của cô bỗng rung lên.

Cô mở điện thoại kiểm tra, là tin nhắn từ Lynx. Đó là tấm hình hai nhân vật cô yêu thích trong ‘Chuyện Từ Vương Quốc Tuyết’ chụp ảnh với nhau cùng bầu trời xanh. Trong tấm hình có thêm biểu tượng trái tim xanh lam in ở góc.

Cô mỉm cười rồi gửi lại icon trái tim. Cô ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra khỏi bảo tàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net