Chương 4: Bức thư đến từ mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn dần buông xuống cùng với cái lạnh của mùa thu, Ling Yu đứng dựa vào thân cây rẻ quạt ngơ ngẩn nhìn trời. Chỉ một lát sau, một đứa bé ôm vài thanh kiếm được bảo quản kĩ lưỡng vội vàng chạy đến. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, thoạt trông đáng yêu muốn chết.

"Chị Ling Yu!"

Ling Yu giật mình quay ngoắt lại, nàng nhìn bé con đang lật đật chạy đến mà ngỡ ngàng. Bé có mái tóc màu vàng kim, một màu vàng mỹ lệ hệt như ánh mặt trời ban mai. Ling Yu mỉm cười đón lấy Yanqing, bé cũng vui vẻ dang tay ôm cổ nàng. Hai người chơi đùa lăn lộn dưới tán cây một hồi lâu thì Ling Yu mới chợt nhớ ra là nàng cần hỏi Yanqing một vài vấn đề. Nàng vừa xoa đầu Yanqing vừa nói: "Sao hôm nay em qua đây sớm vậy? Anh Blade cho em nghỉ sao?"

Mặt Yanqing ngay lặp tức hiện lên vẻ hoang mang khi nghe đến tên Blade, bé sững sờ đáp: "Hôm nay Tướng quân không dạy kiếm cho Yanqing ạ. Với cả anh Blade là ai vậy chị?"

Ling Yu sững người lại trong chốc lát mới trả lời: "Không là ai cả. Bây giờ Yanqing có thể dẫn chị đi gặp Jing Yuan được không?"

"Được ạ!"

Ling Yu cắn răng bước trên con đường dẫn đến Phủ Thần Sách, trong lòng nàng ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Cảm súc của nàng dồn dập như sóng biển, từng cơn từng cơn lao vào vách đá vững chắc, vỡ tan thành những bọt nước im lặng chìm xuống đáy đại dương.

Đây đã là lần thứ hai.

Kể cả lúc là Ying Xing hay là Blade thì hắn chưa từng nói với nàng về dự định của mình.

Tại sao vậy? Blade, tại sao vậy?

Nàng không cần cuộc sống yên bình mà người yêu nàng phải trả giá rất nhiều để đổi lấy, nàng chỉ muốn đồng hành bên cạnh hắn mà thôi.

"Chị đến rồi."

Jing Yuan xoa đầu Yanqing rồi bảo cậu bé ra ngoài chờ, xong xuôi thì anh mới đưa cho Ling Yu một phong thư nhỏ. Ánh mắt Jing Yuan mang theo một nỗi buồn man mác, anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Ling Yu chặn lời.

"Diệu linh an tàng?* Thanh lam** luyến Diệu Ý... Miao Yi sắp thức tỉnh."

(*) Diệu linh an tàng?: Ẩn đâu vầng thái dương?

(**) Thanh lam: Cơn gió đầu tiên của mùa hạ.

"Chị nói sao?"

Mắt Ling Yu mờ sương, nàng nắm chặt lá thư rồi quay người đi, giọng nàng hơi nghèn nghẹn: "Như em đã nghe, chị đi trước, có gì thắc mắc thì liên lạc cho chị."

Nói rồi Ling Yu chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Jing Yuan đang bối rối sững sờ. Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng đến được Cổng Ngọc Giới, nàng sợ chỉ chậm một chút thôi thì sẽ không gặp được hắn nữa.

"Từ từ đã! Yingxing! A a a a–!"

Đồng tử Blade co rút lại khi thấy Ling Yu bị trượt chân ngã khỏi thuyền sao khi cố đuổi theo bản thân. Hắn ngay lập tức nhảy xuống cùng nàng không chút do dự. Điều này cũng làm Kafka ở buồng lái cũng phải giật mình ngăn cản, nhưng mà vẫn không kịp.

Có lẽ Ling Yu là ngoại lệ duy nhất của Blade.

Khi Blade nắm được tay Ling Yu, hắn nhanh chóng kéo nàng vào trong lòng mà ôm chặt.

Tình yêu không thể nói thành lời, hóa thành giọt sương mai rơi trên cách hoa mềm mại.

Blade khác hẳn với thường ngày, hắn sẽ nhẹ nhàng bảo vệ Ling Yu trong vòng tay mình, sẽ chăm chú nhìn nàng bằng cặp mắt trìu mến. Một ánh nhìn lưu luyến cất chứa bao nhiêu dịu dàng.

Blade thật lạ.

Rõ ràng hắn có thể đối xử với Ling Yu như cách hắn cư xử với những người khác, thế nhưng hắn lại quấn quýt lấy Ling Yu trông thân mật vô cùng.

Ling Yu nổi tiếng là người mít ướt, nhưng nàng lại không rơi một giọt nước mắt nào khi chịu nghiệp quả thay cho Blade. Còn với một người mạnh mẽ, chấp nhất như Blade lại hết lần này tới lần khác dung túng cho sự nhõng nhẽo của Ling Yu.

Yêu có nhất thiết phải nói ra hay không?

Với họ, một nụ hôn khẽ trong gió chiều tốt hơn hàng vạn lời yêu. Dưới hang vạn ánh sao lấp lánh, một mối lương duyên lặng lẽ hình thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net