[ Sunday ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu mến."

[Sunday x Halovian!Reader, Reader lớn tuổi hơn Sunday, có chút máu me ở gần cuối.]


⊹˚₊‧───────────‧₊˚⊹


"Pft, ôi gia chủ của ta, cậu làm ta bất ngờ đấy."

Tôi bật tiếng cười khúc khích, nhận lấy bó hoa mà Sunday đích thân tặng tôi. Những bông hoa hồng tươi ấy được gói gọn lại trong một chiếc giấy bọc trong suốt, nhìn rất thích mắt.

"Hoa đẹp quá." Tôi ôm lấy bó hoa, thưởng thức hương thơm. "Cảm ơn Sunday. Mà nay ngày gì mà lại tặng ta hoa thế?"

Sunday cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thường ngày của cậu ta.

"Không có gì đâu, thưa Người, chỉ là nay tôi có chút ít thời gian rảnh rỗi, nên muốn mua hoa đem tặng để bày tỏ sự kính trọng của bản thân dành cho Người thôi."

Lời nói làm tôi có chút ngạc nhiên. Tôi khẽ nhíu mày, đặt bó hoa lên bàn trà.

"... Lần sau hãy dùng thời gian quý giá này cho bản thân nghỉ ngơi nhé, gia chủ. Công việc bận rộn thế cơ mà."

"Không sao đâu ạ. Tôi cũng đã quen với việc này rồi, Người đừng lo. Với cả, lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian để nói chuyện với nhau như thế này, Người không vui ư?"

"Ấy, nào có. Ta vui chứ."

Tôi lắc đầu.

"Được gia chủ tộc Oak đến thăm là niềm vinh hạnh cả đời của ta." Tôi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. "Nhưng vẫn phải nói đi nói lại, cậu là gia chủ, cần biết giữ gìn sức khỏe của bản thân để điều hành Penacony."

"Haha, Người khiêm tốn quá Y/N."

Cái cánh nhỏ trên đầu Sunday vẫy vẫy nhẹ, tôi có chút buồn cười trước cảnh tượng này. Cậu nhóc cũng có nét đáng yêu ghê.

"Người luôn có một vị trí quan trọng trong tim tôi, cùng em gái của tôi— Robin. Xin đừng lo đến một ngày Người chẳng có ai bên cạnh để bầu bạn, Sunday tôi sẽ luôn ở đây với Người."

"Cậu cũng dẻo miệng quá rồi." Tôi giả vờ ho khụ khụ, có chút ngượng ngùng trước lời nói của Sunday, đành để mắt sang chỗ khác mà không nhìn cậu nữa.

"Tôi không. Đây đều là những lời nói thật lòng của tôi mà."

Vẻ mặt thằng nhóc hiện lên rõ sự bất mãn, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy nó.

"Thưa, nhìn tôi đi ạ."

Khi mắt tôi nhìn về phía Sunday, cậu đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, đưa tay nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng cậu. Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi giật mình, bởi ánh mắt của Sunday làm tôi sợ hãi.

"Sunday... Bỏ tay cậu ra."

Tôi nhăn mặt khó chịu, cái tay Sunday dưới cằm tôi nắm mạnh hơn. Cậu ta cúi xuống, sao cho đầu cậu ta bằng đầu tôi. Từ ánh mắt của cậu, tôi dự cảm được mình sắp gặp chuyện chẳng lành.

"Người yêu dấu... Thân ái của tôi." Sunday lẩm bẩm. "Tình cảm tôi dành cho Người rõ ràng như vậy... Sao lại không hồi đáp?"

Gopher Wood từng nói với tôi rằng, Sunday đang chuẩn bị cho tôi một thứ rất đặc biệt. Tôi nhiều lần thắc mắc không biết thứ đặc biệt ấy là gì, cũng không dám hỏi Sunday, cạy miệng Gopher Wood thì càng không thể.

Ra thứ đặc biệt lão ta nhắc đến chính là thứ này— tình yêu. Mẹ kiếp. Giờ tôi dám chắc lắm, Gopher Wood khuyến khích Sunday "theo đuổi" tôi.

"Ta tưởng cậu cũng hiểu việc ta im lặng là ta đã chọn từ chối rồi chứ.." Tôi thở dài, nắm chặt lấy cổ tay của Sunday. "Nghe này, ta không hề có tình cảm đặc biệt gì với cậu cả, gia chủ ạ. Đừng cố gắng thêm nữa, vô ích thôi."

"Xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận câu trả lời này của Người."

Sunday nghiến răng, kéo tôi lại gần hơn với cậu, mặc cho cổ tay đã bị móng tay tôi ghim vào sâu da thịt, máu của cậu ta chảy ra, tạo thành dòng máu nhỏ, nhưng lại không tài nào làm giảm nổi lực tay đang nắm cằm tôi.

Và rồi, thằng nhóc đó kéo tôi vào một nụ hôn. Nó khiến tôi ngơ ngác trong chốc lát, chỉ biết mở to mắt nhìn Sunday, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, đẩy mạnh Sunday ra trước khi lưỡi của cậu ta tiến xa hơn. Một vị tanh nhẹ lan tỏa khắp miệng tôi.

"... Chà, có vẻ Người cắn vào lưỡi tôi mất rồi." Sunday lẳng lặng đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi cậu. "Người thật sự muốn chống cự đến thế sao?"

"Hừ. Bà đây còn chưa cắn đứt lưỡi cậu là may."

Sunday bật cười, cái điệu cười tao nhã này thật khiến tôi càng thêm ghê tởm cậu ta.

"Cậu cười cái gì?" Tôi thắc mắc.

"Không có gì. Chỉ mong Người, thứ lỗi cho tôi khi nhìn thấy Người chống cự một cách vô vọng,.. Lại cảm thấy hưng phấn nhé."

?

Cái thằng nhóc Sunday này... Đúng là điên rồi!!!

Tôi không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ nữa. Thất vọng? Có. Kinh tởm? Có nốt, nhưng tôi cảm thấy nó còn kinh khủng hơn nhiều.

Tuy nhiên, ngay khi tôi định mắng cậu ta, đằng sau Sunday hiện ra những sóng âm cầu vồng. Đầu tôi bỗng chốc trở nên choáng váng, tôi ôm đầu chống đỡ cơn đau mà ngã khỏi ghế.

"Tên khốn khiếp..." Tôi nói với giọng căm phẫn, Sunday chỉ đứng nhìn tôi, mỉm cười.

Đôi cánh trên đầu che chắn cho tôi, mặc dù tôi biết là nó sẽ không có tác dụng gì.

"Chỉ cần Người chịu đồng ý, tôi sẽ dừng thứ này lại."

"Còn lâu ta mới... A- agh..!?!"

Tầm nhìn của tôi ngày càng hạn hẹp, đầu óc tôi quay cuồng, thế giới đối với tôi hiện tại chẳng khác gì chong chóng. Tôi mất hết sức phản kháng, từ từ nằm yên trên mặt đất.

"... Ngủ ngon, Người yêu mến."

Sunday bế tôi lên, hưởng thụ cảm giác có tôi trong vòng tay, đặt lên môi tôi cái hôn thật nhẹ.

Bờ môi cậu từng rất khao khát, giờ đây đã chỉ thuộc về mình cậu ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net